Thiên Vị Có Một Không Hai FULL
11: Anh Ta Không Biết Cô Là Người Như Thế Nào


Edit: Khang Vy
Beta: Peachh
Hôm nay là ngày bản thảo của cô được ra mắt công chúng, bởi vì quá mức kích động mà hơn 5 giờ sáng Dịch Nhiễm đã tỉnh lại.
Mấy hôm nay, cô vẫn luôn bấm tay tính ngày, ngày nào cũng trông mong ngày này sẽ tới nhanh một chút.
Tới phòng làm việc, Thẩm Nghệ Trúc đưa cho cô xem những việc cần làm trong ngày hôm nay.
Đợi lát nữa weibo được đăng như thế nào, người phụ trách tuyên truyền đã giao bản sao cho Trần Lực xét duyệt.

Đưa cho cô xem cũng chỉ theo quy trình, cho dù là vậy, cô cũng đọc hết sức nghiêm túc.
Trong lòng lại không nhịn được nhấn nút like cho nhóm nhân viên.
Bọn họ rất chuyên nghiệp, lời văn viết cũng tinh tế lại có nội hàm.
9 giờ sáng, bài đăng weibo đúng lịch được đăng.
Một bài đăng ngắn gọn kèm theo thiết kế nhân vật Tùy Ngọc.

Có tổng cộng bốn hình ảnh, một tấm là Tuỳ Ngọc mặc trang phục tướng quân, dáng vẻ rong ruổi ở trên ngựa, mấy tấm ảnh khác đều là trang phục thường ngày, ra dáng công tử nhẹ nhàng.
Phòng làm việc có bộ phận theo dõi dư luận riêng, nhưng Dịch Nhiễm vẫn không nhịn được lên mạng đọc bình luận của cư dân mạng.

Ban đầu thì bình luận khá tốt, nói thiết kế tỉ lệ nhân vật của cô rất tốt, cũng nắm chắc kiến thức cơ bản.

Cũng có người khen cô có phong cách đặc biệt, nhân vật rất có khí chất.

Chỉ là, khi có một bình luận tung ra một bức ảnh khác, hướng gió dư luận bắt đầu thay đổi.
[Sang Duy bị sao vậy? Thiết kế nhân vật Tuỳ Ngọc này thực sự rất giống với thiết kế nhân vật kiếm hiệp hôm trước Phàn Mậu đăng mà?]
[Trời ạ, đây là đạo nhái thiết kế à? Phòng làm việc cũng mặc kệ sao?]
[Thật là đau lòng cho Đại Mộng Tam Sinh của tôi quá đi, đau lòng cho Dao Dao của chúng ta quá, tác phẩm hay mà lại dính phải hoạ sĩ vô lương tâm như thế này.]
[Tôi cảm thấy mọi người nên bình tĩnh một chút, chờ hoạ sĩ lên tiếng giải thích xem sao.

Tuy rằng tôi cảm thấy hai bức hoạ tương đồng khá nhiều, nhưng hoạ sĩ này chắc không tới mức ngu tới vậy đâu, ai đời lại đi sao chép tác phẩm vừa mới được tuyên bố.]
Tuy rằng cũng có bình luận lý trí, nhưng cũng chỉ có số ít.


Fans của Phàn Mậu và Mạnh Dao kết hợp với nhau, bên dưới phần bình luận weibo của cô đều là lời mắng chửi.
Trần Lực vừa cho gọi người của bộ phận xã giao, vừa gọi Dịch Nhiễm vào văn phòng.
Sắc mặt anh ta thật sự không tốt chút nào, đi tới đi lui cố gắng bình tĩnh mới không chửi ầm lên với cô.
“Sao lại thế này?” Tuy rằng anh ta cố gắng khắc chế, nhưng âm lượng nói chuyện lại cao hơn bình thường một chút.
Trong đầu Dịch Nhiễm bây giờ cũng rất loạn, cô cũng đang tự hỏi chuyện này là thế nào.

Lúc này, điện thoại của Trần Lực vang lên, anh ta nghe máy một hồi rồi vội vàng tắt điện thoại.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Nhiễm, Dịch Nhiễm bị anh ta trừng mắt tới mức sửng sốt, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Tuy rằng bây giờ Trần Lực tức giận sắp phát điên rồi, nhưng Lâm Chiêu vừa mới gọi cho anh ta, nói chuyện này anh sẽ đích thân xử lý.
Trần Lực không phải người không biết điều, cách Lâm Chiêu đối xử với Dịch Nhiễm khá đặc biệt, anh ta cũng không muốn đắc tội cô.
Nhưng Trần Lực vẫn rất bực bội.

Anh ta đã dồn rất nhiều tâm huyết vào tác phẩm Đại Mộng Tam Sinh này, một đám nhân viên ngày đêm tăng ca vất vả, bây giờ sắp thấy được ánh rạng đông rồi lại gặp phải chuyện như vậy.
Anh ta tin Lâm Chiêu, biết anh sẽ xử lý chuyện này có chừng mực, nếu Dịch Nhiễm thật sự có vấn đề, anh sẽ không để việc riêng lấn át việc công, chỉ là bây giờ nghĩ lại thế nào cũng khiến người ta như nuốt phải ruồi bọ.
Vậy nên trước kia anh ta kiên trì là đúng đắn, đáng lẽ ra không nên tìm người mới không có danh tiếng.
Lúc Dịch Nhiễm ra khỏi văn phòng, hốc mắt đã đỏ bừng.

Về cơ bản cô cũng đã hiểu ra nguyên do của chuyện này.
Thẩm Nghệ Trúc theo sát bên người cô, vẻ mặt lo lắng.

Mấy người trong phòng làm việc túm năm tụm ba nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô.
Thẩm Nghệ Trúc an ủi cô rằng không sao cả rồi đưa cô vào phòng vẽ tranh.
“Sao lại thế này hả Dịch Nhiễm?”
Dịch Nhiễm điều chỉnh cảm xúc, nói theo đúng sự thật, “Em đã từng nộp bản thảo vào một công ty game, nhưng mà bị loại.”
Thẩm Nghệ Trúc líu lưỡi, “Cho nên phải nói là bọn họ đạo nhái thiết kế của em?”
Dịch Nhiễm gật đầu, vẻ mặt tự giễu.
Cô thật sự không nghĩ tới, Cố Tắc Yến lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Trước kia khinh thường tranh vẽ của cô là anh ta, bây giờ người để cho người khác sao chép tranh vẽ của cô cũng là anh ta.
Nói vậy, căn bản anh ta không nghĩ tới, cô sẽ đầu quân cho công ty game khác.

Thẩm Nghệ Trúc thấy sắc mặt khó coi của Dịch Nhiễm, cho rằng cô sợ hãi, an ủi nói, “Không có việc gì đâu Dịch Nhiễm, Lâm tổng sắp trở lại rồi, anh ấy nhất định có thể xử lý mọi chuyện thật tốt.”
Lâm Chiêu… Dịch Nhiễm chỉ cảm thấy vô cùng khó khăn, cô cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa.
Nếu lúc trước anh tuyển hoạ sĩ khác, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, cho dù có nói trước kia cô gửi tranh vẽ cho Cố Tắc Yến xem, chỉ sợ cũng không có ai tin.
Lâm Chiêu sẽ càng cảm thấy bị khuất nhục hơn.
Còn đang suy nghĩ, điện thoại Thẩm Nghệ Trúc đã vang lên, sau khi nghe máy xong, cô ấy nói với Dịch Nhiễm.
“Lâm tổng đã về rồi, kêu em tới văn phòng ở tầng 3 nói chuyện.”
Lúc Dịch Nhiễm đi vào, Lâm Chiêu đang dựa vào bàn làm việc.

Một tay anh chống trên bàn, đầu hơi cúi xuống, nghe thấy âm thanh mở cửa, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Cô hiểu anh, tư thế mang theo sự phòng bị này của anh là đang chờ đợi lời giải thích từ cô.
Dịch Nhiễm do dự hồi lâu cũng không dám mở miệng, là Lâm Chiêu phá vỡ sự yên lặng đầu tiên.
“Sao lại thế này?”
Dịch Nhiễm đối diện với đôi mắt của anh, trong ánh mắt của anh không hề có sự phẫn nộ, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thường, nhưng anh càng làm vậy, cô càng cảm thấy chột dạ.
Thấy cô không trả lời, Lâm Chiêu cụp mắt nhìn mặt đất, giống như rơi vào trong suy nghĩ sâu xa, anh dừng một chút rồi mở miệng, “Công ty game mà Phàn Mậu làm, người phụ trách là…”
Không đợi anh nói tên Cố Tắc Yến ra, Dịch Nhiễm đã vội cắt lời.
“Việc này không phải em hợp tác với anh ta, anh ta không biết em là hoạ sĩ của Đại Mộng Tam Sinh.”
Lâm Chiêu yên lặng nhìn cô.

Lúc Dịch Nhiễm kích động, khoé mắt sẽ phiếm hồng.
Anh cũng không ép hỏi tới cùng, chỉ nhìn cô đợi cô trả lời.
“Trước đó em muốn thiết kế trò chơi cho anh ta, đưa cho anh ta một bản phác thảo, nhưng khi đó anh ta cảm thấy khó coi, sau đó em cũng không can dự vào chuyện công việc của anh ta nữa.”
Lâm Chiêu nới lỏng cà vạt và cổ áo, lắng nghe Dịch Nhiễm từng chữ một kể lại đầu đuôi câu chuyện.
“Bản phác thảo kia vẫn ở chỗ anh ta, em cũng không biết vì sao anh ta lại làm như vậy!”
Nhắc tới chuyện của cô và Cố Tắc Yến ở trước mặt Lâm Chiêu thực sự khiến người ta vừa xấu hổ vừa khó chịu.
Lâm Chiêu bình tĩnh nghe xong, lên tiếng, “Vậy nên, là Phàn Mậu sao chép ý tưởng thiết kế của em?” Dừng một chút, anh lại bổ sung một cậu, “Là anh ta bày mưu tính kế?”
“Có lẽ là vậy.”

“Em tính làm sao bây giờ?” Lâm Chiêu hỏi cô, thấy Dịch Nhiễm giật mình lại hỏi tiếp, “Nếu chúng ta tiếp tục truy cứu trách nhiệm, lúc đó bên phía anh ta cũng không được tốt cho lắm.”
Thật ra tới bây giờ anh không cần phải hỏi ý kiến của cô như thế.
Dịch Nhiễm lắc đầu, “Bây giờ phòng làm việc là quan trọng nhất.

Để làm được trò chơi này, mọi người đều phải trả giá quá nhiều, không thể vì em mà lãng phí tâm huyết của mọi người được.”
Lâm Chiêu đang muốn hỏi lại, điện thoại Dịch Nhiễm đã vang lên, ban đầu cô muốn tắt máy, nhưng nhìn thấy ba chữ Cố Tắc Yến trên màn hình, cô lại ngây người.
Lâm Chiêu nhận thấy sự khác thường của cô là biết ngay ai gọi điện thoại.

Anh đứng dậy, đi vài bước rồi trở lại vị trí ngồi xuống, nói với cô.
“Em cứ nghe máy đi.”
Dịch Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía anh.
“Trước hết cứ nghe xem anh ta nói cái gì.”
Dịch Nhiễm cho rằng anh muốn lưu lại chứng cứ nên mở cả loa ngoài, còn thuận tiện ấn ghi âm.
Sau khi bắt máy, người đầu tiên mở miệng là Cố Tắc Yến.

Cảm xúc của anh ta khá kích động, giọng nói cũng nhanh hơn thường ngày.
“Dịch Nhiễm, là em vẽ Tuỳ Ngọc sao?”
Quả nhiên anh ta nhận ra được, Dịch Nhiễm chỉ cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ.
“Anh nhận ra à?”
Cố Tắc Yến không lập tức lên tiếng, tựa như là mang theo phòng bị.

Một lát sau, anh ta mới lần nữa lên tiếng, “Bây giờ em bỏ công việc này đi, tiền vi phạm hợp đồng anh sẽ trả, trên mạng sẽ không tuồn ra tên thật của em, chỉ cần hoạt động tốt, sau này em vẫn có thể bắt đầu lại lần nữa.”
“Mang theo tai tiếng đạo nhái tác phẩm sao?” Dịch Nhiễm hỏi lại, giọng nói lạnh lùng bướng bỉnh.
“Tôi cảm thấy ghê tởm lắm, Cố Tắc Yến ạ.”
Hô hấp của đối phương cứng lại.
Mấy câu nói ngắn ngủi, Dịch Nhiễm đã biết sự lựa chọn của anh ta.
Anh ta đứng về phía Phàn Mậu.
Cô cảm thấy Cố Tắc Yến rất buồn cười, rõ ràng lúc trước coi thường tác phẩm của cô như vậy, nhưng bây giờ quay đầu đã lên tiếng bênh vực người sao chép tác phẩm của cô.
Thật ra, bọn họ không hợp nhau chút nào.
Anh ta cũng không biết cô là người như thế nào.
Cảm nhận được cảm xúc không đúng của Dịch Nhiễm, hơi thở Cố Tắc Yến cũng trở nên nặng nề.
“Dịch Nhiễm.” Anh ta nhỏ giọng kêu tên cô, giọng nói dịu dàng.

Trước kia cũng từng như vậy, mỗi khi anh ta lạnh lùng khiến cô cảm thấy sợ hãi, lúc muốn rời đi, anh ta đều sẽ dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như vậy để nói chuyện với cô.

Dịch Nhiễm cười nhạo một tiếng, không muốn nghe anh ta nói tiếp.
“Anh không cần nói nữa, chuyện này tôi sẽ không lén lút giải hoà đâu.” Cô nói xong, kiên quyết tắt máy.
Dịch Nhiễm tức giận muốn đập điện thoại, nhét điện thoại vào trong túi, ba giây sau mới nhớ ra Lâm Chiêu vẫn còn đang ở đây.
Cô xấu hổ nhếch môi nói, “Tâm lý phòng bị của anh ta rất mạnh.”
“Ừm.”
Anh liếc cô một cái, Dịch Nhiễm không được tự nhiên quay đi, không dám đối diện với anh.
“Trên weibo của em từng đăng rất nhiều bức ảnh phác thảo, thông qua thời gian có lẽ có thể chứng minh được cho em.”
Lâm Chiêu gọi người phụ trách xã giao tới, mở weibo của Dịch Nhiễm ra, lướt các bài đăng của cô trước đây.
Một đống người vây xem bài viết weibo khiến cô ngại gần chết.

Weibo của cô hoa hoè loè loẹt, có khen nam minh tinh đẹp trai, cũng đăng tải cuộc sống ngày thường của mình.
[Hôm nay xếp hàng mua trà sữa nổi tiếng trên mạng, thật ra uống không ngon chút nào, muốn uống trà sữa dì Trương từng nấu cơ.]
[Tôi đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, ngã từ trên giường xuống đất.

Cũng đã quên chiếc giường bây giờ đang ngủ chỉ bằng một phần ba giường ngủ trước kia.]
[Hôm nay đi bộ những một giờ đồng hồ, gót chân đau nhức quá, đáng buồn, tại sao đường không tự di chuyển mà người lại phải tự đi chứ?]
[Hu hu, giày mới mua không thoải mái chút nào cả, nhức chân!]
Dịch Nhiễm che mặt không nỡ nhìn thẳng, rất nhiều bài viết làm ra vẻ đều được đăng khi mới rời khỏi nhà.

Khi đó ỷ vào bản thân không có ai theo dõi nên nghĩ gì viết nấy, bây giờ xem lại chỉ thấy xấu hổ muốn chết.
Cũng may nhân viên công tác rất chuyên nghiệp, toàn bộ quá trình vẫn luôn duy trì vẻ mặt công thức, không một ai chê cười cô.
“Lâm tổng, cái này có thể dùng làm chứng cứ.”
Đối phương chỉ vào một bức hoạ của Dịch Nhiễm, sau đó nói, “Bản phác thảo công khai của Phàn Mậu rất giống bức họa này.”
Dịch Nhiễm chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình.
Bản phác thảo nằm ở chỗ Cố Tắc Yến, khi ấy cô vô cùng tự tin vẽ, thế nhưng thứ nhận lại được chỉ có sự phủ định.
“Nhưng mà cũng không thể bài trừ khả năng đối phương cắn ngược lại chúng ta, có khả năng bọn họ sẽ nói năm đó Dịch tiểu thư đã có kế hoạch bắt chước tác phẩm của Phàn Mậu, chúng ta sẽ tương đối bị động.”
Lâm Chiêu nhìn hình ảnh rồi nói, “Tìm ra tác phẩm 5 năm gần đây của Phàn Mậu để đối chiếu phong cách.”
“Vâng.”
Anh đột nhiên đưa tay ra chỉ chỉ hoa văn cổ tay áo của nhân vật nam trên bức vẽ.
Hoa văn cũng không hề thu hút.
“Hoa văn này với phần đai lưng nhân vật trên bức vẽ của Phàn Mậu về cơ bản là giống nhau.”
Anh nhìn về phía Dịch Nhiễm, thấy vẻ mặt cô giống như bừng tỉnh.
“Là tên của em theo cách phản chiếu trong gương, lần đó tâm huyết dâng trào nên mới thêm vào tranh.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương