Bước vào kinh thành, việc đầu tiên Hoa Thiên Tuyết làm là thuê một gian phòng ở khách điếm.

Đừng hỏi nàng vì sao chỉ thuê một gian, nàng tuyệt đối không cố ý,chỉ là khách điếm này chỉ còn một gian mà thôi, vả lại tỷ tỷ cũng không có ý kiến, vì vậy hai người liền ở chung một phòng.

Sau đó hai người trước trước sau sau tắm rửa sửa soạn y phục rồi mới xuống lầu đi dạo.

Nhưng đi dạo này không bao gồm việc lại bị đăng đồ tử trêu chọc.

Đúng, chính là lại.

Mấy hôm nay Hoa Thiên Tuyết mới hiểu rõ cái gì gọi là họa thủy, tỷ tỷ thân ái của nàng chính là một ví dụ. Hôm nào cũng như hôm nào, chỉ cần nàng và tỷ tỷ lộ mặt ra ngoài đường liền cứ vô tình đụng phải một đám người không muốn sống.

Được rồi, trong này tuyệt đối không có nàng, chỉ có tỷ tỷ mới có sức quyến rũ kéo đám này tới mà thôi, vả lại chắc thời này vẫn chưa tiến bộ tới mức không trêu đùa nữ nhân lại đi trêu nam nhân đi?

Tuy nhiên Hoa Thiên Tuyết cũng chỉ biết cười khổ mà thu thập mấy cái người không biết sợ chết này. Đây có thể gọi là chết dưới mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu đi? Hoa Thiên Tuyết rất không có lương tâm nghĩ, hoàn toàn không để ý việc nàng làm có hay không làm tăng sát ý thiên kiếp của bản thân hay không.

Nhưng có vẻ như đăng đồ tử lần này không giống những đăng đồ tử lần trước, kẻ này coi bộ cũng khá là có ngoại hình, khí chất tạm được, sai vặt bên người cũng có thực lực hơn hẳn những kẻ trước đây. Vả lại kẻ này thông minh hơn, ít nhất là hắn không có thể hiện ra mặt mà chỉ làm như cố ý vô ý va vào Hoa Thiên Tuyết, sau đó lấy cớ bù tội mà chấp nhận trở thành người dẫn đường, giới thiệu hai tỷ muội Hoa Thiên Tuyết đi khắp nơi ở kinh thành.

Hoa Thiên Tuyết cũng không phản đối, tự dưng có thêm một tên dẫn đường miễn phí được trời ban, nàng cũng không ngốc mà bỏ qua.

Hoa Thiên Tuyết không muốn thừa nhận là mình tiếc tiền nên muốn xài tiền người khác. Mặc dù có thể hóa phép ra tiền nhưng như thế rất không có đạo đức, mà Hoa Thiên Tuyết nàng tự nhận bản thân rất có đạo đức, tuyệt đối không bao giờ làm cái chuyện thương thiên hại lý như vậy.

Hoa Thiên Tuyết suy nghĩ rất vô tư, hòa toàn không nhắc đến tiền của Mao Sơn rất nhiều.

Đây có thể xem như là tiền mình bỏ ra trân bảo ăn cũng không ngon, tiền người bỏ ra rau muống cũng ngon đi?

Sát Thiên Mạch đối với tâm tư ăn chùa uống chùa của nha đầu nhà hắn tuyệt không để tâm, không phải chỉ là tốn chút sắc đẹp thôi sao, chỉ cần hắn ra tay, đảm bảo tên ngu ngốc này ngoan ngoãn bao ăn bao ở bọn họ.

Cho nên nói Ma Quân đại nhân, ngài kì thực là một loli khống đi?

Vân Thiếu Sơn nhìn hai tỷ đệ đi bên cạnh, lòng cứ nhộn nhạo không thôi.

Nghe nói hoàng thượng bị đoạn tụ, rất thích những mỹ thiếu niên như vậy, lần này hắn đem tên này dâng lên, khẳng định được thưởng không ít. Còn mỹ nhân này.... cứ để hắn hưởng là được rồi.... * nội tâm cười dâm đãng *

Nếu như Hoa Thiên Tuyết biết ý nghĩ của tên này khẳng định sẽ cười đau cả bụng.

Nếu như ngươi muốn chết có thể nhúng chàm tỷ tỷ của ta, ta tuyệt đối không ra tay ngăn lại.

Còn về việc giao ta cho tên hoàng thượng của ngươi, nếu muốn chết thêm lần nữa thì rất xin mời.

Còn nếu như là Sát Thiên Mạch, hắn nhất định sẽ đem JJ tên này đánh nát, sau đó cho người bạo cúc hắn, sau đó sau đó nữa sẽ cho tên này sống không bằng chết, muốn sống không được muốn chết không xong.

Cho nên nói tiểu bằng hữu họ Vân kia, ngươi thật có phúc đấy.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Hoàng cung, Càn Long Điện....

Trên ghế rồng, nam nhân tóc đen như mực đính đơn giản một cái ngọc giản màu vàng chói mắt, đôi con ngươi đào hoa như ẩn như hiện khí thế sắc bén, toàn thân tỏa ra phong phạm vương giả, ngón tay thon dài trắng nõn như bạch ngọc cầm một cây viết thượng đẳng đang chăm chú viết viết gạch gạch, nếu nhìn gần sẽ phát hiện nam nhân này đang làm công việc chỉ có bậc đế vương mới làm - phê duyệt tấu chương.

Hắn đặt bút xuống, vươn vai ưỡn ngực, trong hành động lộ ra vẻ tiêu sái cuồng dã. Nhìn sắc trời bên ngoài, nam nhân đứng lên, ngọc bội đính bên hông đinh đang đinh đang vang lên, nếu Hoa Thiên Tuyết ở đây nhất định sẽ phát hiện ngọc bội này cùng với cái ngọc bội mà Hiên Viên Lãng cho nàng chính là một cặp.

Nam nhân vừa đứng lên, bên ngoài liền vang lên giọng the thé của thái giám thiếp thân của hắn: - Hoàng thượng, bây giờ muốn dùng thiện ạ?

Nam nhân gật đầu: - Nhanh lên chút, ta đói lắm rồi.

Chất giọng thanh thanh còn ẩn chút dư vị của tuổi thiếu niên, cách nói hoàn toàn hào sảng không giống như một bậc đế vương chút nào.

- Tuân lệnh - Bên ngoài vang lên tiếng vị thái giám kia, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp trên nền ngọc.

Bấy giờ nhìn lại mới phát hiện sàn đá lót chân đều là dùng loại ngọc Vân Tuyền thượng đẳng để lót, xung quanh mấy bức tường cũng đều làm bằng ngọc, chỉ duy mấy cái cột là được làm bằng vàng nguyên chất, đồ dùng trong cung điện này cái gì cũng là báu vật người người muốn có.

Nếu Hoa Thiên Tuyết ở đây nhất định sẽ mắng một câu phá gia chi tử a phá gia chi tử, tên này thực sự là phá gia chi tử người người căm hận mà!!

Nam nhân kia đi tới ghế ngồi một lát thì đồ ăn cũng được đưa lên, sơn hào hải vị trân bảo thiên thủy gì cũng có, cả bàn một người ăn mà tới gần ba mươi món, món nào món nấy khói bốc nghi ngút, mùi thơm lan nhanh khắp điện. Thái giám kia đứng bên cạnh nam nhân, chuẩn bị gắp đồ thì bị nam nhân ngăn lại: - Hôm nay không cần ai hầu hạ, lui ra đi.

Thái giám nghe xong lập tức buông đũa lui ra ngoài điện, cả một cung điện to lớn chỉ còn mình nam nhân, nhìn có vẻ đơn bạc hiu quạnh.

Nam nhân chờ không còn người nào nữa thì buông đũa, tựa như chết đói mà lấy tay xé đùi gà, nhanh chóng nhét vào miệng, hoàn toàn bất đồng với cái phong thái tao nhã trang trọng lúc nãy, lúc này nhìn qua giống như một đứa bé đang ăn cơm vậy.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

- Các vị mời dùng bữa! - Tiếng tiểu nhị vang lên kéo Hoa Thiên Tuyết ra khỏi suy nghĩ. Thực ra nàng cũng không có suy nghĩ cái gì, chỉ là không hiểu sao bỗng nhiên thất thần một lúc. Sát Thiên Mạch nhìn mà nhíu mày. Nha đầu từ mấy hôm nay cứ đôi lúc thất thần như vậy, rốt cuộc là bị sao chứ? Phong thủy không hợp hay là đang suy nghĩ cái gì?

Mỹ nhân làm gì cũng đẹp, ngay cả nhăn mày nhíu mi cũng đem lại một phong vị tà mị khác thường, Vân Thiếu Sơn không đứng đắn YY trong đầu. Không biết khi đỏ mặt cầu xin khóc lóc dưới thân nam nhân sẽ có tư vị gì? Vân Thiếu Sơn nghĩ nghĩ, vị anh em của mình trong vô tình liền cứng lên, hắn liền ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng áp chế dâm ý trong đầu, ra vẻ tao nhã nói: - Chúng ta dùng cơm thôi.

Hoa Thiên Tuyết không để ý gắp đồ bỏ vào miệng. Bọn họ vốn định trở về khách điếm, ai ngờ cái tên họ Vân này lại rảnh rỗi tới mức kéo họ vào đây ăn cơm, thực sự khiến người căm phẫn, nếu không phải vì đồ ăn thì nàng đã đem tên này chém chết rồi, giờ đáng lí ra nên ở trên nệm giường êm ái đánh một giấc rồi.

Ăn ăn một hồi, Hoa Thiên Tuyết lâu lâu lương tâm đại phát bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Bạch ở Trường Lưu Sơn.

Aizz, không biết Tiểu Bạch thế nào rồi, ăn uống có ngon không, có phải còn giận mình không a?

Thật muốn chạy về nha....

Nhưng cũng không thể bỏ lại tỷ tỷ được, xem ra chỉ có thể ủy khuất Tiểu Bạch mà thôi.

Nhìn đi, nàng thật tốt bụng mà.

Hoa Thiên Tuyết tự kỷ nghĩ, trên tay càng giống như phản xạ mà đem cơm đâm a đâm đâm a đâm, đâm một hồi đến khi hồi thần thì nhìn thấy tỷ tỷ cùng với cái tên họ Vân đang nhìn mình với ánh mắt kì quặc thì cười xòa: - Cơm quá cứng, ta đâm cho nó nhuyễn....

Vân Thiếu Sơn: Cơm nhuyễn như vầy còn chê cứng, tưởng hắn bị ngu chắc, coi thường trí thông minh của nhau vừa thôi!!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

Hoa Thiên Tuyết: Đói quá a....

Sát Thiên Mạch: Để tỷ tỷ nấu ăn cho ngươi!

Sau đó...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương