Thiên Tuyết Ấn
-
12: Bắt Đền
“Alo, Tôi là Thiên, xin hỏi là ai đang gọi tới vậy?”
“Là tôi, Tuyết.
Anh có ở bệnh viện không, tôi ghé qua một lát”.
“Có, tôi đang ở văn phòng.
Em cứ ghé đến”.
Tuyết cúp máy.
Cô chậm chạp rời khỏi xe ô tô và đi vào cổng bệnh viện.
Cô đi đến quầy lễ tân và được nhân viên chỉ chỗ phòng làm việc của Thiên.
Cô thấy việc cho vệ sĩ đi theo có hơi khoa trương nên bảo bọn họ đợi dưới sảnh, chú Nghị nhất quyết không đồng ý để cô đi một mình nên cô đanh để chú ấy theo lên tầng.
“Được rồi, chú cứ ngồi ở ghế chờ đi.
Cháu vào phòng bác sĩ ở ngay kia thôi”.
“Được, cô Tuyết vào đi.
Có gì cần thì cứ gọi tôi”.
Nó là căn phòng cuối dãy hành lang.
Tuyết thong dong đi đến cửa phòng.
Đang định gõ cửa thì cô nghe thấy bên trong vang ra những âm thanh mờ ám.
Cô thoáng đỏ mặt.
Đó là giọng nũng nịu của một cô gái, kèm những tiếng rên khe khẽ.
Rồi là tiếng nạt đầy ám muội của đàn ông.
Là giọng của Thiên sao?
“Cái tên Thiên chết giẫm này đang là trò quái gì vậy chứ?”.
“Đây là văn phòng mà”.
“Đúng là điên mới tin lời mà hợp tác với hắn”.
Tuyết cảm thấy một cơn giận đang cuộn trào trong lòng ngực làm cơ thể cô nóng ran.
Cô siết chặt nắm tay.
Bộ móng nhọn đâm vào lòng bàn tay khiến nó đỏ ửng.
Tuyết cảm thấy không công bằng.
Cô vừa trải qua cửa tử, vô cùng mệt mỏi vì bị những thứ đáng sợ ám lấy.
Còn hắn thì hay rồi, ung dung tại chốn văn phòng mà trêu hoa ghẹo nguyệt, hưởng thụ hoan lạc.
Cô quyết định tự tìm cách cứu lấy chính mình.
Chuyện cô có thể nhìn thấy linh hồn đã không phải chuyện mới tức thì, nhưng từ trước tới giờ cô vẫn sống tốt, chỉ từ cái hôm gặp Thiên ở bệnh viện này về mới thành ra đủ thứ chuyện kinh dị, quái gở.
Càng nghĩ Tuyết càng tức, cô đá vào cửa phòng cái rầm rồi quay lưng đi về.
Đi được vài bước thì cô nghe sau lưng mình có tiếng nói.
“Đã đến rồi sao còn không vào?”.
Thiên đã đứng tựa người vào vách cửa.
Nhìn anh đỉnh đạc, anh tuấn trong chiếc áo blouse trắng, quần tây đen và chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt.
Mái tóc vuốt gel theo nếp rất sành điệu.
Ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Tuyết qua cặp kính gọng vàng.
Tuyết quay lại, hất cầm nhìn anh với một thái độ khinh khỉnh.
Cô khoanh tay trước ngực điệu bộ đang sắp nói câu gì đấy mang tính sát thương cao.
Nhưng Tuyết chợt khựng lại vì từ trong phòng có một cô gái bước ra.
Cô ta ưỡn ẹo bước đi trong bộ váy đỏ bó sát trông rất sexy, cổ áo cắt xẻ táo bạo để lộ vòng một sắp trào ra ngoài.
Cô ta bước đến bên Thiên, thản nhiên vuốt ve gương mặt của anh mà không hề để ý đến việc đang có người nhìn mình.
Tuyết ném cho hai người một cái cười khẩy.
Cô hơi ngẩng đầu nhìn họ bằng một cách trịch thượng, đầy kiêu kì.
Cô gái kia bị dáng vẻ dửng dưng của Tuyết chọc tức.
Khí thế đúng là không thể nào so sánh được.
Tuyết đưa một tay ra ngang tỏ ý mời cô ả về cho.
Nhưng cô ta lại ôm chầm lấy người của Thiên mà nhõng nhẽo.
“Mỹ Vĩ, cô về được rồi đó.
Đây là giờ tôi làm việc”.
Giọng Thiên nói như ra lệnh.
“Thấy ghét hà, mới nãy còn cuồng nhiệt mà bây giờ thấy có gái khác kiếm là xua đuổi người ta”.
Mỹ Vị hờn dỗi đáp, giọng cô ta cứ nhão nhoẹt mà ngân dài.
“Thưa cô, tôi là bệnh nhân.
OK?”.
Tuyết lạnh lùng ngắt ngang lời cô ta.
Thấy Thiên không lên tiếng bênh vực mình nên Mỹ Vĩ có phần xấu hổ.
Cô ta hậm hực bỏ về không quên liếc xéo Tuyết một cái.
Tuyết cũng gọi với theo chọc tức:
“Làm hỏng chuyện vui của cô, xin lỗi nhé!”.
Tuyết hả hê cười nhếch miệng rồi quay lại lườm Thiên.
Anh cúi mặt cười khổ rồi nói.
“Được rồi, đừng dỗi, vào trong đi”.
Tuyết theo anh vào trong phòng.
Cô vừa đi khoan thai vừa xoa xoa ngón tay đang đeo nhẫn của mình.
Thiên đi sau sẵn tiện đóng cửa.
Khi anh vừa xoay người thì ăn ngay một cái tát giáng trời của Tuyết.
Cạnh nhọn của chiếc nhẫn đã rạch lên mặt Thiên một đường dài, máu đỏ ứa ra.
Anh bị bất ngờ nên chóng vội lên bàn để không ngã khuỵu.
Nhưng Thiên vừa lấy lại thăng bằng thì Tuyết bồi thêm cho anh một cái nữa.
Lúc này, Thiên mới bật lùi về phía cửa.
Anh đưa tay lau vết máu trên mặt mà không khỏi nhăn nhó.
Cái mắt kính đã bị lực đánh hất văng xuống đất.
“Anh phá tôi đủ chưa? Hả?!”.
Tuyết quát lớn.
“Tuyết, tôi nhắc lại, tôi không phá em”.
Thiên bất ngờ bị đau nên có phần mất bình tĩnh mà lớn giọng nói lại.
“Không à? Chuyện như vậy mà anh còn nói không?”.
Tuyết đay nghiến hỏi dồn.
Cô tiếp tục văng ra một câu chửi thề.
“Mẹ kiếp, bà đây suýt chết hai lần rồi”.
Thiên bấy giờ mới nhìn kỹ lại dáng vẻ bị băng bó lỗ chỗ của Tuyết.
Anh định bật lại nhưng có vẻ nhìn ra được sự nghiêm trọng nên thay đổi thái độ.
Thiên lo lắng bước lại ôm vai cô nhưng bị Tuyết vùng ra.
Thiên sốt sắng hỏi.
“Tuyết, em bị làm sao vậy? Từ từ nói tôi nghe.
Được không?”.
“Hừ.
Đúng là có ngu mới đi nghe lời anh.
Anh coi thành quả của mình nè.
Cái gì mà đánh dấu, cái gì mà thoả thuận, không phải tôi phước lớn mạng lớn thì chắc hôm qua đã đi chầu Diêm Vương rồi”.
Tuyết nói một tràn rõ dài.
Cô phải xoã cho bằng hết sự khó chịu đè nén trong lòng.
Thiên thì vẫn đang khó hiểu nhìn cô.
Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì.
Thiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi dịu giọng.
“Được rồi, bây giờ em ngồi xuống nói lại hết cho tôi nghe được không?”..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook