Thiên Trường Chi Cửu
Chương 325: Không dễ bắt nạt

Trong phòng họp.

Thẩm Thiên Trường và Hà Tịch vừa ngồi vào chỗ mình thì Thẩm Thiên Trường đã nói ngay: “Giám đốc Hà, tôi muốn biết bao giờ thì bộ phận hợp đồng giao ngay có thể đi vào hoạt động?”

Bởi vì chuyện nguồn cung ứng của bộ phận hợp đồng giao ngay lần trước vẫn chưa chắc chắn nên rất ít việc, chỉ có nguồn cung mà những nhân viên lão làng mang tới là đang được giao dịch.

“Hiện tại trên cơ bản đã bàn bạc xong chuyện đại lý nguồn cung rồi, chỉ có nước S là đang chờ phê duyệt, nếu muốn giao dịch thì có thể tiến hành bất cứ lúc nào.”

Thẩm Thiên Trường gật đầu, cô lấy một xấp tài liệu ra khỏi túi, đưa tới trước mặt anh.

“Nếu có thời gian là một tháng thì sản phẩm này có thể chiếm bao nhiêu phần trăm thị trường tiêu thụ?”

Hà Tịch nhìn tên sản phẩm mà Thẩm Thiên Trường đưa ra, lông mày anh ta nhíu lại.

“Tôi tin rằng Giám đốc Hà cũng đã nhận ra mấy loại sản phẩm này là sản phẩm chủ chốt của Năng lượng Viễn Thông từ trước tới nay.”

“Đúng thế, mấy sản phẩm này của Viễn Thông chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối trên thị trường giao ngay, từ ưu thế giá cả nguồn hàng cho đến việc hỗ trợ trả góp, bọn họ đều giao dịch rất thành thạo, hơn nữa điều quan trọng nhất là khách hàng có xu hướng mua sắm sản phẩm của bọn họ.”

Xu hướng mua sắm là những khách hàng ở tiêu thụ sẽ ưu tiên hợp tác với Viễn Thông trong tình huống giá cả ngang nhau.

Tài chính Thiên Nhiên mới ra đời, quả thực không hề có ưu thế trên phương diện này.

“Nếu loại trừ những khách hàng cần mua trả góp, chỉ tính những khách hàng thanh toán ngay, trong tình huống giá cả ngang bằng với Viễn Thông, Giám đốc Hà nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

“Không vượt quá mười phần trăm.”

Thẩm Thiên Trường nở nụ cười, thực ra mười phần trăm mà Hà Tịch nói đã nằm ngoài dự liệu của cô rồi, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

“Nếu chúng ta bán rẻ hơn Viễn Thông thì sao?”

“Vậy phải xem Tổng Giám đốc Thẩm có thể cho tôi bao nhiêu sản phẩm có giá cả thấp hơn Viễn Thông mới được.”

Kể từ lúc Tài chính Thiên Nhiên có được quyền đại lý của Tông Húc, xét theo một mức độ nào đó thì tài nguyên cơ bản của hai công ty là ngang nhau, nhưng nguồn khách hàng của Tài chính Thiên Nhiên quá đuối, trong giai đoạn đầu phải bán rẻ để thu hút khách hàng thì mới có thể nhanh chóng thu hút và giữ chân được khách hàng.

“Đến bây giờ Giám đốc Hà vẫn chưa hỏi tôi vì sao nhất định phải lựa chọn sản phẩm chủ chốt của Viễn Thông.”

“Quả thực là tôi rất tò mò.”

Bởi vì trong thời kỳ đầu, lựa chọn sản phẩm có ưu thế cạnh tranh khác thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Vốn dĩ tôi cũng không định nhanh như vậy, nhưng đã có người muốn giẫm lên đầu chúng ta thì tôi cảm thấy tôi cần phải làm bọn họ biết Tài chính Thiên Nhiên không dễ bắt nạt, cho dù là nghé con mới chào đời thì cũng biết húc người.”

Nghe Thẩm Thiên Trường nói vậy, Hà Tịch không khỏi sửng sốt, nhanh như vậy đã bị nhắm vào rồi à? Anh ta hỏi dò: “Có nghĩa là chuyện Ủy ban Điều tiết chứng khoán ngày hôm qua có liên quan đến Viễn Thông…”

“Đúng thế, vậy nên tôi muốn hỏi Giám đốc Hà xem phải cướp đi bao nhiêu lượng khách hàng mới khiến Viễn Thông tức hộc máu.”

Rõ ràng là chủ đề cạnh tranh thương mại nghiêm túc, không biết vì sao nghe Thẩm Thiên Trường nói vậy lại cảm thấy khá… đáng yêu?

“Hai mươi phần trăm là đủ rồi, nếu Tổng Giám đốc Thẩm muốn bọn họ khó chịu hơn nữa thì có thể cướp đi hai mươi lăm phần trăm. Nhưng một khi có bảng tổng kết hằng tháng, chắc chắn Viễn Thông sẽ hành động để đoạt lại nguồn khách hàng tiêu thụ.”

Thẩm Thiên Trường nhướng mày: “Vậy là đủ rồi.”

Vốn dĩ mục đích của cô là phản kích lại Viễn Thông, Tài chính Thiên Nhiên sẽ không để mặc người ta chi phối.

“Nhưng nếu dùng cách hạ giá để giành tài nguồn khách hàng tiêu thụ thì có thể Tài chính Thiên Nhiên của chúng ta cũng không chiếm được nhiều lợi ích. Tôi cần ước lượng tổn thất thì mới biết dùng cách này để đổi lấy nguồn khách hàng tiêu thụ có đáng hay không.” Trong giọng nói của Hà Tịch vẫn loáng thoáng có sự lo lắng.

Đương nhiên nếu Thẩm Thiên Trường chỉ đơn giản là muốn trả thù cho hả giận thì anh ta cũng không có quá nhiều ý kiến.

“Chuyện này Giám đốc Hà không cần lo lắng. Anh còn nhớ những gì tôi đã nói với anh lúc mời chào anh tới đây không? Phải có hành động phòng ngừa rủi ro.”

Đôi mắt Hà Tịch bỗng sáng rực lên. ngontinhhay.com

Thẩm Thiên Trường cười tự tin: “Tôi đã ước lượng rồi, nếu tiến hành phòng ngừa rủi ro rồi mới bán ra theo giá thị trường bình thường thì một nửa sản phẩm trong các sản phẩm này sẽ có mức lợi nhuận gấp đôi so với giao dịch truyền thống, giá cả bán ra tự nhiên cũng sẽ hạ xuống, nhưng lợi nhuận cơ bản sẽ không thấp, không thể nói là tổn thất, chỉ có thể nói là lời ít.”

Sau khi trở lại thành phố Vân, người đầu tiên gọi điện cho cô là Trần Tử Mặc, không cần nghĩ cũng biết là đã đến tai nhà đầu tư.

Mặc dù đến cuối cùng thì chuyện cũng không to tát gì, nhưng Viễn Thông dùng Ủy ban Điều tiết chứng khoán để cảnh cáo Tài chính Thiên Nhiên như vậy thực sự đã chọc giận Thẩm Thiên Trường, hơn nữa còn lựa ngay lúc cô đang đi hưởng tuần trăng mật. Tóm lại, phải nói là cô thật sự tức giận.

Vậy nên cô thà rằng kiếm ít tiền hơn một chút cũng phải xả giận cho bằng được.

“Còn một chuyện nữa, bởi vì giao dịch hợp đồng tương lai đại biểu rằng giá cả sẽ thay đổi rất nhanh, đây là một thử thách lớn với năng lực tiêu thụ của nhân viên, vậy nên có thể Giám đốc Hà sẽ khá vất vả đấy.”

Đương nhiên là Hà Tịch hiểu những gì mà Thẩm Thiên Trường nói. Dù sao với những khách hàng tiêu thụ đã quen với việc mỗi ngày một giá cả, tiến hành phòng ngừa rủi ro trên hợp đồng tương lai sẽ làm xuất hiện tình huống một ngày có mấy mức giá cả, nếu vào đúng lúc giá cả thị trường đang xuống thì tỉ lệ hủy đơn hàng cũng sẽ tăng lên.

Nhưng thao tác phòng ngừa rủi ro vốn chính là mục tiêu lúc đầu của anh ta khi tới Tài chính Thiên Nhiên, anh ta không thể lùi bước vì chuyện đó được. Huống hồ, sự tự tin của Thẩm Thiên Trường khiến người ta yên tâm một cách khó hiểu.

“Tôi hiểu những gì mà Tổng Giám đốc Thẩm nói, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi chuẩn bị.”

“Được, vậy những chuyện tiếp theo phải trông cậy vào Giám đốc Hà rồi.”

Hai người bàn bạc xong thì Hà Tịch cũng đứng lên định ra khỏi phòng họp.

“Giám đốc Hà, gần đây biểu hiện của Phương Dục thế nào?”

Phương Dục là sinh viên tốt nghiệp khóa này, lúc trước Thẩm Thiên Trường đã nói với Hà Tịch dù thế nào cũng phải giữ người này lại.

Hà Tịch hơi ngớ người ra.

“Rất đáng ngạc nhiên, mắt nhìn người của Tổng Giám đốc Thẩm rất đáng khen.”

Dứt lời, Hà Tịch ra khỏi phòng họp.

Thẩm Thiên Trường ngồi trên ghế phòng họp, trông cô như đang tự hỏi điều gì đó, một lát sau mới đứng lên ra ngoài.

Sau khi trở về phòng làm việc, vẻ mặt của Thẩm Thiên Trường vẫn bình tĩnh, cô bảo Tống Ngưng Y mang ba bản kế hoạch lên đơn của mấy sản phẩm đến đây, sau đó lại gửi bản kế hoạch tiến hành phòng ngừa rủi ro cho hai người.

Trần Tử Nhiễm đọc bản kế hoạch ấy, bờ môi cô hơi mấp máy, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì cả. Trong lòng Trần Tử Nhiễm thầm nghĩ, sao cô nàng này đi hưởng tuần trăng mật mà còn có thời gian làm cái này cơ chứ.

“Thiên Trường, em định bắt đầu giao dịch à?” Ninh Trạch Tây hỏi.

“Ừm, em định thử trước xem hiệu quả thế nào, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc nhiều hơn với bộ phận hợp đồng giao ngay, có thể sẽ bận bịu hơn lúc trước rất nhiều, đàn anh lại phải vất vả rồi.”

Thấy Thẩm Thiên Trường nói gần nói xa mà không muốn nói chuyện với mình, Trần Tử Nhiễm dứt khoát đứng lên, định ra ngoài cho đỡ ngột ngạt.

Thẩm Thiên Trường liếc theo bóng Trần Tử Nhiễm ra ngoài.

Lúc này điện thoại của cô nhận được một tin nhắn, là thông tin về Bùi Tuấn Kiệt do Lục Chi Cửu gửi đến.

Thông tin không nhiều, thậm chí là chỉ có vài câu ngắn ngủi.

Bởi vì mục đích của Thẩm Thiên Trường chỉ là muốn biết rốt cuộc Bùi Tuấn Kiệt có khả năng làm tổn thương Trần Tử Nhiễm hay không, ngoài ra cô không có hứng thú tìm hiểu đời sống riêng tư của người khác, vậy nên nhìn lượng thông tin này cũng đủ để biết Lục Chi Cửu đã sàng lọc ra cho cô rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương