Thiên Trường Chi Cửu
-
Chương 300: Tiệc kết hôn
Nhưng trong phòng tiệc lại chẳng có ai cả.
“Chẳng phải chúng ta sẽ tham gia yến tiệc sao?” Thẩm Thiên Trường thấy lạ bèn hỏi.
Lục Chi Cửu cười: “Đúng là yến tiệc.”
Thẩm Thiên Trường vẫn không hiểu.
“Cô thẩm, liệu cô có ghét bỏ bữa tiệc kết hôn chỉ có hai chúng ta thôi không?”
Thẩm Thiên Trường sửng sốt một giây, vốn dĩ cô tưởng rằng hành trình tới thành phố Nhĩ chắc chắn là một chuyến đi vội vàng, mặc dù rất mong chờ nhưng cô không nghĩ nhiều gì cả, lại chẳng thể ngờ rằng Lục Chi Cửu đã chuẩn bị nhiều như thế.
Đây có phải là cảm giác nghi lễ mà mọi người thường nói tới không?
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn Lục Chi Cửu, cô lắc đầu cười nhẹ: “Không hề.”
Bữa tiệc kết hôn chỉ có hai người, rõ ràng là rất hoàn mỹ.
Lục Chi Cửu dẫn Thẩm Thiên Trường tới chiếc bàn tròn giữa trung tâm, kéo ghế ra cho cô.
Thẩm Thiên Trường vừa ngồi xuống thì Lục Chi Cửu lại nói vào tai cô: “Có muốn nghe nhạc không?”
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng chú ý tới cây đàn piano đặt cách đó không xa, cô tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh biết chơi piano à?”
“Ừ, biết sơ sơ.”
Thẩm Thiên Trường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, rốt cuộc còn thứ gì là người đàn ông này không biết đây.
“Vậy em muốn nghe Chopin!”
“Được, anh đàn cho em nghe.”
Lục Chi Cửu bước tới bên cạnh cây đàn và ngồi xuống. Anh giơ hai tay lên, bản dạ khúc số hai cung E giáng chậm rãi vang lên, nghe thư thái vô cùng.
Lại có nhân viên phục vụ mang rượu vang và nến tới.
Thẩm Thiên Trường nhìn xuyên qua ánh nến, chú ý tới bóng dáng màu đen bên cạnh cây đàn. Cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh, vẫn như cái ngày mà bọn họ gặp nhau, như mối nhân duyên đã được số phận định sẵn từ lâu, trong quán cà phê ngập tràn ánh nắng ấy, cuối cùng cô cũng gặp Lục Chi Cửu.
Một bản nhạc kết thúc.
Lục Chi Cửu quay đầu nhìn cô, dường như đôi mắt anh cũng phủ kín sự ấm áp: “Còn muốn nghe nữa không?”
Thẩm Thiên Trường cười lắc đầu: “Thôi, sau này vẫn còn thời gian.”
Thẩm Thiên Trường ngả vào bàn, một tay cô chống cằm, đồng thời ngoắc ngón tay về phía Lục Chi Cửu: “Anh Lục, tới đây uống rượu.”
Lục Chi Cửu đứng lên khỏi vị trí bên cạnh đàn, Thẩm Thiên Trường cũng cầm ly chân cao uống một ngụm rượu vang. Lục Chi Cửu quay trở lại chỗ mình, còn chưa kịp ngồi xuống thì Thẩm Thiên Trường đã đứng lên.
Cô đi tới trước mặt Lục Chi Cửu, bỗng vươn tay choàng qua cổ anh, sau đó ngửa đầu nhón chân một cách dứt khoát, như thể chỉ đơn giản là muốn tặng anh một ngụm rượu, cũng chính là ngụm rượu trong miệng cô.
Cảm xúc lan ra từ trái tim Lục Chi Cửu, anh cười ôm lấy eo Thẩm Thiên Trường, nhận lấy ngụm rượu ấy.
Giây phút tách khỏi môi anh, Thẩm Thiên Trường mở mắt, cô nhìn thấy ánh sao trong mắt Lục Chi Cửu giống hệt với bầu trời sao thành phố Nhĩ trên đỉnh đầu bọn họ, bao la và rực rỡ.
***
Thực ra Thẩm Thiên Trường đã uống khá nhiều rượu, nhưng nghĩ đến vết xe đổ của việc mất trí nhớ tạm thời mấy lần trước, cô hết sức chú ý khống chế lượng rượu, mặc dù hơi mê mang, nhưng đầu óc vẫn coi như tỉnh táo.
Vậy nên cô biết rõ lúc hai người trở lại khách sạn thì chính Lục Chi Cửu đã ôm cô xuống xe.
Cô nằm trong lòng Lục Chi Cửu, đôi mắt khép hờ nhìn đường cong hàm dưới và yết hầu nhô ra của Lục Chi Cửu, bỗng thấy trái tim đập lên rộn ràng.
Vào trong phòng, Lục Chi Cửu đặt Thẩm Thiên Trường lên giường trước, sau đó cởi cúc áo, vào nhà tắm.
Mãi đến khi có tiếng nước vọng ra từ trong nhà tắm, Thẩm Thiên Trường mới bật dậy khỏi giường.
Cô nhanh chóng nhảy xuống giường chạy tới chỗ tủ quần áo, lấy hai cái hộp được cất kỹ lúc trước ra. Một hộp là tinh dầu mà Lục Chi Vũ đưa cho cô, một hộp là thứ mà cô bảo Trần Tử Nhiễm mua giúp mình.
Thẩm Thiên Trường nhìn lướt qua nhà tắm, cô đi chân trần ôm hộp lao thẳng vào một phòng tắm khác, sau đó vội vàng đóng cửa lại.
Cô đặt hai chiếc hộp vào bồn rửa mặt, lấy tinh dầu mà Lục Chi Vũ đưa cho mình ra. Trong quyển sách hướng dẫn còn cẩn thận đính kèm một bản phiên dịch, Thẩm Thiên Trường càng đọc thì khuôn mặt càng đỏ.
Cái này… Cái này… Thật sự là lộ liễu quá rồi…
Những thứ gọi là… khụ… kỹ thuật viết trên đó… cô thật sự không biết mà!
Được rồi, Thẩm Thiên Trường tự an ủi mình, lát nữa đến đâu tính đến đó vậy!
Thẩm Thiên Trường mở vòi sen, tắm rửa cho mình một lượt.
Sau đó cô mở cái hộp còn lại ra, trong chiếc hộp lớn còn chứa một cái hộp nhỏ nữa.
Bởi vì lần trước đi siêu thị với Lục Chi Cửu, người đàn ông nào đó nói rằng kích cỡ quá nhỏ, không có cái nào vừa cả, vậy nên Thẩm Thiên Trường nghĩ đến chuyện mua ở nước ngoài thử xem.
Vì thế trong cái hộp nhỏ chính là… bao cao su mà cô bảo Trần Tử Nhiễm mua ở nước ngoài giúp cô.
Hơn nữa còn là tổng hợp các kích cỡ nhỏ, vừa, lớn, như vậy kiểu gì chẳng có cái vừa đúng không.
Ngoài cái hộp nhỏ ra thì Trần Tử Nhiễm còn thuận tiện tặng cô một chiếc váy ngủ, Thẩm Thiên Trường chưa từng mặc, nhưng nhìn kiểu dáng thì cũng biết đây là kiểu mát mẻ.
Nhưng khi Thẩm Thiên Trường mặc váy ngủ, rốt cuộc cô cũng biết vì sao lúc tặng nó cho cô Trần Tử Nhiễm lại ngập ngừng ấp úng như thế.
Bởi vì Thẩm Thiên Trường cảm thấy nó căn bản không phải là một chiếc váy ngủ, quả thực là thiên về loại quần áo gợi tình…
Thẩm Thiên Trường đứng trước gương, cho dù cách lớp sương mờ ảo, cô cũng nhìn thấy mặt mình đang đỏ như tôm luộc, nhưng nghĩ tới chuyện mình còn phải cứu vớt lòng tự tôn của Lục Chi Cửu, cô lại tràn đầy dũng khí!
Cô làm hành động cổ vũ bản thân, khoác một chiếc áo choàng tắm, nhét một lọ tinh dầu nhỏ và bao cao su vào trong tay áo, sau đó mở cửa phòng tắm ra.
Cô rón rén đi vào phòng ngủ, đèn chùm trong phòng ngủ đã tắt rồi, còn Lục Chi Cửu thì đã tắm xong và đang ngồi ở mép giường nhìn điện thoại.
Thấy Thẩm Thiên Trường bước tới, anh buông điện thoại ra, nói trầm thấp: “Tắm xong rồi à?”
Khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường đỏ rực, cô chột dạ đáp lại một tiếng, sau đó lại lên tiếng nói: “Lục Chi Cửu, em chưa sấy tóc.” ngontinhhay.com
Lục Chi Cửu đứng lên đi lấy máy sấy.
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới chú ý thấy anh mặc một chiếc áo ngủ màu đen.
Nhìn dáng người thẳng tắp của anh, thứ gì đó trong đầu cô bắt đầu kêu gào. Cô thầm nghĩ, người đàn ông này điên thật rồi, bình thường chẳng mặc lần nào, vì sao hôm nay lại có nhiều quần áo màu đen như thế?!
May mà trong phòng không sáng lắm, nếu không thì Thẩm Thiên Trường thật sự không biết nên giấu cái khuôn mặt nóng đến mức có thể nướng được thức ăn này đi đâu nữa.
Trong lòng Thẩm Thiên Trường còn đang sôi trào thì Lục Chi Cửu cũng đã lấy máy sấy ra. Sắc mặt của anh rất bình tĩnh, nghi hoặc nhìn Thẩm Thiên Trường: “Mặt em sao vậy? Sốt à?”
Thẩm Thiên Trường luống cuống sờ lên mặt mình, nói ấp úng: “Chắc là… vừa… vừa rồi… uống nhiều rượu quá…”
Lục Chi Cửu bước tới trước mặt cô, anh bật máy sấy lên, bắt đầu sấy tóc cho Thẩm Thiên Trường. Gió nóng từ máy sấy khiến khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường càng nóng hơn, đầu óc cũng “ù ù” như tiếng máy sấy.
Không biết bao lâu sau, Thẩm Thiên Trường bỗng hô lên: “Lục Chi Cửu.”
Lục Chi Cửu tắt máy sấy đi: “Sao vậy?”
“Anh biết em uống rượu rồi chứ?”
“Hứ?”
“Vậy em không cần chịu trách nhiệm với những lời nói và hành động em sẽ làm tiếp theo đúng không?”
Lục Chi Cửu cất máy sấy đi, nhìn cô một cách ung dung: “Em muốn nói điều gì?”
Thẩm Thiên Trường nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống của anh, cô bất giác nuốt nước miếng, hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm hai mắt lại và hô thật to: “Em… Đêm nay em muốn ngủ với anh!”
Bầu không khí yên tĩnh nửa giây, Thẩm Thiên Trường nhắm mắt lại, cảm thấy mình điên mất rồi.
Nếu cô mở mắt ra thì chắc chắn sẽ nhìn thấy tia sáng gian trá trong mắt Lục Chi Cửu.
“Còn gì nữa?”
Thẩm Thiên Trường mở mắt ra, cô ngơ ngác ngẫm nghĩ nửa giây, sau đó đột nhiên bước lên trước một bước, nhón chân hôn Lục Chi Cửu.
“Ý em là ngủ như thế này!”
“Chỉ thế thôi hả?” Lục Chi Cửu cứ thế khoanh tay nhìn cô.
Thẩm Thiên Trường sắp phát điên rồi: “Ừ thì, lúc trước chị Tiểu Vũ đưa em một hộp tinh dầu, bảo chúng ta dùng thử xem…” Giọng nói của Thẩm Thiên Trường càng lúc càng nhỏ.
“Nếu thật sự không được thì về khám bác sĩ. Anh yên tâm, em không chê anh đâu, dù sao y học thời nay phát triển như thế, kiểu gì cũng chữa được…”
Sắc mặt của Lục Chi Cửu dần cứng đờ lại, con ngươi màu đen ngày một âm trầm: “Thẩm Thiên Trường, em đang nói gì hả?”
“Em nói là nhất định sẽ chữa khỏi…”
Thẩm Thiên Trường vẫn chỉ lo nói, rồi đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Chi Cửu: “Vậy còn em, đêm nay em định chữa cho anh thế nào?”
Thẩm Thiên Trường hơi ngây ra, cô quay đầu lại, bờ môi lướt qua khóe môi Lục Chi Cửu, sau đó đập vào mắt cô là một đôi mắt tràn đầy ánh lửa nhiệt huyết như sắp bùng cháy.
“Chẳng phải chúng ta sẽ tham gia yến tiệc sao?” Thẩm Thiên Trường thấy lạ bèn hỏi.
Lục Chi Cửu cười: “Đúng là yến tiệc.”
Thẩm Thiên Trường vẫn không hiểu.
“Cô thẩm, liệu cô có ghét bỏ bữa tiệc kết hôn chỉ có hai chúng ta thôi không?”
Thẩm Thiên Trường sửng sốt một giây, vốn dĩ cô tưởng rằng hành trình tới thành phố Nhĩ chắc chắn là một chuyến đi vội vàng, mặc dù rất mong chờ nhưng cô không nghĩ nhiều gì cả, lại chẳng thể ngờ rằng Lục Chi Cửu đã chuẩn bị nhiều như thế.
Đây có phải là cảm giác nghi lễ mà mọi người thường nói tới không?
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn Lục Chi Cửu, cô lắc đầu cười nhẹ: “Không hề.”
Bữa tiệc kết hôn chỉ có hai người, rõ ràng là rất hoàn mỹ.
Lục Chi Cửu dẫn Thẩm Thiên Trường tới chiếc bàn tròn giữa trung tâm, kéo ghế ra cho cô.
Thẩm Thiên Trường vừa ngồi xuống thì Lục Chi Cửu lại nói vào tai cô: “Có muốn nghe nhạc không?”
Rốt cuộc Thẩm Thiên Trường cũng chú ý tới cây đàn piano đặt cách đó không xa, cô tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh biết chơi piano à?”
“Ừ, biết sơ sơ.”
Thẩm Thiên Trường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, rốt cuộc còn thứ gì là người đàn ông này không biết đây.
“Vậy em muốn nghe Chopin!”
“Được, anh đàn cho em nghe.”
Lục Chi Cửu bước tới bên cạnh cây đàn và ngồi xuống. Anh giơ hai tay lên, bản dạ khúc số hai cung E giáng chậm rãi vang lên, nghe thư thái vô cùng.
Lại có nhân viên phục vụ mang rượu vang và nến tới.
Thẩm Thiên Trường nhìn xuyên qua ánh nến, chú ý tới bóng dáng màu đen bên cạnh cây đàn. Cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh, vẫn như cái ngày mà bọn họ gặp nhau, như mối nhân duyên đã được số phận định sẵn từ lâu, trong quán cà phê ngập tràn ánh nắng ấy, cuối cùng cô cũng gặp Lục Chi Cửu.
Một bản nhạc kết thúc.
Lục Chi Cửu quay đầu nhìn cô, dường như đôi mắt anh cũng phủ kín sự ấm áp: “Còn muốn nghe nữa không?”
Thẩm Thiên Trường cười lắc đầu: “Thôi, sau này vẫn còn thời gian.”
Thẩm Thiên Trường ngả vào bàn, một tay cô chống cằm, đồng thời ngoắc ngón tay về phía Lục Chi Cửu: “Anh Lục, tới đây uống rượu.”
Lục Chi Cửu đứng lên khỏi vị trí bên cạnh đàn, Thẩm Thiên Trường cũng cầm ly chân cao uống một ngụm rượu vang. Lục Chi Cửu quay trở lại chỗ mình, còn chưa kịp ngồi xuống thì Thẩm Thiên Trường đã đứng lên.
Cô đi tới trước mặt Lục Chi Cửu, bỗng vươn tay choàng qua cổ anh, sau đó ngửa đầu nhón chân một cách dứt khoát, như thể chỉ đơn giản là muốn tặng anh một ngụm rượu, cũng chính là ngụm rượu trong miệng cô.
Cảm xúc lan ra từ trái tim Lục Chi Cửu, anh cười ôm lấy eo Thẩm Thiên Trường, nhận lấy ngụm rượu ấy.
Giây phút tách khỏi môi anh, Thẩm Thiên Trường mở mắt, cô nhìn thấy ánh sao trong mắt Lục Chi Cửu giống hệt với bầu trời sao thành phố Nhĩ trên đỉnh đầu bọn họ, bao la và rực rỡ.
***
Thực ra Thẩm Thiên Trường đã uống khá nhiều rượu, nhưng nghĩ đến vết xe đổ của việc mất trí nhớ tạm thời mấy lần trước, cô hết sức chú ý khống chế lượng rượu, mặc dù hơi mê mang, nhưng đầu óc vẫn coi như tỉnh táo.
Vậy nên cô biết rõ lúc hai người trở lại khách sạn thì chính Lục Chi Cửu đã ôm cô xuống xe.
Cô nằm trong lòng Lục Chi Cửu, đôi mắt khép hờ nhìn đường cong hàm dưới và yết hầu nhô ra của Lục Chi Cửu, bỗng thấy trái tim đập lên rộn ràng.
Vào trong phòng, Lục Chi Cửu đặt Thẩm Thiên Trường lên giường trước, sau đó cởi cúc áo, vào nhà tắm.
Mãi đến khi có tiếng nước vọng ra từ trong nhà tắm, Thẩm Thiên Trường mới bật dậy khỏi giường.
Cô nhanh chóng nhảy xuống giường chạy tới chỗ tủ quần áo, lấy hai cái hộp được cất kỹ lúc trước ra. Một hộp là tinh dầu mà Lục Chi Vũ đưa cho cô, một hộp là thứ mà cô bảo Trần Tử Nhiễm mua giúp mình.
Thẩm Thiên Trường nhìn lướt qua nhà tắm, cô đi chân trần ôm hộp lao thẳng vào một phòng tắm khác, sau đó vội vàng đóng cửa lại.
Cô đặt hai chiếc hộp vào bồn rửa mặt, lấy tinh dầu mà Lục Chi Vũ đưa cho mình ra. Trong quyển sách hướng dẫn còn cẩn thận đính kèm một bản phiên dịch, Thẩm Thiên Trường càng đọc thì khuôn mặt càng đỏ.
Cái này… Cái này… Thật sự là lộ liễu quá rồi…
Những thứ gọi là… khụ… kỹ thuật viết trên đó… cô thật sự không biết mà!
Được rồi, Thẩm Thiên Trường tự an ủi mình, lát nữa đến đâu tính đến đó vậy!
Thẩm Thiên Trường mở vòi sen, tắm rửa cho mình một lượt.
Sau đó cô mở cái hộp còn lại ra, trong chiếc hộp lớn còn chứa một cái hộp nhỏ nữa.
Bởi vì lần trước đi siêu thị với Lục Chi Cửu, người đàn ông nào đó nói rằng kích cỡ quá nhỏ, không có cái nào vừa cả, vậy nên Thẩm Thiên Trường nghĩ đến chuyện mua ở nước ngoài thử xem.
Vì thế trong cái hộp nhỏ chính là… bao cao su mà cô bảo Trần Tử Nhiễm mua ở nước ngoài giúp cô.
Hơn nữa còn là tổng hợp các kích cỡ nhỏ, vừa, lớn, như vậy kiểu gì chẳng có cái vừa đúng không.
Ngoài cái hộp nhỏ ra thì Trần Tử Nhiễm còn thuận tiện tặng cô một chiếc váy ngủ, Thẩm Thiên Trường chưa từng mặc, nhưng nhìn kiểu dáng thì cũng biết đây là kiểu mát mẻ.
Nhưng khi Thẩm Thiên Trường mặc váy ngủ, rốt cuộc cô cũng biết vì sao lúc tặng nó cho cô Trần Tử Nhiễm lại ngập ngừng ấp úng như thế.
Bởi vì Thẩm Thiên Trường cảm thấy nó căn bản không phải là một chiếc váy ngủ, quả thực là thiên về loại quần áo gợi tình…
Thẩm Thiên Trường đứng trước gương, cho dù cách lớp sương mờ ảo, cô cũng nhìn thấy mặt mình đang đỏ như tôm luộc, nhưng nghĩ tới chuyện mình còn phải cứu vớt lòng tự tôn của Lục Chi Cửu, cô lại tràn đầy dũng khí!
Cô làm hành động cổ vũ bản thân, khoác một chiếc áo choàng tắm, nhét một lọ tinh dầu nhỏ và bao cao su vào trong tay áo, sau đó mở cửa phòng tắm ra.
Cô rón rén đi vào phòng ngủ, đèn chùm trong phòng ngủ đã tắt rồi, còn Lục Chi Cửu thì đã tắm xong và đang ngồi ở mép giường nhìn điện thoại.
Thấy Thẩm Thiên Trường bước tới, anh buông điện thoại ra, nói trầm thấp: “Tắm xong rồi à?”
Khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường đỏ rực, cô chột dạ đáp lại một tiếng, sau đó lại lên tiếng nói: “Lục Chi Cửu, em chưa sấy tóc.” ngontinhhay.com
Lục Chi Cửu đứng lên đi lấy máy sấy.
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới chú ý thấy anh mặc một chiếc áo ngủ màu đen.
Nhìn dáng người thẳng tắp của anh, thứ gì đó trong đầu cô bắt đầu kêu gào. Cô thầm nghĩ, người đàn ông này điên thật rồi, bình thường chẳng mặc lần nào, vì sao hôm nay lại có nhiều quần áo màu đen như thế?!
May mà trong phòng không sáng lắm, nếu không thì Thẩm Thiên Trường thật sự không biết nên giấu cái khuôn mặt nóng đến mức có thể nướng được thức ăn này đi đâu nữa.
Trong lòng Thẩm Thiên Trường còn đang sôi trào thì Lục Chi Cửu cũng đã lấy máy sấy ra. Sắc mặt của anh rất bình tĩnh, nghi hoặc nhìn Thẩm Thiên Trường: “Mặt em sao vậy? Sốt à?”
Thẩm Thiên Trường luống cuống sờ lên mặt mình, nói ấp úng: “Chắc là… vừa… vừa rồi… uống nhiều rượu quá…”
Lục Chi Cửu bước tới trước mặt cô, anh bật máy sấy lên, bắt đầu sấy tóc cho Thẩm Thiên Trường. Gió nóng từ máy sấy khiến khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường càng nóng hơn, đầu óc cũng “ù ù” như tiếng máy sấy.
Không biết bao lâu sau, Thẩm Thiên Trường bỗng hô lên: “Lục Chi Cửu.”
Lục Chi Cửu tắt máy sấy đi: “Sao vậy?”
“Anh biết em uống rượu rồi chứ?”
“Hứ?”
“Vậy em không cần chịu trách nhiệm với những lời nói và hành động em sẽ làm tiếp theo đúng không?”
Lục Chi Cửu cất máy sấy đi, nhìn cô một cách ung dung: “Em muốn nói điều gì?”
Thẩm Thiên Trường nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống của anh, cô bất giác nuốt nước miếng, hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm hai mắt lại và hô thật to: “Em… Đêm nay em muốn ngủ với anh!”
Bầu không khí yên tĩnh nửa giây, Thẩm Thiên Trường nhắm mắt lại, cảm thấy mình điên mất rồi.
Nếu cô mở mắt ra thì chắc chắn sẽ nhìn thấy tia sáng gian trá trong mắt Lục Chi Cửu.
“Còn gì nữa?”
Thẩm Thiên Trường mở mắt ra, cô ngơ ngác ngẫm nghĩ nửa giây, sau đó đột nhiên bước lên trước một bước, nhón chân hôn Lục Chi Cửu.
“Ý em là ngủ như thế này!”
“Chỉ thế thôi hả?” Lục Chi Cửu cứ thế khoanh tay nhìn cô.
Thẩm Thiên Trường sắp phát điên rồi: “Ừ thì, lúc trước chị Tiểu Vũ đưa em một hộp tinh dầu, bảo chúng ta dùng thử xem…” Giọng nói của Thẩm Thiên Trường càng lúc càng nhỏ.
“Nếu thật sự không được thì về khám bác sĩ. Anh yên tâm, em không chê anh đâu, dù sao y học thời nay phát triển như thế, kiểu gì cũng chữa được…”
Sắc mặt của Lục Chi Cửu dần cứng đờ lại, con ngươi màu đen ngày một âm trầm: “Thẩm Thiên Trường, em đang nói gì hả?”
“Em nói là nhất định sẽ chữa khỏi…”
Thẩm Thiên Trường vẫn chỉ lo nói, rồi đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Chi Cửu: “Vậy còn em, đêm nay em định chữa cho anh thế nào?”
Thẩm Thiên Trường hơi ngây ra, cô quay đầu lại, bờ môi lướt qua khóe môi Lục Chi Cửu, sau đó đập vào mắt cô là một đôi mắt tràn đầy ánh lửa nhiệt huyết như sắp bùng cháy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook