Thiên Trường Chi Cửu
Chương 272: Trực giác

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm ăn sáng rồi tới công ty rất sớm.

Như thường lệ, Tống Ngưng Y vẫn là người tới đầu tiên, lúc nhìn thấy hai người, biểu cảm của cô hơi phức tạp, Thẩm Thiên Trường đến còn đỡ, Trần Tử Nhiễm đến sớm như vậy chẳng khác nào mặt trời mọc ở đằng tây.

Nhìn biểu cảm như gặp phải ma của Tống Ngưng Y, Trần Tử Nhiễm vội vàng ôm eo Thẩm Thiên Trường, hất cằm lên tiếng:

“Tối qua cậu ấy ngủ cùng tôi, hôm nay tôi dậy sớm cùng cậu ấy.”

Tống Ngưng Y cạn lời, cô nhìn Thẩm Thiên Trường, hai người chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Tống Ngưng Y pha cà phê cho hai người, vừa ngồi xuống chỗ mình thì đã thấy Ninh Trạch Tây bước từ ngoài vào, Tống Ngưng Y lại đứng lên chào hỏi anh ta.

Ninh Trạch Tây loáng thoáng nghe thấy giọng của Trần Tử Nhiễm vọng ra từ trong phòng làm việc, anh ta hơi sửng sốt.

“Giám đốc Thẩm và Giám đốc Trần tới rồi.” Tống Ngưng Y mở miệng giải thích.

Ninh Trạch Tây gật đầu, lông mày hơi nhíu lại.

Anh ta đẩy cửa phòng làm việc ra, quả nhiên trông thấy Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm.

Trần Tử Nhiễm chào hỏi anh ta trước:

“Đàn anh, chào buổi sáng.”

Ninh Trạch Tây lấy làm lạ cười nói:

“Sao hôm nay hai người tới sớm vậy?”

Trần Tử Nhiễm bất đắc dĩ lên tiếng:

“Mệnh lệnh của Giám đốc Thẩm, đành phải nghe thôi.”

Thẩm Thiên Trường trợn trắng mắt nhìn cô, sau đó mới quay đầu nhìn Ninh Trạch Tây:

“Đàn anh, em quyết định hôm nay sẽ đóng vị thế khô dầu hạt cải, thế nên đến công ty sớm để chuẩn bị.”

Nghe cô nói muốn đóng vị thế, sắc mặt của Ninh Trạch Tây bỗng cứng ngắc lại, một lúc lâu sau mới trả lời:

“Chẳng phải nói là ngày mai sao?”

Thẩm Thiên Trường cười nói:

“Em cảm thấy có cơ hội giao dịch trong phiên giao dịch đêm nên rút ra sớm hơn, cũng chẳng hơn thua gì một hai ngày.”

“Phiên giao dịch đêm?”

“Ừm, mặc dù tần suất dao động của phiên giao dịch đêm hiện tại rất nhỏ, nhưng em luôn cảm thấy không bình lặng như mặt ngoài.”

“Chỉ dựa vào trực giác thôi ư?”

Ninh Trạch Tây hơi nghi ngờ.

Thẩm Thiên Trường nhún vai cười:

“Coi như thế đi.”

“Vì sao không nói trước với anh?”

Thẩm Thiên Trường cười áy náy:

“Tối qua lúc quyết định xong thì đã rạng sáng rồi, vậy nên ngại quấy rầy anh.”

Mặc dù ba người cùng tiến hành nghiên cứu, nhưng kỳ thực người có quyền quyết định cuối cùng chỉ có Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm, mà Trần Tử Nhiễm gần như đều nghe theo Thẩm Thiên Trường, vậy nên phương án tiến hành cụ thể trên cơ bản đều do một mình Thẩm Thiên Trường quyết định.

Thấy Ninh Trạch Tây không nói tiếp nữa, Thẩm Thiên Trường gọi điện thoại cho Tống Ngưng Y bảo cô ấy tới.

“Ngưng Y, đi liên lạc với quản lí bên Sở Giao dịch Hàng hóa thành phố Phong, nói với anh ta rằng chúng ta chuẩn bị đóng vị thế.”

Tống Ngưng Y nghe vậy hơi chần chừ, nhưng cô không hỏi nhiều:

“Tất cả hay sao ạ?”

Thẩm Thiên Trường ngẫm nghĩ giây lát:

“Tám mươi phần trăm.”

Tống Ngưng Y đáp lại một tiếng, xoay người ra khỏi phòng, bắt đầu liên lạc với Sở Giao dịch Hàng hóa thành phố Phong.

Đợi đến chín giờ sáng bắt đầu phiên giao dịch, tình thế của sản phẩm bã dầu hạt cải trên bảng chứng khoán rất tốt, lần này Tài chính Thiên Nhiên bên mua của thế mua theo giá lên, mới giao dịch chưa đến năm phút, giá cả đã tăng gần hai điểm.

Nhìn tình hình đỏ sàn ấy, Trần Tử Nhiễm không khỏi xót ruột, cô nhô nửa cái đầu ra trước máy tính, nhìn Thẩm Thiên Trường ở đối diện, nhăn mặt nói:

“Thiên Trường, chắc chắn là rút thật đấy à?”

Với tình thế này, ngày mai tăng hai điểm nữa cũng không thành vấn đề, bây giờ đóng vị thế thật sự là đáng tiếc.

Thẩm Thiên Trường không nói gì, vào lúc Trần Tử Nhiễm cho rằng cô ấy định đổi ý thì lại nghe Thẩm Thiên Trường thốt lên một câu.

“2300.”

“Gì cơ?”

“Mình đang nói giá đóng vị thế, 2300.”

Trần Tử Nhiễm nhìn giá cả đang hiển thị trên biểu đồ chứng khoán lúc này, 2280.

Cô không khỏi rên rỉ, ỉu xìu ngồi xuống ghế dựa, 2300 đã đóng vị thế… Tục ngữ nói lời ít chính là lỗ, Trần Tử Nhiễm cảm thấy mình xót ruột quá.

Thẩm Thiên Trường chẳng để ý tới vẻ mặt mướp đắng của Trần Tử Nhiễm, quay đầu nhìn Ninh Trạch Tây, nói:

“Đàn anh, bắt đầu tiến hành đi.”

Ninh Trạch Tây đáp lời, anh ta đặt cà phê xuống, bàn tay lại hơi run run.

Thế là trong ba người, Thẩm Thiên Trường bình tĩnh, Trần Tử Nhiễm nhăn nhó ủ rũ, Ninh Trạch Tây vẻ mặt vô cảm, trước giờ tạm nghỉ phiên giao dịch vào buổi trưa, Tài chính Thiên Nhiên đã đóng tám mươi phần trăm vị thế đặt vào bã dầu hạt cải.

Đến phiên giao dịch buổi chiều, giá cả vẫn tăng, nhưng Thẩm Thiên Trường dứt khoát quyết định đóng nốt hai mươi phần trăm còn lại.

Trần Tử Nhiễm suýt thì ôm đùi cô ngăn cản, cuối cùng Thẩm Thiên Trường thật sự hết cách, bèn để lại năm phần trăm, năm phần trăm mà thôi, coi như cho Tiểu Nhiễm nhà cô nghịch, dù sao có thua lỗ cũng không ảnh hưởng lớn đến Tài chính Thiên Nhiên.

Mãi đến hai giờ chiều, giá cổ phiếu đã tăng gần ba điểm, nhưng không duy trì được bao lâu thì lại tụt xuống 1.5 điểm trước khi đóng phiên.

Nhưng Trần Tử Nhiễm vẫn có lòng tin vào thứ sáu, vậy nên cô vẫn rất tự tin vào năm phần trăm này của mình.

***

Bởi vì trước đó đã giao ước với Tạ Lan Doãn, thế nên hằng ngày Tống Ngưng Y đều báo cáo lại tình hình chứng khoán bên Tài chính Thiên Nhiên cho cô ta, nhưng sáng nay Tạ Lan Doãn đã tới thành phố Hải họp với Phó Thị, nên không kịp thời check mail.

Bởi vậy sau khi kết thúc cuộc họp suốt một ngày dài, nhìn thấy email mà Tống Ngưng Y gửi tới, Tạ Lan Doãn sợ tới mức vội vàng gọi điện cho Thẩm Thiên Trường.

“Không phải nói là ngày mai sao, sao tự nhiên lại kết thúc sớm vậy?”

Tạ Lan Doãn biết tình hình khả quan của bã dầu hạt cải, cô ta không hiểu vì sao Thẩm Thiên Trường lại chốt phiên sớm, nếu ngày mai tiếp tục đỏ sàn, vậy thì sẽ là quyết định sai lầm, cô ta không biết phải ăn nói thế nào với Tạ Trường Thanh.

Thẩm Thiên Trường nói thản nhiên:

“Bởi vì trực giác của tôi mách bảo tôi hôm nay phải kết thúc sớm.”

“Trực giác?” Đọc truyện tại ngontinhhay.com

Tạ Lan Doãn giận quá hóa cười, thời khắc quan trọng như thế mà người phụ nữ Thẩm Thiên Trường này lại dùng trực giác đánh cược.

“Thẩm Thiên Trường, tôi thua cô luôn rồi!”

Dứt lời, cô ta trực tiếp tắt máy.

Nghe tiếng tắt máy “tút tút tút”, Thẩm Thiên Trường không khỏi cạn lời, nghe cô nói xong rồi hãy tắt không được sao?

Nhìn biểu cảm cạn lời của Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm hỏi:

“Tạ Lan Doãn?”

“Ừm.”

“Bị nói à?”

“Cái bà Tạ Lan Doãn này cũng nóng thật đấy.” Thẩm Thiên Trường bình luận.

Trần Tử Nhiễm bĩu môi:

“Nóng đâu mà nóng, tại cậu quyết định vớ vẩn quá ấy chứ, dù sao đến cả tớ mà còn chẳng hiểu cơ mà.”

Thẩm Thiên Trường nhướng mày nhìn cô:

“Trần Tử Nhiễm, cậu đứng về phe nào đấy, nhanh thế mà đã quên chuyện bị lừa hôm qua à?”

Trần Tử Nhiễm trợn trắng mắt, tóm lại cô chẳng cần biết, cứ nghĩ tới việc hớ mất bao nhiêu tiền như vậy là cô lại không cách nào bình tĩnh được!

Nhìn dáng vẻ phản sân nhà của Trần Tử Nhiễm, Thẩm Thiên Trường bỗng cảm thấy đáng lẽ nên giữ lại mười phần trăm cho cô nàng này, để ngày mai cô nàng khóc chết.

Mấy người đang xử lý nốt những chuyện còn lại, Tống Ngưng Y lại tới gõ cửa.

“Giám đốc Thẩm, tuần sau có một hội thảo chuyên ngành, công ty của chúng ta có tham dự không?”

Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm liếc nhìn nhau, hội thảo chuyên ngành, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới buổi giao lưu lần trước, đó chẳng phải một ký ức tốt đẹp gì.

“Do bên nào tổ chức?” Thẩm Thiên Trường vẫn hỏi một câu.

“Là Năng lượng Viễn Thông.”

Thẩm Thiên Trường híp mắt lại.

“Chúng ta đi.”

Nghe Thẩm Thiên Trường nói sẽ đi, Trần Tử Nhiễm không khỏi đau đầu:

“Cậu còn đi à?”

Thẩm Thiên Trường nở nụ cười:

“Chẳng phải còn có cậu đi cùng đấy sao? Hơn nữa còn đàn anh Trạch Tây và Ngưng Y, không có vấn đề gì đâu.”

Vốn dĩ đã hẹn là bốn người tới hội thảo, nhưng đợi đến tuần sau, khi chỉ có một mình Thẩm Thiên Trường tới tham dự, Trần Tử Nhiễm khóc không ra nước mắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương