Thiên Trường Chi Cửu
-
Chương 266: Sợ điều gì thì điều đó lại xảy đến
Giang Mộ Tuyết đọc tin nhắn Tần Phong gửi đến, cô bắn khoăn trong giây lát rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: [Tần Phong, trước đây anh có quen Tiết Thái Vi, Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Lục Đạt không?]
Tần Phong trả lời lại rất nhanh: [Anh từng xem qua sơ yếu lý lịch cá nhân của cô ta, học cùng trường anh, nhưng trước khi về nước anh không hề quen cô ta.]
Giang Mộ Tuyết tin lời Tần Phong, nếu không Tiết Thái Vi cũng sẽ không nói là ngoại trừ Diệp Linh Khê thì ai cũng là cát bụi.
Nhưng Giang Mộ Tuyết lại rất khoan dung với đoạn quá khứ giữa Tần Phong với Diệp Linh Khê, cũng giống như cô từng có quá khứ với Trịnh Kỳ vậy. Cô hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bị người mình yêu sâu sắc làm tổn thương. Cho nên ở một mức độ nào đó, cô và Tần Phong là người có cùng cảnh ngộ nên thấu hiểu lẫn nhau.
Giây phút cô quyết định kết hôn với Tần Phong, cô đã quyết định sẽ nhìn về phía trước rồi, bởi vì cô biết rõ, nếu một người cứ khép mình trong nỗi đau của quá khứ thì không bao giờ có được hạnh phúc thật sự.
Tờ khế ước chung thân đó đã thể hiện một điều rằng cô tin đối phương có thể đem lại hạnh phúc cho cô.
Cứ nghĩ thế, khóe miệng của Giang Mộ Tuyết cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Cô cầm điện thoại lên rồi trịnh trọng trả lời lại Tần Phong.
[Tần Phong, vợ anh sẽ cố gắng khiến anh hạnh phúc đấy!]
***
Sau khi từ khu Vân Tây trở về, Thẩm Thiên Trường không trở về Cẩm Viên theo kế hoạch cũ mà giữa đường lại chuyển hướng đến chung cư Sâm Lan.
Vừa đến chung cư Sâm Lan, mới để đồ xuống thì Lục Chi Cửu đã gọi điện thoại tới, hỏi cô rốt cuộc khi nào cô mới về. Thẩm Thiên Trường cảm thấy dở khóc dở cười, cô thật sự lo lắng, với khả năng quấn người như thế này của Lục Chi Cửu thì sau này cô phải làm mẹ thế nào.
Cô nhìn chung cư lâu rồi không đến đã phủ một lớp bụi bèn quyết định sẽ đích thân đi dọn dẹp trước rồi mới về. Trước đây, Lục Chi Cửu muốn gọi người từ Cẩm Viên sang đây để dọn dẹp nhưng bị Thẩm Thiên Trường từ chối, bởi vì cô cảm thấy thỉnh thoảng làm việc nhà với Lục Chi Cửu cũng có thể coi là một thú vui trong cuộc sống.
Chưa đến một tiếng sau, cô nằm xuống ghế cảm thấy mệt gần chết. Cô nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là “cái thú vui chết tiệt này nữa”!
Vốn là cô muốn nhắn tin cho Lục Chi Cửu nhưng nghĩ lại mới nhớ ra bên anh lúc này đã là đêm khuya rồi, cho nên cô chỉ đành chụp một bức ảnh trần nhà rồi đăng lên trang cá nhân với lời đề: Dọn dẹp chung cư thật sự không phải là việc mà con người có thể làm!
Mới đăng thành công, Trần Tử Nhiễm đã lập tức nhảy vào bình luận: [Tớ đang xông pha chiến đấu vì cậu, vậy mà cậu lại đi dọn dẹp nhà cửa cho người đàn ông khác như thế hả?]
Thẩm Thiên Trường trả lời lại: [Bình tĩnh điềm đạm, hoàn thành nhiệm vụ, chớ nên kích động, phải tránh phải tránh!]
Cố Ngôn Quyết cũng bình luận rất nhanh: [Nếu đàn ông không hào phóng thì lắm tiền thế nào cũng vô dụng thôi. Lục Chi Cửu keo kiệt thật sự, không cả dám mời một cô giúp việc về, em có cần suy nghĩ đổi sang người khác không?]
Thẩm Thiên Trường tò mò trả lời lại: [Anh không sợ anh ấy nhìn thấy à?]
Cố Ngôn Quyết trả lời lại bằng một icon cười gian: [Cậu ta chặn anh lâu rồi ha ha ha ha.]
Thẩm Thiên Trường: “…”
***
Thẩm Thiên Trường nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi chung cư Sâm Lan, vốn là cô muốn đến công ty một chuyến nhưng vừa ra đến cửa thì Lục Chi Cửu lại gọi, cô chỉ đành về thẳng Cẩm Viên.
Nhưng mới đi được nửa đường lại nhận được cuộc gọi của Tạ Lan Doãn. Thẩm Thiên Trường vừa bắt máy, giọng nói lo lắng của Tạ Lan Doãn ở đầu dây bên kia đã vang lên: “Thẩm Thiên Trường, vừa nãy Trần Tử Nhiễm lại đánh Tạ Yến rồi!”
Thẩm Thiên Trường cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đang giật giật liên hồi, cô biết ngay mà, sợ điều gì là điều đó lại xảy ra.
“Hiện giờ các cô đang ở đâu?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
“Ở Tông Húc.”
“Tôi đến ngay đây.”
Thẩm Thiên Trường cúp điện thoại, cô lập tức điều chỉnh phương hướng, lái thẳng đến Tông Húc, may mà chỗ cô đang ở cách Tông Húc chưa đến 10 km, cô chỉ mất khoảng chưa đến hai mươi phút là đã đến trụ sở của Tông Húc rồi.
Bởi vì Tạ Lan Doãn đã dặn dò trước nên đã sớm có người ở bên dưới đợi cô, Thẩm Thiên Trường được đưa lên phòng tiếp khách.
Lúc này, Trần Tử Nhiễm và Tạ Yến đã sớm được tách ra, Tạ Lan Doãn đang ngồi trong phòng tiếp khách với Trần Tử Nhiễm, còn Tạ Yến thì đã trở về phòng làm việc của anh ta rồi.
Thẩm Thiên Trường đẩy cửa phòng tiếp khách.
Nhìn thấy Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm vốn còn đang tỏ vẻ tức giận bèn lập tức tràn đầy cảm giác có lỗi: “Xin lỗi Thiên Trường, tớ không hoàn thành được nhiệm vụ cậu giao.” WebTru yenOn linez. com
Thẩm Thiên Trường nhíu mày nhìn cô ấy: “Chuyện này là thế nào?”
Thẩm Thiên Trường tràn đầy tức giận: “Không ngờ tên Tạ Yến kia lại khốn nạn như thế, tớ muốn tìm anh ta để bàn chuyện hợp tác, không ngờ anh ta lại chỉ muốn lên giường với tớ!”
Nghe Trần Tử Nhiễm miêu tả, Tạ Lan Doãn sợ hãi vội vàng giải thích với Thẩm Thiên Trường: “Cô Thẩm, không đến mức nghiêm trọng như thế đâu, chỉ là anh tôi muốn mời Tử Nhiễm đi ăn riêng thôi, không nghiêm trọng thế đâu.”
Nghe Tạ Lan Doãn nói xong, Thẩm Thiên Trường bèn đặt trái tim đang vọt lên tận họng xuống, cô thật sự sợ Tạ Yến sẽ có hành động gì quá giới hạn với Trần Tử Nhiễm.
Trần Tử Nhiễm càu nhàu: “Vấn đề là tớ cứ nhắc đến chuyện đại diện ủy quyền với anh ta, còn anh ta lại cứ muốn hẹn tớ đi ăn trước, bảo là để lúc ăn thì nói, cậu nói xem, có phải anh ta muốn làm gì tớ không?”
Tạ Lan Doãn không khỏi đổ mồ hôi, trước đó Tạ Yến chỉ đích danh muốn Trần Tử Nhiễm đến bàn chuyện, cô ta còn tưởng rằng anh ta muốn một mình Trần Tử Nhiễm đến công ty bàn, không ngờ ý của anh ta là bàn trong lúc đi ăn riêng.
Mức độ gấp gáp vội vã của Tạ Yến đã vượt khỏi tưởng tượng của Tạ Lan Doãn rồi.
“Tạ Yến đang ở đâu?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
Tạ Lan Doãn nhìn cô: “Ở phòng làm việc của anh ấy.”
“Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta không?”
Tạ Lan Doãn nhìn cô một lát: “Đợi tôi một chút.”
Tạ Lan Doãn ra khỏi phòng tiếp khách, không bao lâu sau đã trở lại: “Được, cô vào tìm anh ấy đi.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài.
Đi đến trước cửa phòng làm việc của Tạ Yến, Thẩm Thiên Trường đưa tay gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào bên trong.
Cô đi thẳng đến trước bàn làm việc của Tạ Yến: “Tổng Giám đốc Tạ, tôi là Thẩm Thiên Trường của Tài chính Thiên Nhiên, cũng là bạn thân của Trần Tử Nhiễm.”
Tạ Yến ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt vẫn còn in rõ dấu tay năm ngón, rõ ràng là kiệt tác ban nãy của Trần Tử Nhiễm…
Thẩm Thiên Trường hít sâu một hơi: “Ban nãy Tiểu Nhiễm hơi kích động, tôi thay cô ấy xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng.”
Nghe xong những lời Thẩm Thiên Trường nói, Tạ Yến không những không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười: “Có lẽ Trần Tử Nhiễm đã có hiểu lầm gì đó với tôi nên coi tôi là người xấu rồi, cô thay tôi xoa dịu cô ấy một chút.”
“Hả?”
Câu nói này của Tạ Yến hoàn toàn khiến cho Thẩm Thiên Trường ngớ người, hiện giờ đang là tình huống gì đây?
“Cô Thẩm và Trần Tử Nhiễm là bạn đại học sao?” Tạ Yến lại hỏi thêm một câu.
Thẩm Thiên Trường nhìn anh ta, nhất thời không nhận ra được anh ta đang nghĩ gì, nên chỉ đành thành thật đáp lại: “Đúng vậy.”
“Có phải lúc học đại học, có rất nhiều người theo đuổi Trần Tử Nhiễm không?”
“Hả?”
Câu hỏi của Tạ Yến lại khiến Thẩm Thiên Trường đờ người lần nữa, cô chớp mắt: “Hình như mức độ quan tâm của Tổng Giám đốc Tạ đã vượt quá phạm vi hợp đồng đại diện ủy quyền của chúng ta rồi thì phải?”
“Hợp đồng đại diện ủy quyền giữa chúng ta sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần Trần Tử Nhiễm đồng ý lời hẹn của tôi thôi.”
Thẩm Thiên Trường: “…”
Tần Phong trả lời lại rất nhanh: [Anh từng xem qua sơ yếu lý lịch cá nhân của cô ta, học cùng trường anh, nhưng trước khi về nước anh không hề quen cô ta.]
Giang Mộ Tuyết tin lời Tần Phong, nếu không Tiết Thái Vi cũng sẽ không nói là ngoại trừ Diệp Linh Khê thì ai cũng là cát bụi.
Nhưng Giang Mộ Tuyết lại rất khoan dung với đoạn quá khứ giữa Tần Phong với Diệp Linh Khê, cũng giống như cô từng có quá khứ với Trịnh Kỳ vậy. Cô hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác bị người mình yêu sâu sắc làm tổn thương. Cho nên ở một mức độ nào đó, cô và Tần Phong là người có cùng cảnh ngộ nên thấu hiểu lẫn nhau.
Giây phút cô quyết định kết hôn với Tần Phong, cô đã quyết định sẽ nhìn về phía trước rồi, bởi vì cô biết rõ, nếu một người cứ khép mình trong nỗi đau của quá khứ thì không bao giờ có được hạnh phúc thật sự.
Tờ khế ước chung thân đó đã thể hiện một điều rằng cô tin đối phương có thể đem lại hạnh phúc cho cô.
Cứ nghĩ thế, khóe miệng của Giang Mộ Tuyết cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Cô cầm điện thoại lên rồi trịnh trọng trả lời lại Tần Phong.
[Tần Phong, vợ anh sẽ cố gắng khiến anh hạnh phúc đấy!]
***
Sau khi từ khu Vân Tây trở về, Thẩm Thiên Trường không trở về Cẩm Viên theo kế hoạch cũ mà giữa đường lại chuyển hướng đến chung cư Sâm Lan.
Vừa đến chung cư Sâm Lan, mới để đồ xuống thì Lục Chi Cửu đã gọi điện thoại tới, hỏi cô rốt cuộc khi nào cô mới về. Thẩm Thiên Trường cảm thấy dở khóc dở cười, cô thật sự lo lắng, với khả năng quấn người như thế này của Lục Chi Cửu thì sau này cô phải làm mẹ thế nào.
Cô nhìn chung cư lâu rồi không đến đã phủ một lớp bụi bèn quyết định sẽ đích thân đi dọn dẹp trước rồi mới về. Trước đây, Lục Chi Cửu muốn gọi người từ Cẩm Viên sang đây để dọn dẹp nhưng bị Thẩm Thiên Trường từ chối, bởi vì cô cảm thấy thỉnh thoảng làm việc nhà với Lục Chi Cửu cũng có thể coi là một thú vui trong cuộc sống.
Chưa đến một tiếng sau, cô nằm xuống ghế cảm thấy mệt gần chết. Cô nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là “cái thú vui chết tiệt này nữa”!
Vốn là cô muốn nhắn tin cho Lục Chi Cửu nhưng nghĩ lại mới nhớ ra bên anh lúc này đã là đêm khuya rồi, cho nên cô chỉ đành chụp một bức ảnh trần nhà rồi đăng lên trang cá nhân với lời đề: Dọn dẹp chung cư thật sự không phải là việc mà con người có thể làm!
Mới đăng thành công, Trần Tử Nhiễm đã lập tức nhảy vào bình luận: [Tớ đang xông pha chiến đấu vì cậu, vậy mà cậu lại đi dọn dẹp nhà cửa cho người đàn ông khác như thế hả?]
Thẩm Thiên Trường trả lời lại: [Bình tĩnh điềm đạm, hoàn thành nhiệm vụ, chớ nên kích động, phải tránh phải tránh!]
Cố Ngôn Quyết cũng bình luận rất nhanh: [Nếu đàn ông không hào phóng thì lắm tiền thế nào cũng vô dụng thôi. Lục Chi Cửu keo kiệt thật sự, không cả dám mời một cô giúp việc về, em có cần suy nghĩ đổi sang người khác không?]
Thẩm Thiên Trường tò mò trả lời lại: [Anh không sợ anh ấy nhìn thấy à?]
Cố Ngôn Quyết trả lời lại bằng một icon cười gian: [Cậu ta chặn anh lâu rồi ha ha ha ha.]
Thẩm Thiên Trường: “…”
***
Thẩm Thiên Trường nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi chung cư Sâm Lan, vốn là cô muốn đến công ty một chuyến nhưng vừa ra đến cửa thì Lục Chi Cửu lại gọi, cô chỉ đành về thẳng Cẩm Viên.
Nhưng mới đi được nửa đường lại nhận được cuộc gọi của Tạ Lan Doãn. Thẩm Thiên Trường vừa bắt máy, giọng nói lo lắng của Tạ Lan Doãn ở đầu dây bên kia đã vang lên: “Thẩm Thiên Trường, vừa nãy Trần Tử Nhiễm lại đánh Tạ Yến rồi!”
Thẩm Thiên Trường cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đang giật giật liên hồi, cô biết ngay mà, sợ điều gì là điều đó lại xảy ra.
“Hiện giờ các cô đang ở đâu?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
“Ở Tông Húc.”
“Tôi đến ngay đây.”
Thẩm Thiên Trường cúp điện thoại, cô lập tức điều chỉnh phương hướng, lái thẳng đến Tông Húc, may mà chỗ cô đang ở cách Tông Húc chưa đến 10 km, cô chỉ mất khoảng chưa đến hai mươi phút là đã đến trụ sở của Tông Húc rồi.
Bởi vì Tạ Lan Doãn đã dặn dò trước nên đã sớm có người ở bên dưới đợi cô, Thẩm Thiên Trường được đưa lên phòng tiếp khách.
Lúc này, Trần Tử Nhiễm và Tạ Yến đã sớm được tách ra, Tạ Lan Doãn đang ngồi trong phòng tiếp khách với Trần Tử Nhiễm, còn Tạ Yến thì đã trở về phòng làm việc của anh ta rồi.
Thẩm Thiên Trường đẩy cửa phòng tiếp khách.
Nhìn thấy Thẩm Thiên Trường, Trần Tử Nhiễm vốn còn đang tỏ vẻ tức giận bèn lập tức tràn đầy cảm giác có lỗi: “Xin lỗi Thiên Trường, tớ không hoàn thành được nhiệm vụ cậu giao.” WebTru yenOn linez. com
Thẩm Thiên Trường nhíu mày nhìn cô ấy: “Chuyện này là thế nào?”
Thẩm Thiên Trường tràn đầy tức giận: “Không ngờ tên Tạ Yến kia lại khốn nạn như thế, tớ muốn tìm anh ta để bàn chuyện hợp tác, không ngờ anh ta lại chỉ muốn lên giường với tớ!”
Nghe Trần Tử Nhiễm miêu tả, Tạ Lan Doãn sợ hãi vội vàng giải thích với Thẩm Thiên Trường: “Cô Thẩm, không đến mức nghiêm trọng như thế đâu, chỉ là anh tôi muốn mời Tử Nhiễm đi ăn riêng thôi, không nghiêm trọng thế đâu.”
Nghe Tạ Lan Doãn nói xong, Thẩm Thiên Trường bèn đặt trái tim đang vọt lên tận họng xuống, cô thật sự sợ Tạ Yến sẽ có hành động gì quá giới hạn với Trần Tử Nhiễm.
Trần Tử Nhiễm càu nhàu: “Vấn đề là tớ cứ nhắc đến chuyện đại diện ủy quyền với anh ta, còn anh ta lại cứ muốn hẹn tớ đi ăn trước, bảo là để lúc ăn thì nói, cậu nói xem, có phải anh ta muốn làm gì tớ không?”
Tạ Lan Doãn không khỏi đổ mồ hôi, trước đó Tạ Yến chỉ đích danh muốn Trần Tử Nhiễm đến bàn chuyện, cô ta còn tưởng rằng anh ta muốn một mình Trần Tử Nhiễm đến công ty bàn, không ngờ ý của anh ta là bàn trong lúc đi ăn riêng.
Mức độ gấp gáp vội vã của Tạ Yến đã vượt khỏi tưởng tượng của Tạ Lan Doãn rồi.
“Tạ Yến đang ở đâu?” Thẩm Thiên Trường hỏi.
Tạ Lan Doãn nhìn cô: “Ở phòng làm việc của anh ấy.”
“Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với anh ta không?”
Tạ Lan Doãn nhìn cô một lát: “Đợi tôi một chút.”
Tạ Lan Doãn ra khỏi phòng tiếp khách, không bao lâu sau đã trở lại: “Được, cô vào tìm anh ấy đi.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài.
Đi đến trước cửa phòng làm việc của Tạ Yến, Thẩm Thiên Trường đưa tay gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào bên trong.
Cô đi thẳng đến trước bàn làm việc của Tạ Yến: “Tổng Giám đốc Tạ, tôi là Thẩm Thiên Trường của Tài chính Thiên Nhiên, cũng là bạn thân của Trần Tử Nhiễm.”
Tạ Yến ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt vẫn còn in rõ dấu tay năm ngón, rõ ràng là kiệt tác ban nãy của Trần Tử Nhiễm…
Thẩm Thiên Trường hít sâu một hơi: “Ban nãy Tiểu Nhiễm hơi kích động, tôi thay cô ấy xin lỗi anh, mong anh đừng để bụng.”
Nghe xong những lời Thẩm Thiên Trường nói, Tạ Yến không những không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cười: “Có lẽ Trần Tử Nhiễm đã có hiểu lầm gì đó với tôi nên coi tôi là người xấu rồi, cô thay tôi xoa dịu cô ấy một chút.”
“Hả?”
Câu nói này của Tạ Yến hoàn toàn khiến cho Thẩm Thiên Trường ngớ người, hiện giờ đang là tình huống gì đây?
“Cô Thẩm và Trần Tử Nhiễm là bạn đại học sao?” Tạ Yến lại hỏi thêm một câu.
Thẩm Thiên Trường nhìn anh ta, nhất thời không nhận ra được anh ta đang nghĩ gì, nên chỉ đành thành thật đáp lại: “Đúng vậy.”
“Có phải lúc học đại học, có rất nhiều người theo đuổi Trần Tử Nhiễm không?”
“Hả?”
Câu hỏi của Tạ Yến lại khiến Thẩm Thiên Trường đờ người lần nữa, cô chớp mắt: “Hình như mức độ quan tâm của Tổng Giám đốc Tạ đã vượt quá phạm vi hợp đồng đại diện ủy quyền của chúng ta rồi thì phải?”
“Hợp đồng đại diện ủy quyền giữa chúng ta sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần Trần Tử Nhiễm đồng ý lời hẹn của tôi thôi.”
Thẩm Thiên Trường: “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook