Thiên Trường Chi Cửu
-
Chương 1: Trước đây em không cố chấp như thế
“Ầm ầm ầm.” Bầu trời vang lên mấy tiếng sấm. Chẳng bao lâu sau, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.
Thành phố Vân vào tháng bảy, cứ sau mỗi buổi chiều nóng nực oi ả đều sẽ đón một chút se se lạnh.
Trong nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Trường quỳ trong vườn hoa đã tròn một tiếng đồng hồ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán cô xuống bờ vai trắng ngần nhỏ nhắn. Sau tiếng sấm vang rền, những hạt mưa từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng làm dịu đi cảm giác chỉ chực ngất của cô.
“Thẩm Thiên Trường, bây giờ chị đã biết kết cục của việc ra tay đánh tôi chưa?”
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn Thẩm Thiên Vũ đang cầm ô đứng cách đó không xa, nửa khuôn mặt đã sưng phồng lên như cái bánh bao cũng không che giấu được vẻ mặt đầy đắc ý của cô ta.
Cô nhìn nửa khuôn mặt đã bị đánh đến sưng phồng đó của Thẩm Thiên Vũ bèn giả vờ như chỉ đang vô tình xoay xoay cổ tay của chính mình rồi nói một cách thờ ơ: “Nhìn thấy khuôn mặt này của cô, tôi cảm thấy cũng đáng lắm.”
Thẩm Thiên Vũ nhìn động tác xoay cổ tay của cô thì lập tức che nửa khuôn mặt còn lại của mình theo phản xạ có điều kiện: “Thẩm Thiên Trường, chị tưởng chút võ mèo ba chân đó của chị ghê gớm lắm đúng không? Chị tự mở công ty ở bên ngoài, chị cho rằng bác Cả có thể khoan nhượng chị được đến khi nào?”
Thẩm Thiên Trường đưa tay lau nước mưa trên mặt mình rồi tỏ vẻ châm chọc: “Cô nói thêm một câu nữa thử xem, có tin là tôi lại cho nửa khuôn mặt còn lại của cô nếm thử võ mèo ba chân nữa không?”
Thẩm Thiên Vũ bất giác lùi về phía sau hai bước, hận không thể đuổi Thẩm Thiên Trường ra khỏi nhà họ Thẩm ngay lập tức: “Thẩm Thiên Trường, chị cứ đợi đó cho tôi. Mối thù chị tát tôi ngày hôm nay rồi sẽ có một ngày Thẩm Thiên Vũ tôi trả lại chị gấp trăm ngàn lần!”
Thẩm Thiên Trường nhếch miệng: “Tôi đang đợi này!”
“Thẩm Thiên Trường, nhất định tôi sẽ đuổi chị ra khỏi nhà họ Thẩm, chúng ta cứ chờ xem!” Thẩm Thiên Vũ tức tối.
Thẩm Thiên Trường nghĩ thầm: Được thế thì còn gì bằng!
Sau khi Thẩm Thiên Vũ đi, mưa không những không tạnh mà có xu hướng càng ngày càng nặng hạt hơn.
Thẩm Thiên Trường cúi đầu quỳ ngay ngắn ở đó, hạt mưa rơi vào cái gáy trắng mịn của cô khiến cô hơi đau. Cô hơi cử động đầu ngón tay, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê rần khi tát Thẩm Thiên Vũ khiến cô cảm thấy được an ủi. Lúc tát Thẩm Thiên Vũ, cô gần như dùng hết sức lực mà mình có, không qua mười ngày nửa tháng thì chắc chắn không thể nào khỏi được.
Sắc trời tối dần, trong vườn hoa yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Thẩm Thiên Trường không nhớ mình đã quỳ được bao lâu, những thứ trước mắt cô dần trở nên mơ hồ, cô chỉ có thể dùng sức cấu lòng bàn tay mình để duy trì sự tỉnh táo.
“Trước đây em không cố chấp như thế.” Một giọng nói đột ngột vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, người đó cầm một chiếc ô màu đen đứng trong mưa, anh mặc một bộ âu phục sang trọng, những đường cắt may hợp lý giúp cho tỉ lệ cơ thể của anh trông càng thêm hoàn hảo, anh đeo một cặp kính gọng nhỏ màu bạc, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh bỗng trở nên mơ hồ trong cơn mưa buổi chiều tà.
Cô lập tức tỉnh táo, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Anh Cả, anh về rồi ạ.”
Thẩm Thiên Việt chậm rãi bước đến trước mặt rồi che ô cho cô: “Anh đã nói chuyện với bố, bố đồng ý cho em đứng lên rồi, vào nhà đi.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Thẩm Thiên Trường ngoan ngoãn đáp lại: “Cảm ơn anh Cả.” Dứt lời, cô chống chân phải lên chuẩn bị đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu khiến phần phía dưới đầu gối mất đi cảm giác, cô nhất thời mất đi điểm tựa nên lại ngã khuỵu xuống đất.
Thẩm Thiên Việt đẩy gọng kính rồi bước lên phía trước đưa tay đỡ lấy cánh tay của Thẩm Thiên Trường nhưng Thẩm Thiên Trường lại xua tay: “Anh Cả không cần đỡ em đâu, chắc là do em quỳ lâu quá nên chân hơi tê thôi, cho em một phút là tự em có thể đứng dậy ngay ấy mà.”
Thẩm Thiên Việt buông tay rồi cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Trường ướt sũng người ngồi trên mặt đất xoa xoa nắn nắn đầu gối, nước mưa theo mái tóc chảy xuống cơ thể nhỏ bé của cô khiến cô trông giống như một chú mèo nhỏ đang bị thương.
Thành phố Vân vào tháng bảy, cứ sau mỗi buổi chiều nóng nực oi ả đều sẽ đón một chút se se lạnh.
Trong nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Trường quỳ trong vườn hoa đã tròn một tiếng đồng hồ, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán cô xuống bờ vai trắng ngần nhỏ nhắn. Sau tiếng sấm vang rền, những hạt mưa từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng làm dịu đi cảm giác chỉ chực ngất của cô.
“Thẩm Thiên Trường, bây giờ chị đã biết kết cục của việc ra tay đánh tôi chưa?”
Thẩm Thiên Trường quay đầu nhìn Thẩm Thiên Vũ đang cầm ô đứng cách đó không xa, nửa khuôn mặt đã sưng phồng lên như cái bánh bao cũng không che giấu được vẻ mặt đầy đắc ý của cô ta.
Cô nhìn nửa khuôn mặt đã bị đánh đến sưng phồng đó của Thẩm Thiên Vũ bèn giả vờ như chỉ đang vô tình xoay xoay cổ tay của chính mình rồi nói một cách thờ ơ: “Nhìn thấy khuôn mặt này của cô, tôi cảm thấy cũng đáng lắm.”
Thẩm Thiên Vũ nhìn động tác xoay cổ tay của cô thì lập tức che nửa khuôn mặt còn lại của mình theo phản xạ có điều kiện: “Thẩm Thiên Trường, chị tưởng chút võ mèo ba chân đó của chị ghê gớm lắm đúng không? Chị tự mở công ty ở bên ngoài, chị cho rằng bác Cả có thể khoan nhượng chị được đến khi nào?”
Thẩm Thiên Trường đưa tay lau nước mưa trên mặt mình rồi tỏ vẻ châm chọc: “Cô nói thêm một câu nữa thử xem, có tin là tôi lại cho nửa khuôn mặt còn lại của cô nếm thử võ mèo ba chân nữa không?”
Thẩm Thiên Vũ bất giác lùi về phía sau hai bước, hận không thể đuổi Thẩm Thiên Trường ra khỏi nhà họ Thẩm ngay lập tức: “Thẩm Thiên Trường, chị cứ đợi đó cho tôi. Mối thù chị tát tôi ngày hôm nay rồi sẽ có một ngày Thẩm Thiên Vũ tôi trả lại chị gấp trăm ngàn lần!”
Thẩm Thiên Trường nhếch miệng: “Tôi đang đợi này!”
“Thẩm Thiên Trường, nhất định tôi sẽ đuổi chị ra khỏi nhà họ Thẩm, chúng ta cứ chờ xem!” Thẩm Thiên Vũ tức tối.
Thẩm Thiên Trường nghĩ thầm: Được thế thì còn gì bằng!
Sau khi Thẩm Thiên Vũ đi, mưa không những không tạnh mà có xu hướng càng ngày càng nặng hạt hơn.
Thẩm Thiên Trường cúi đầu quỳ ngay ngắn ở đó, hạt mưa rơi vào cái gáy trắng mịn của cô khiến cô hơi đau. Cô hơi cử động đầu ngón tay, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê rần khi tát Thẩm Thiên Vũ khiến cô cảm thấy được an ủi. Lúc tát Thẩm Thiên Vũ, cô gần như dùng hết sức lực mà mình có, không qua mười ngày nửa tháng thì chắc chắn không thể nào khỏi được.
Sắc trời tối dần, trong vườn hoa yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Thẩm Thiên Trường không nhớ mình đã quỳ được bao lâu, những thứ trước mắt cô dần trở nên mơ hồ, cô chỉ có thể dùng sức cấu lòng bàn tay mình để duy trì sự tỉnh táo.
“Trước đây em không cố chấp như thế.” Một giọng nói đột ngột vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.
Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, người đó cầm một chiếc ô màu đen đứng trong mưa, anh mặc một bộ âu phục sang trọng, những đường cắt may hợp lý giúp cho tỉ lệ cơ thể của anh trông càng thêm hoàn hảo, anh đeo một cặp kính gọng nhỏ màu bạc, khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh bỗng trở nên mơ hồ trong cơn mưa buổi chiều tà.
Cô lập tức tỉnh táo, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Anh Cả, anh về rồi ạ.”
Thẩm Thiên Việt chậm rãi bước đến trước mặt rồi che ô cho cô: “Anh đã nói chuyện với bố, bố đồng ý cho em đứng lên rồi, vào nhà đi.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez. com
Thẩm Thiên Trường ngoan ngoãn đáp lại: “Cảm ơn anh Cả.” Dứt lời, cô chống chân phải lên chuẩn bị đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu khiến phần phía dưới đầu gối mất đi cảm giác, cô nhất thời mất đi điểm tựa nên lại ngã khuỵu xuống đất.
Thẩm Thiên Việt đẩy gọng kính rồi bước lên phía trước đưa tay đỡ lấy cánh tay của Thẩm Thiên Trường nhưng Thẩm Thiên Trường lại xua tay: “Anh Cả không cần đỡ em đâu, chắc là do em quỳ lâu quá nên chân hơi tê thôi, cho em một phút là tự em có thể đứng dậy ngay ấy mà.”
Thẩm Thiên Việt buông tay rồi cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Trường ướt sũng người ngồi trên mặt đất xoa xoa nắn nắn đầu gối, nước mưa theo mái tóc chảy xuống cơ thể nhỏ bé của cô khiến cô trông giống như một chú mèo nhỏ đang bị thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook