Thiên Tôn Bất Bại
-
31: Nói Đi! Anh Muốn Chết Kiểu Gì
Đối với nhân vật nhỏ bé như này, Quân Tường còn không thèm nhìn lấy một cái.
Ở trên đời này luôn có những người ‘muốn được’ chết như thế.
Chủ quản kinh doanh ở bên này vẫn chưa nghe thấy Quân Tường nói gì, vẫn còn suy nghĩ xem làm thế nào để chỗ
hoa hồng này vào được hết túi mình.
Nếu như ngày bình thường thì chủ quản này đã không dám làm thế.
Nhưng trước đó, biệt thự Vân Đỉnh là sản nghiệp của nhà họ Thôi trong một đêm đã đổi chủ.
Nhà họ Thôi đã biến thành nhà họ Trần rồi.
Tất cả lãnh đạo của các phòng ban hôm nay đều đi họp hết.
Cộng với việc, chủ quản kinh doanh này cũng được coi là họ hàng xa với nhà họ Trần.
Giống như trong núi không có hổ, vì vậy chủ quản kinh doanh chẳng khác nào được làm vua ở đây.
Hắn ta hết lần này đến lần khác muốn lên trước định bắt lời với Quân Tường nhưng đều bị Trần Nộ ngăn lại.
Quân Tường căn bản không thèm để ý đến hắn ta.
Thời gian cứ dần trôi qua, chủ quản kinh doanh nhìn thấy Quân Tường chắp tay đứng đó mà không có ý muốn nói
chuyện với mình thì hắn ta lập tức lên tiếng trước: “Mấy biệt thự này có rất nhiều người đã mua…”.
“Đúng là tự tìm cái chết”, Quân Tường khẽ nghiêng người rồi nhìn về phía chủ quản, nói.
Chủ quản kinh doanh bị ánh mắt của Quân Tường dọa chết khiếp nên lùi về sau mấy bước.
Nhìn thấy bao nhiêu người xung quanh, chủ quản lúc này chẳng khác nào cưỡi hổ khó xuống: “Dù sao, không có tôi
ký tên thì anh đừng hòng mua được biệt thự này”.
“Chủ quản Tôn! Chúng ta đâu phải thực hiện theo quy trình này”, mặc dù Tần Mộ sợ nhưng vẫn lên tiếng nói.
“Tôi thay đổi từ hôm nay rồi”, chủ quản kinh doanh hung hăng nhìn Tần Mộ, quát.
“Anh làm như vậy căn bản không phù hợp với quy tắc của chúng ta…”, Tần Mộ lên tiếng nói.
“Đủ rồi! Cô đừng nói nữa, cô bị sa thải rồi”, chủ quản phẫn nộ, nhìn Tần Mộ nói.
Tần Mộ cắn chặt môi, nói: “Sao anh vô lý vậy?”
“Cô không có tư cách nói đạo lý với tôi”, chủ quản kinh doanh chỉ vào Tần Mộ, nói.
“Bây giờ hãy thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi”.
Quân Tường ở bên cạnh nghe thấy thì lập tức chau mày.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía chủ quản, nói: “Phải chăng anh đang hống hách quá rồi đó?”
“Đây là quy định nội bộ công ty chúng tôi, không phiền anh bận tâm”, chủ quản kinh doanh khinh khỉnh nói.
Ở phía xa, tiếng bước chân của một đám người dồn dập vọng lại.
Hôm nay Trần Nhã mặc vest đồng phục, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Từ đằng xa cô ta đã nhìn thấy Quân Tường đứng ở đó nên lập tức chạy lại.
“Sao vậy?”, Trần Nhã trở thành gia chủ của nhà họ Trần, hôm nay bắt đầu giao nhận tất cả mọi thứ vốn có của nhà
họ Thôi.
Vốn đang họp nhưng khi nhận được điện thoại thì Trần Nhã lập tức dừng họp lại rồi dẫn người đến đây.
Chủ quản kinh doanh mặc dù không quen Trần Nhã nhưng hắn ta quen mấy người quản lý trong nhà họ Trần.
Người phụ nữ có thể khiến những cấp quản lý nhà họ Trần đi theo sát phía sau thì chỉ có gia chủ mới của nhà họ
Trần, Trần Nhã.
Chủ quản kinh doanh nhìn thấy Trần Nhã nhanh bước đi đến trước người con trai ban nãy.
Trần Nhã khẽ khom lưng, giọng nói vô cùng cung kính.
Lúc này hắn ta lập tức đơ người ra.
Người mà gia chủ nhà họ Trần cung kính như vậy thì sao nhân vật nhỏ như mình có thể dây vào được?
Hiện giờ trên đầu hắn ta toát hết mồ hôi, toàn thân run rẩy lùi về sau.
Trong ba mươi sáu kế… Chuồn là thượng sách.
“Anh định chạy đi đâu?”, bàn tay Trần Nộ to như cái quạt nắm chặt cổ áo chủ quản.
Quân Tường nghe thấy lời nói của Trần Nhã thì ngẩng đầu nhìn về phía sau cô ta, nói: “Biệt thự Vân Đỉnh là do ai
phụ trách?”
Phía sau Trần Nhã lập tức có một người trẻ tuổi đứng ra, đó là Trần Thư, anh họ của Trần Nhã.
“Là tôi phụ trách”, Trần Thư tối qua từ nơi khác quay về, cộng với lệnh cấm của Trần Kiền nên hôm nay hắn không
biết hôm qua nhà họ Trần xảy ra chuyện gì, càng không biết Quân Tường là ai.
Ngược lại, vì em họ Trần Nhã của mình có chút thân thiết với Quân Tường nên lời nói có chút không khách khí.
“Đây là anh họ của tôi, Trần Thư.
Hôm nay vừa từ nơi khác về, đang tiếp quản dự án của biệt thự Vân Đỉnh”, Trần
Nhã vội giải thích với Quân Tường.
Nhà họ Trần trong một đêm như được đổi đời, vì vậy nhất thời chưa đủ nhân lực là chuyện dễ hiểu.
“Tiểu Nhã! Đây là ai vậy?”, không đợi Quân Tường lên tiếng, Trần Thư đã nhìn về phía anh, chau mày hỏi.
Mặc dù Trần Nhã không biết tại sao giọng điệu của anh họ mình lại như thế nhưng vẫn giới thiệu: “Đây là…”.
Nhưng Trần Nhã vẫn chưa nói xong thì Trần Thư dường như nghĩ ra gì đó, nói: “Đây là chàng rể của em hả?”
Đây cũng là lý do chính mà Trần Thư quay về lúc này.
Ngoài việc nhà họ Trần trong một đêm được mở rộng hơn, còn
có một lý do khác chính là muốn nhìn xem, Trần Nhã lớn lên cùng với mình rốt cuộc chọn chàng rể như thế nào?
Nhìn thấy Quân Tường vẫn ngồi tại chỗ, biểu cảm của Trần Thư có chút không nhẫn nại được, nói: “Nhìn thấy anh
mà cũng không biết gọi một tiếng anh họ sao?”
Trần Nhã lập tức kéo Trần Thư lại khiến Trần Thư càng thấy nghi hoặc.
Quân Tường chau mày, nhìn Trần Nhã với vẻ áy náy, lên tiếng nói: “Hôm nay tôi đến đây xem biệt thự nhưng chủ
quản kinh doanh này lại ra sức ngăn cản.
Không biết vì lý do gì?”
“Nhà họ Trần thời gian này cần người, tôi rất hiểu.
Nhưng những loại người này mà cũng để làm thì đúng là thiếu sót
lớn”, Quân Tường nể mặt Trần Nhã nên không nói lời nặng lắm.
Nhưng Trần Thư lại chau mày nói: “Mua biệt thự? Vừa đến nhà họ Trần ở rể mà định lấy tiền của nhà họ Trần để
mua biệt thự rồi sao?”
“Anh họ!”, Trần Nhã quay đầu lại ngăn hắn nói.
Trần Thư không thèm để ý đến Trần Nhã mà tiếp tục nói: “Còn nữa, quản lý của nhà họ Trần tất nhiên do chúng tôi
quyết định”.
“Một tên ở rể nhỏ bé mà còn dám ở đây lớn tiếng?”
Trần Thư vừa nói vừa nghiêng người về trước, hai mắt nhìn chằm chằm Quân Tường, nói: “Cậu cũng chỉ là tên ở rể
thôi, chuyện của nhà họ Trần từ lúc nào đến lượt cậu nói thế?”
Trần Thư nói xong thì cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Một tên ở rể nhỏ bé mà dám yêu cầu nhiều như vậy, thật sự
phải dạy dỗ một trận.
“Trần Thư!”, Trần Nhã ở bên cạnh tức đến nỗi nắm chặt tay, phẫn nộ nhìn anh họ mình.
“Sao? Anh nói tên ở rể mà em không muốn nghe sao?”, Trần Thư với vẻ mặt bất cần.
Trần Nhã vội quay đầu lại nhìn Quân Tường ngồi ở bên cạnh, nói: “Xin lỗi! Xin lỗi anh!”
Trần Thư kéo Trần Nhã một cái, nói: “Tiểu Nhã! Em đừng quên, hắn chỉ là tên ở rể…”.
Bốp! Trần Nhã trực tiếp tát cho hắn một cái, nói: “Trần Thư! Anh câm mồm lại cho tôi”.
Trần Thư ôm mặt rồi kinh ngạc nhìn Trần Nhã, nói: “Tiểu Nhã! Em vì một thằng ở rể mà đánh anh sao?”
“Tự anh làm thì anh chịu”, Quân Tường ở bên cạnh nói.
“Người nhà họ Trần nói chuyện từ lúc nào đến lượt cậu chen mồm vào vậy?”, Trần Thư quay đầu lại, phẫn nộ quát
Quân Tường.
Quân Tường đứng dậy nhìn Trần Thư nói.
“Tôi ở rể, đúng thế! Nhưng anh thật sự đã phá vỡ tâm trạng tốt của tôi”.
“Nói đi! Anh muốn chết kiểu nào?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook