Thiên Thần Phá Phách
-
Chương 12: Nguy hiểm
Ngày hôm sau đi học, có 4 đứa phải ngồi chứng kiến tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc của cặp nào đó, đây đúng là biết cách hành hạ người khác mà.
Hoàng Tiểu Nghi mặt mày nhăn nhó,bỉu môi " tôi nói này! 2 người có thể ngừng cái việc anh anh em em lại được không "
Nhi cũng cau có " con Nghi nó nói đúng đó "
" không thích! Nếu không muốn xem thì đừng xem, tụi này không có ép mấy người xem " Đăng Khánh cười nham nhở chọc tức tụi kia
Thiên nghe vậy thì mặt đen thui, lạnh lùng nói " mầy thử tiếp tục cho tao xem"
Khánh rùng mình, im lặng không dám hó hé gì nữa.
Giờ ra chơi tụi nó kéo nhau đi canteen kiếm đồ ăn, còn tụi hắn thì ở lại trong lớp nói cái gì đó.
Khi tụi nó trở lại lớp thì thấy thái độ của tụi hắn có gì đó không đúng, nhưng hỏi thì tụi hắn lại cười bảo không có gì.
Ra về tụi nó và tụi hắn ôm tâm trạng riêng, không ai nói gì, tách nhau đi về.
Về đến nhà Phương ném cặp lên bàn, ngã người nằm dài ra sofa, mặt đâm chiu " ê sao tao thấy thái độ của mấy ông kia từ khi ra chơi thì rất lạ "
Nhi liếc nhìn Phương, từ tốn nói " đâu phải mình mầy thấy vậy, tao và con Nghi cũng vậy "
Nghi nhàn nhạt uống 1 ngụm nước cam do quản gia mới đem ra, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn " mà thôi đi! Họ không muốn nói thì thôi mình cũng không thể lấy dao kề cổ ép họ nói "
Nhi và Phương nghe vậy cũng không nói về vấn đề đó nữa.
" thôi đi nghỉ đi! Tối đến bar chơi " Nhi đứng lên bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng lên phòng.
2 đứa kia cũng không ý kiến gì, nói bước Nhi đi lên phòng.
Bên này khi tụi hắn về đến nhà thì đi thẳng lên phòng Thiên nói chuyện.
" Tối nay thật sự là chỉ có 3 chúng ta đến đó sau " Khánh giọng điệu nghiêm túc, không còn là cậu con trai đào hoa, trẻ con của hàng ngày.
" Ừ! Đây là chuyện cá nhân của chúng ta! Nên không thể để tụi đàn em vì chuyện riêng của mình mà liều mạng được " Thiên trầm giọng nói, anh là vậy việc công ra công tư ra tư, anh sẽ không bao giờ để anh em trong bang vì thù hận riêng của bản thân mà liều mạng.
Lâm khẻ thở dài " tại sao cậu ta cứ muốn đối đầu với chúng ta thế! Sao cậu ta mãi không chịu hiểu vấn đề "
Sau câu nói của Lâm cả 3 im lặng, tất cả điều nghĩ về quá khứ.
2 năm trước lúc đó cả 3 người tụi hắn cùng với 2 anh em nhà họ Trương, Trương Thế Vĩnh và Trương Mỹ Ngọc chơi với nhau rất thân.
Nhớ hôm đó Khánh rủ cả đám cùng nhau đi biển chơi, khi đó Khánh và Thế Vĩnh đi cùng 1 xe còn 3 người còn lại đi cùng, trong tụi họ ai mà không biết Mỹ Ngọc từ nhỏ đã thích Lâm vì vậy Mỹ Ngọc mới chọn đi cùng Lâm mà không đi cùng anh trai, còn về phần Lâm anh chỉ xem Ngọc như em gái.
Mỹ Ngọc và Lâm ngồi phía sau xe còn Thiên thì lái xe, khi đó 4 chàng trai chỉ mới 15 tuổi còn Ngọc thì 14 tuổi nhưng vì ba mẹ cưng chiều nên cho học lái xe sớm.
" anh Lâm khi tới biển anh dẫn Ngọc đi mua quà cho mấy bạn nha " Mỹ Ngọc làm nũng ôm cánh tay Lâm
Lâm nhíu mày nhìn con nhóc đang làm nũng với mình " khi đó chúng ta sẽ cùng mọi người đi "
" nhưng mà Ngọc chỉ muốn đi riêng với anh " Mỹ Ngọc mè nheo
Mỹ Ngọc không nhận được sự đồng ý của Lâm thì cứ lắt cánh tay anh miệng cứ nói " đi mà, đi mà"
Thiên ở trên cũng cười cười liếc mắt qua Lâm bảo anh nên đồng ý với con bé để nó cứ lảm nhảm hoài.
Nhưng cũng vì 1 phút lơ là của Thiên mà
" Thiên đằng trước " Lâm hét lên khi thấy đằng trước là 1 chiếc xe tải đang lao về phía họ, có vẻ tài xế xe tải say rượu thì phải.
Mà Thiên cũng vì lơ là nên không kịp né chiếc xe, vậy là tay nạn xe đã xảy ra, tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, bên đây khi đến bệnh viện thì chỉ có Thiên và Lâm là không sao, còn Mỹ Ngọc chết vì mất máu quá nhiều.
Khi tay nạn xe xảy ra Mỹ Ngọc đã nhảy qua ôm Lâm tránh cho kiến xe bị vỡ đâm vào anh, kết quả là cô lại bị toàn bộ kiến xe đâm vào đầu và chảy rất nhiều máu.
Sở dĩ kính bên Lâm bị vỡ là do khi bị xe tải đâm thì xe của bọn họ bị lật, mà lại lật về phía Lâm ngồi.
Trương Mỹ Ngọc là đứa em gái mà Trương Thế Vĩnh cưng chiều và thương yêu nhất, phải nói Trương Mỹ Ngọc là mạng sống của hắn, vì vậy khi biết em gái không qua khỏi thì hắn gần như sụp đổ, lúc đó hắn nghĩ nếu không vì Khánh đề nghị đi chơi thì em gái hắn không chết.
Nếu Thiên không lơ là lúc lái xe thì em gái hắn sẽ không chết.
Nếu không có Lâm thì em gái hắn sẽ không chết
Hắn hận, hận 3 người.
Trở về thực tại, vẻ mặt tụi hắn ai cũng là 1 mảng bi thương.
Tối khi tụi nó đến bar, trên đường đi thì có 1 chiếc xe chạy rất nhanh và vượt qua xe tụi nó.
Phương ngồi ở ghế lái phụ bực tức nhìn chiếc xe kia, rồi cô hét lên " ê đó không phải là chiếc xe của mấy ông kia sao "
Nhi nhíu mày hỏi " mầy chất không "
Phương gật đầu chắc chắn " chắc! Ngày nào mấy ổng cũng đến trường bằng chiếc xe đó làm sau tao lầm được "
" vậy đuổi theo xem sao " Nghi đạp ga tăng tốc.
Tụi nó đuổi theo thấy tụi hắn đến bãi đất trống thì dừng lại.
Tụi nó thấy tụi hắn xuống xe đi vào, khi tụi hắn vào thì có 1 đám người tiến về phía tụi hắn.
Chỗ tụi hắn
" chào lâu rồi không gặp! Bạn thân " Trương Thế Vĩnh khi nói đến 2 từ bạn thân thì dùng giọng cực kỳ chế giễu.
" Thế Vĩnh! Vì sau lâu như vậy mà cậu vẫn không chịu hiểu,đó chỉ là 1 việc ngoài ý muốn " Thiên nhìn người trước mặt bi thương, vì sau từng là bạn thân mà bây giờ lại phải ra nông nỗi này
" tao mặc kệ là ngoài ý muốn hay không! vì em gái tao chết tất cả cũng là do tụi bây " hắn tức giận quát lớn
Trương Thế Vĩnh quay qua ra dấu bảo đàng em xong lên.
Tụi nó nhìn tụi hắn 3 mà đánh với mấy chục thì trơn mắt lên.
Phương nhăn nhó " sao lúc nào tụi hắn cũng đánh nhau hết vậy "
Nhi cũng chen vào " đã vậy lúc nào cũng chỉ có 3 đánh với cả đám! Bộ tưởng mình là anh hùng à "
Nghi nhìn sự tức giận của 2 người thì lất đầu " thôi thấy lo thì vào giúp đi "
Nghe vậy thì 2 đứa kia gật đầu rồi lấy súng ra, thật ra lúc nào tụi nó cũng đem theo 1 khẩu súng bên người để phòng thân, vì gia thế của tụi nó như vậy nên có rất nhiều kẻ thù, súng của tụi nó là do Nghi thiết kế, súng rất nhỏ để dễ đem theo bên mình, cách âm rất tốt sẽ không bị phát hiện nếu bắn tỉa, nhưng chỉ có 7 viên đạn cho mỗi khẩu súng, mà suôi là hôm nay tụi nó không đem theo đạn chỉ có đạn được nạp đầy trong súng.
Súng là Nghi thiết kế, Nhi là người chế tạo ra, còn đạn được Phương tạo ra bên trong đạn có tẩm thuốc mê, khi ai bị bắn trúng dù ở chỗ nào cũng sẽ bất tỉnh suốt 6h.
Trong lúc tiếng về phía nơi đang diễn ra cuộc ẩu đả, Nghi như nhớ ra cái gì nên nói " à mà khi nãy con Phương nó lo cho người yêu của nó nó tức giận! Con mầy mầy tức giận cái gì hả Nhi "
Phương và Nghi nhìn Nhi mờ ám.
Nhi bị nói trúng tim đen thế nên đỏ mặt, lắp bắp đánh trống lảng " nè! Ra tay đi "
2 đứa kia nhìn Nhi cười mờ ám cái nữa mới quay qua giơ súng lên bắn.
Bây giờ tụi nó cách chỗ kia 1 khoảng không xa, cũng không quá gần, cả 3 giơ súng lên, không ai nhìn ai nhưng đều nhếch mép y như nhau, Phương thì thầm đếm đến 3, cả 3 bóp cò liên tục 7 cái, tụi nó nhìn nhau cười rồi nhìn 21 người cùng nhau đồng loạt ngả xuống.
Tụi nó bắn rất chuẩn không hề để viên đạn nào trúng tụi hắn.
Về phía tụi hắn và bên Trương Thế Vĩnh đơ nhìn tụi kia ngã xuống trong khi chưa ai xuống tay cả.
Nhưng nhanh sau đó tất lại lau vào đánh nhau.
Tụi nó nhanh chống chạy lại tiếp cho tụi hắn,khi đến nơi tụi nó có hơi bất ngờ vì thấy 1 người, nhưng người đó vì mãi đánh nhau mà mãi chưa thấy tụi nó.
Trông lúc tụi nó còn đứng hình vì bất ngờ thì có 1 tên thấy tụi nó nghĩ tụi nó là đồng bọn của tụi hắn nên cầm con dao đâm thắng vào Nhi.
" AA" Nhi đau đớn hét lên lúc này tất cả quay qua tiếng hét.
Nhi vì đau đớn mà gục mặt xuống, Phương và Nghi sợ hãi chạy lại chỗ Nhi đối mặt với cô và đưa lưng về phía người lúc nãy làm tụi nó thất thần,tụi nó lo lắng nhìn Nhi.
Thiên và Khánh bên này nhanh chóng chạy lại chỗ tụi nó, Thiên mắt nổi lên tia máu bẽ gẫy 2 tay cái tên vừa đâm Nhi, sau đó là 2 chân cuối cùng là cổ.
Sau khi giết tên kia Thiên liền ngồi xuống chỗ Nhi.
Bên này Lâm cũng muốn qua xem, anh vì lo lắng chạy về phía này mà không để ý phía sau Thế Vĩnh lấy từ trong người ra 1 khẩu súng, đưa về phía Lâm vẽ mặt rất lạnh lùng.
Nghi đang nhìn Nhi lo lắng thì nghe tiếng bước chân chạy về phía mình, tiếng bước chân cho thấy rất vội.
Nghi quay đầu lại nhìn thì thấy Thế Vĩnh đưa súng về phía Lâm, 1 khắc đó Nghi dường như không kịp suy nghi được gì, chỉ biết chân mình vô thức chạy về phía Lâm.
Thế Vĩnh vừa lạnh lùng bóp cò, thì mặt liền biến sắt khi thấy 1 thân hình nhỏ bé chạy lại ôm Lâm và nhận viên đạn ấy.
Mọi người bàng hoàng, Lâm rung rẫy ôm Nghi, Thế Vĩnh đánh rơi khẩu súng chạy về phía Nghi.
Khánh kịp lấy lại tinh thần quay qua nói Thiên mau đưa Nhi đến bệnh viện, Thiên thấy Nhi rất yếu nên không suy nghĩ nữa ôm Nhi chạy ra xe.
Thiên nhìn người con gái nằm im lặng trong vòng tay mình thì anh rất sơ, sợ cô sẽ mãi im lặng như vậy.
Anh trước nay vẫn luôn bình tĩnh, khuôn mặt lãnh đạm trong mọi trường hợp nhưng giờ đây mọi việc liên quan đến người con gái này anh sẽ không thể nào bình tĩnh được.
" Nghi! Tại sau " người phát ra những lời này là Thế Vĩnh mà không phải Lâm
Nghi đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của Thế Vĩnh rồi cười yếu ớt " trước khi em trả lời câu hỏi của anh! Anh nói cho em biết có phải 3 người họ là những người anh cho là đã hại chết em gái anh đúng không"
Thế Vĩnh đau khổ gật đầu
" anh biết không tuy em và anh ấy chỉ là bạn bè, nhưng khi nhìn thấy anh ấy gặp nguy hiểm em cũng đâu thể chơ mắt đứng nhìn! Huống hồ chi theo như anh nói em gái anh lại rất yêu Lâm nên việc em ấy bảo vệ anh ấy là việc mà em gái anh cam tâm tình nguyện! Nếu em gái anh mà biết người anh trai mà cô ấy yêu nhất cùng với người cô ấy yêu trở thành kẻ thù của nhau thì em ấy sẽ không vui đâu " Nghi yếu ớt nói, giọng cô nhỏ dần cho đến khi kết thúc lời cuối cùng thì cô bất tỉnh.
" Tại sau, tại sau ai cũng vì cậu mà bằng lòng hy sinh hả, trước kia là Mỹ Ngọc bây giờ là Tiểu Nghi " Thế Vĩnh đau đớn nhìn Nghi trong lòng Lâm.
Khánh lúc này bảo Lâm cũng nhanh đưa Nghi đến bệnh viện.
Lâm nghe vậy mới nhớ là Nghi cần đến bệnh viện, anh nhanh chóng ôm Nghi đến bệnh viện, lúc này Lâm rất sợ, sợ Nghi sẽ không qua khỏi, từ lúc Nghi nằm trong vòng tay anh thì anh không thể nói ra được lời nào.
Bây giờ Lâm biết người con gái này chiếm giữ 1 vị trí rất quan trọng trong lòng anh, anh không thể mất cô.
Hoàng Tiểu Nghi mặt mày nhăn nhó,bỉu môi " tôi nói này! 2 người có thể ngừng cái việc anh anh em em lại được không "
Nhi cũng cau có " con Nghi nó nói đúng đó "
" không thích! Nếu không muốn xem thì đừng xem, tụi này không có ép mấy người xem " Đăng Khánh cười nham nhở chọc tức tụi kia
Thiên nghe vậy thì mặt đen thui, lạnh lùng nói " mầy thử tiếp tục cho tao xem"
Khánh rùng mình, im lặng không dám hó hé gì nữa.
Giờ ra chơi tụi nó kéo nhau đi canteen kiếm đồ ăn, còn tụi hắn thì ở lại trong lớp nói cái gì đó.
Khi tụi nó trở lại lớp thì thấy thái độ của tụi hắn có gì đó không đúng, nhưng hỏi thì tụi hắn lại cười bảo không có gì.
Ra về tụi nó và tụi hắn ôm tâm trạng riêng, không ai nói gì, tách nhau đi về.
Về đến nhà Phương ném cặp lên bàn, ngã người nằm dài ra sofa, mặt đâm chiu " ê sao tao thấy thái độ của mấy ông kia từ khi ra chơi thì rất lạ "
Nhi liếc nhìn Phương, từ tốn nói " đâu phải mình mầy thấy vậy, tao và con Nghi cũng vậy "
Nghi nhàn nhạt uống 1 ngụm nước cam do quản gia mới đem ra, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn " mà thôi đi! Họ không muốn nói thì thôi mình cũng không thể lấy dao kề cổ ép họ nói "
Nhi và Phương nghe vậy cũng không nói về vấn đề đó nữa.
" thôi đi nghỉ đi! Tối đến bar chơi " Nhi đứng lên bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng lên phòng.
2 đứa kia cũng không ý kiến gì, nói bước Nhi đi lên phòng.
Bên này khi tụi hắn về đến nhà thì đi thẳng lên phòng Thiên nói chuyện.
" Tối nay thật sự là chỉ có 3 chúng ta đến đó sau " Khánh giọng điệu nghiêm túc, không còn là cậu con trai đào hoa, trẻ con của hàng ngày.
" Ừ! Đây là chuyện cá nhân của chúng ta! Nên không thể để tụi đàn em vì chuyện riêng của mình mà liều mạng được " Thiên trầm giọng nói, anh là vậy việc công ra công tư ra tư, anh sẽ không bao giờ để anh em trong bang vì thù hận riêng của bản thân mà liều mạng.
Lâm khẻ thở dài " tại sao cậu ta cứ muốn đối đầu với chúng ta thế! Sao cậu ta mãi không chịu hiểu vấn đề "
Sau câu nói của Lâm cả 3 im lặng, tất cả điều nghĩ về quá khứ.
2 năm trước lúc đó cả 3 người tụi hắn cùng với 2 anh em nhà họ Trương, Trương Thế Vĩnh và Trương Mỹ Ngọc chơi với nhau rất thân.
Nhớ hôm đó Khánh rủ cả đám cùng nhau đi biển chơi, khi đó Khánh và Thế Vĩnh đi cùng 1 xe còn 3 người còn lại đi cùng, trong tụi họ ai mà không biết Mỹ Ngọc từ nhỏ đã thích Lâm vì vậy Mỹ Ngọc mới chọn đi cùng Lâm mà không đi cùng anh trai, còn về phần Lâm anh chỉ xem Ngọc như em gái.
Mỹ Ngọc và Lâm ngồi phía sau xe còn Thiên thì lái xe, khi đó 4 chàng trai chỉ mới 15 tuổi còn Ngọc thì 14 tuổi nhưng vì ba mẹ cưng chiều nên cho học lái xe sớm.
" anh Lâm khi tới biển anh dẫn Ngọc đi mua quà cho mấy bạn nha " Mỹ Ngọc làm nũng ôm cánh tay Lâm
Lâm nhíu mày nhìn con nhóc đang làm nũng với mình " khi đó chúng ta sẽ cùng mọi người đi "
" nhưng mà Ngọc chỉ muốn đi riêng với anh " Mỹ Ngọc mè nheo
Mỹ Ngọc không nhận được sự đồng ý của Lâm thì cứ lắt cánh tay anh miệng cứ nói " đi mà, đi mà"
Thiên ở trên cũng cười cười liếc mắt qua Lâm bảo anh nên đồng ý với con bé để nó cứ lảm nhảm hoài.
Nhưng cũng vì 1 phút lơ là của Thiên mà
" Thiên đằng trước " Lâm hét lên khi thấy đằng trước là 1 chiếc xe tải đang lao về phía họ, có vẻ tài xế xe tải say rượu thì phải.
Mà Thiên cũng vì lơ là nên không kịp né chiếc xe, vậy là tay nạn xe đã xảy ra, tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, bên đây khi đến bệnh viện thì chỉ có Thiên và Lâm là không sao, còn Mỹ Ngọc chết vì mất máu quá nhiều.
Khi tay nạn xe xảy ra Mỹ Ngọc đã nhảy qua ôm Lâm tránh cho kiến xe bị vỡ đâm vào anh, kết quả là cô lại bị toàn bộ kiến xe đâm vào đầu và chảy rất nhiều máu.
Sở dĩ kính bên Lâm bị vỡ là do khi bị xe tải đâm thì xe của bọn họ bị lật, mà lại lật về phía Lâm ngồi.
Trương Mỹ Ngọc là đứa em gái mà Trương Thế Vĩnh cưng chiều và thương yêu nhất, phải nói Trương Mỹ Ngọc là mạng sống của hắn, vì vậy khi biết em gái không qua khỏi thì hắn gần như sụp đổ, lúc đó hắn nghĩ nếu không vì Khánh đề nghị đi chơi thì em gái hắn không chết.
Nếu Thiên không lơ là lúc lái xe thì em gái hắn sẽ không chết.
Nếu không có Lâm thì em gái hắn sẽ không chết
Hắn hận, hận 3 người.
Trở về thực tại, vẻ mặt tụi hắn ai cũng là 1 mảng bi thương.
Tối khi tụi nó đến bar, trên đường đi thì có 1 chiếc xe chạy rất nhanh và vượt qua xe tụi nó.
Phương ngồi ở ghế lái phụ bực tức nhìn chiếc xe kia, rồi cô hét lên " ê đó không phải là chiếc xe của mấy ông kia sao "
Nhi nhíu mày hỏi " mầy chất không "
Phương gật đầu chắc chắn " chắc! Ngày nào mấy ổng cũng đến trường bằng chiếc xe đó làm sau tao lầm được "
" vậy đuổi theo xem sao " Nghi đạp ga tăng tốc.
Tụi nó đuổi theo thấy tụi hắn đến bãi đất trống thì dừng lại.
Tụi nó thấy tụi hắn xuống xe đi vào, khi tụi hắn vào thì có 1 đám người tiến về phía tụi hắn.
Chỗ tụi hắn
" chào lâu rồi không gặp! Bạn thân " Trương Thế Vĩnh khi nói đến 2 từ bạn thân thì dùng giọng cực kỳ chế giễu.
" Thế Vĩnh! Vì sau lâu như vậy mà cậu vẫn không chịu hiểu,đó chỉ là 1 việc ngoài ý muốn " Thiên nhìn người trước mặt bi thương, vì sau từng là bạn thân mà bây giờ lại phải ra nông nỗi này
" tao mặc kệ là ngoài ý muốn hay không! vì em gái tao chết tất cả cũng là do tụi bây " hắn tức giận quát lớn
Trương Thế Vĩnh quay qua ra dấu bảo đàng em xong lên.
Tụi nó nhìn tụi hắn 3 mà đánh với mấy chục thì trơn mắt lên.
Phương nhăn nhó " sao lúc nào tụi hắn cũng đánh nhau hết vậy "
Nhi cũng chen vào " đã vậy lúc nào cũng chỉ có 3 đánh với cả đám! Bộ tưởng mình là anh hùng à "
Nghi nhìn sự tức giận của 2 người thì lất đầu " thôi thấy lo thì vào giúp đi "
Nghe vậy thì 2 đứa kia gật đầu rồi lấy súng ra, thật ra lúc nào tụi nó cũng đem theo 1 khẩu súng bên người để phòng thân, vì gia thế của tụi nó như vậy nên có rất nhiều kẻ thù, súng của tụi nó là do Nghi thiết kế, súng rất nhỏ để dễ đem theo bên mình, cách âm rất tốt sẽ không bị phát hiện nếu bắn tỉa, nhưng chỉ có 7 viên đạn cho mỗi khẩu súng, mà suôi là hôm nay tụi nó không đem theo đạn chỉ có đạn được nạp đầy trong súng.
Súng là Nghi thiết kế, Nhi là người chế tạo ra, còn đạn được Phương tạo ra bên trong đạn có tẩm thuốc mê, khi ai bị bắn trúng dù ở chỗ nào cũng sẽ bất tỉnh suốt 6h.
Trong lúc tiếng về phía nơi đang diễn ra cuộc ẩu đả, Nghi như nhớ ra cái gì nên nói " à mà khi nãy con Phương nó lo cho người yêu của nó nó tức giận! Con mầy mầy tức giận cái gì hả Nhi "
Phương và Nghi nhìn Nhi mờ ám.
Nhi bị nói trúng tim đen thế nên đỏ mặt, lắp bắp đánh trống lảng " nè! Ra tay đi "
2 đứa kia nhìn Nhi cười mờ ám cái nữa mới quay qua giơ súng lên bắn.
Bây giờ tụi nó cách chỗ kia 1 khoảng không xa, cũng không quá gần, cả 3 giơ súng lên, không ai nhìn ai nhưng đều nhếch mép y như nhau, Phương thì thầm đếm đến 3, cả 3 bóp cò liên tục 7 cái, tụi nó nhìn nhau cười rồi nhìn 21 người cùng nhau đồng loạt ngả xuống.
Tụi nó bắn rất chuẩn không hề để viên đạn nào trúng tụi hắn.
Về phía tụi hắn và bên Trương Thế Vĩnh đơ nhìn tụi kia ngã xuống trong khi chưa ai xuống tay cả.
Nhưng nhanh sau đó tất lại lau vào đánh nhau.
Tụi nó nhanh chống chạy lại tiếp cho tụi hắn,khi đến nơi tụi nó có hơi bất ngờ vì thấy 1 người, nhưng người đó vì mãi đánh nhau mà mãi chưa thấy tụi nó.
Trông lúc tụi nó còn đứng hình vì bất ngờ thì có 1 tên thấy tụi nó nghĩ tụi nó là đồng bọn của tụi hắn nên cầm con dao đâm thắng vào Nhi.
" AA" Nhi đau đớn hét lên lúc này tất cả quay qua tiếng hét.
Nhi vì đau đớn mà gục mặt xuống, Phương và Nghi sợ hãi chạy lại chỗ Nhi đối mặt với cô và đưa lưng về phía người lúc nãy làm tụi nó thất thần,tụi nó lo lắng nhìn Nhi.
Thiên và Khánh bên này nhanh chóng chạy lại chỗ tụi nó, Thiên mắt nổi lên tia máu bẽ gẫy 2 tay cái tên vừa đâm Nhi, sau đó là 2 chân cuối cùng là cổ.
Sau khi giết tên kia Thiên liền ngồi xuống chỗ Nhi.
Bên này Lâm cũng muốn qua xem, anh vì lo lắng chạy về phía này mà không để ý phía sau Thế Vĩnh lấy từ trong người ra 1 khẩu súng, đưa về phía Lâm vẽ mặt rất lạnh lùng.
Nghi đang nhìn Nhi lo lắng thì nghe tiếng bước chân chạy về phía mình, tiếng bước chân cho thấy rất vội.
Nghi quay đầu lại nhìn thì thấy Thế Vĩnh đưa súng về phía Lâm, 1 khắc đó Nghi dường như không kịp suy nghi được gì, chỉ biết chân mình vô thức chạy về phía Lâm.
Thế Vĩnh vừa lạnh lùng bóp cò, thì mặt liền biến sắt khi thấy 1 thân hình nhỏ bé chạy lại ôm Lâm và nhận viên đạn ấy.
Mọi người bàng hoàng, Lâm rung rẫy ôm Nghi, Thế Vĩnh đánh rơi khẩu súng chạy về phía Nghi.
Khánh kịp lấy lại tinh thần quay qua nói Thiên mau đưa Nhi đến bệnh viện, Thiên thấy Nhi rất yếu nên không suy nghĩ nữa ôm Nhi chạy ra xe.
Thiên nhìn người con gái nằm im lặng trong vòng tay mình thì anh rất sơ, sợ cô sẽ mãi im lặng như vậy.
Anh trước nay vẫn luôn bình tĩnh, khuôn mặt lãnh đạm trong mọi trường hợp nhưng giờ đây mọi việc liên quan đến người con gái này anh sẽ không thể nào bình tĩnh được.
" Nghi! Tại sau " người phát ra những lời này là Thế Vĩnh mà không phải Lâm
Nghi đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của Thế Vĩnh rồi cười yếu ớt " trước khi em trả lời câu hỏi của anh! Anh nói cho em biết có phải 3 người họ là những người anh cho là đã hại chết em gái anh đúng không"
Thế Vĩnh đau khổ gật đầu
" anh biết không tuy em và anh ấy chỉ là bạn bè, nhưng khi nhìn thấy anh ấy gặp nguy hiểm em cũng đâu thể chơ mắt đứng nhìn! Huống hồ chi theo như anh nói em gái anh lại rất yêu Lâm nên việc em ấy bảo vệ anh ấy là việc mà em gái anh cam tâm tình nguyện! Nếu em gái anh mà biết người anh trai mà cô ấy yêu nhất cùng với người cô ấy yêu trở thành kẻ thù của nhau thì em ấy sẽ không vui đâu " Nghi yếu ớt nói, giọng cô nhỏ dần cho đến khi kết thúc lời cuối cùng thì cô bất tỉnh.
" Tại sau, tại sau ai cũng vì cậu mà bằng lòng hy sinh hả, trước kia là Mỹ Ngọc bây giờ là Tiểu Nghi " Thế Vĩnh đau đớn nhìn Nghi trong lòng Lâm.
Khánh lúc này bảo Lâm cũng nhanh đưa Nghi đến bệnh viện.
Lâm nghe vậy mới nhớ là Nghi cần đến bệnh viện, anh nhanh chóng ôm Nghi đến bệnh viện, lúc này Lâm rất sợ, sợ Nghi sẽ không qua khỏi, từ lúc Nghi nằm trong vòng tay anh thì anh không thể nói ra được lời nào.
Bây giờ Lâm biết người con gái này chiếm giữ 1 vị trí rất quan trọng trong lòng anh, anh không thể mất cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook