Nhìn thấy anh đột ngột tức giận, Jungkook khựng lại một chút, có hơi sợ hãi lùi lại một bước.
Có vẻ Taehyung cũng biết mình đang dọa cậu sợ, vội điều chỉnh lại sắc mặt mình, dịu giọng hỏi, "Jungkook à, em cho anh ánh sáng thiên thần của em, em sẽ như thế nào? "
Jungkook mím chặt môi, không đáp.
Taehyung thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, "Có ai khác thấy em không?"
Jungkook cúi gầm mặt, nhỏ giọng đáp, "Anh... với cậu bé kia..."
"Cậu bé đó bị sao?"
"... Cậu bé đó... chết."
Bàn tay ở bên hông Taehyung khẽ siết chặt, rồi lại thả lỏng ra, anh nói, "Có phải chỉ khi nhìn thấy thiên thần, người đó sắp chết đúng không?"
"Vâng." Jungkook gật đầu.
Taehyung cười mỉm, nói, "Cậu bé đó không nhìn thấy em, cũng sẽ nhìn thấy thiên thần khác. Anh không nhìn thấy em, cũng sẽ nhìn thấy thiên thần khác. Mạng sống của con người là do trời sắp đặt, nên... em chẳng có gì sai lầm cả."
Jungkook đau lòng nói, "Tại sao anh lại thản nhiên thế chứ? Con người tại sao lại không thể đấu tranh lại số phận do ông trời sắp đặt? Ông trời sắp đặt là cái lí do gì chứ! Đó chẳng phải là lời nguỵ biện của con người sao?"
Bị cậu chất vấn, Taehyung không nói được gì, anh chỉ im lặng, vẻ mặt vẫn rất bình thản, không nhìn ra được anh đang vui hay buồn.
Jungkook siết chặt tay, lớn giọng nói, "Anh biết là do ông trời sắp đặt, tại sao anh lại không sợ hãi? Anh không cảm thấy run sợ trước Tử Thần sao? Con người là vậy sao? Con người là không có ý chí chiến đấu gì hết sao?"
"Jungkook!" Taehyung đột nhiên đổi sắc mặt, giọng nói hơi trầm xuống, "Ai cũng có ý chí chiến đấu! Em đang hiểu sai ý anh rồi!"
Jungkook cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn anh, không che giấu vẻ quật cường nơi đáy mắt, "Ý anh là sao?"
Taehyung thở dài, đây là lần đầu tiên anh phải nói nhiều như vậy, mà lại là cãi nhau nữa chứ. Nói thật, anh không thoải mái chút nào.
"Ý anh là, em đừng nên tốt bụng như thế, sống trên đời này, hãy luôn lo lắng cho bản thân đầu tiên. Dù như thế nào đi nữa, cũng đừng quên đi bản thân mình. Trên đời này... không có chỗ cho anh hùng đâu..."
Jungkook nhíu chặt mày, hỏi, "Anh hùng là gì?"
Taehyung cười nhạt, đáp, "Là những con người đi cứu cả thế giới, quên cả bản thân... quên cả gia đình mình. Họ là những con người cao cả, đồng thời, lại là những con người cực đoan. Họ chỉ muốn thế giới hòa bình, mà quên mất rằng, họ không phải Chúa Trời, không thể điều khiển toàn bộ nhân loại theo ý mình được."
Anh nói... là anh hùng sao? Những con người kiên cường bất khuất, có thể vì người khác mà quên đi bản thân mình. Thậm chí, họ còn quên cả gia đình mình ư?
Dù không hiểu rõ ý anh, nhưng nghe ý tứ có lẽ anh đang lo lắng cho cậu. Jungkook cười mỉm, khuôn mặt tươi sáng nở rộ như đóa hoa ban mai, xinh đẹp và thuần khiết, "Em không hề tốt bụng, đó là nghĩa vụ của một thiên thần, cứu con người ở trần gian là điều mà một thiên thần như em cần phải làm. Có thể... em cũng giống như anh hùng trong lời anh nói."
Jungkook khẽ nắm lấy bàn tay anh, cậu nhận ra một điều, bàn tay con người thật ấm áp. Ngay cả một thiên thần không có trái tim như cậu cũng có cảm giác như nơi lồng ngực có một thứ gì đó đập lên, dù nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
"Nhưng em không giống anh hùng đó đâu. Em yếu đuối lắm, không kiên cường đấu tranh vì con người nổi. Thiên thần không phải Chúa Trời, họ không có mạng sống bất tử, không có thuốc trời kéo dài mạng sống, họ chỉ có lòng nhân từ để bảo vệ con người."
Taehyung thấy cậu cầm lên tay mình, ngoài sự lạnh lẽo thì anh chẳng cảm nhận được gì cả, "Jungkook, tay em... thật lạnh."
Jungkook cười một tiếng, đùa, "Đó là vì em không có trái tim."
Taehyung siết chặt bàn tay cậu, mím chặt môi, nói, "Em có trái tim, có thể nó không rõ ràng như con người, nếu em không có... " Bàn tay anh khẽ run lên, đôi mắt màu đen láy xuất hiện một cảm xúc xa lạ, "... thì em đã không lương thiện như thế này."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook