Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi
-
Chương 41: Tham quan ở Tử Cấm Thành
Sau một hồi chạy qua chạy lại thì Khải ca trả lại điện thoại cho Trâm Anh rồi gọi Vương Nguyên và Gia Hân lại, mọi người quyết định đi dạo vòng quanh Tử Cấm Thành. Hiện tại họ đang ở phía ngoài thành, trước mặt họ là Ngọ môn. Đi vào từ Ngọ môn, sẽ thấy con sông Kim Thủy được bắc qua bởi năm cây cầu, dẫn đến Thái Hòa môn, đằng sau là một quảng trường lớn. Cả 6 người cùng đi vào quảng trường lớn.
_ Woa ở đây rộng quá!!! - Trâm Anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói lớn.
_ Ừ công nhận, chỗ này rộng thật - Bảo Trâm phấn khởi nói.
_ Đây là lần đầu tiên mình được đến 1 nơi rộng và đẹp thế này đấy!!! - Trâm Anh.
_ Mình cũng vậy, tuy ở đây lâu rồi nhưng vì bố mẹ mình bận việc suốt nên mình cũng không được đi chơi. Không ngờ chỗ này rộng và đẹp thế này, đẹp hơn cả hình trên tivi nữa - Bảo Trâm.
_ Ừm. Mấy anh sống ở đây chắc đã đến đây chơi nhiều lần rồi chứ nhỉ? - Trâm Anh.
_ Không hẳn. Anh đến đây một lần hồi còn bé xíu à, giờ mới đến lại - Thiên Tỉ.
_ Vâng - Trâm Anh.
Về phần Gia Hân, cô cứ đứng nhìn Vương Nguyên mà dường như không để ý đến những điều xung quanh lúc này nữa, mặc cho mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ.
_ Gia Hân sao cậu không nói gì, cậu sao vậy, cậu đang nghĩ gì vậy? - Bảo Trâm hỏi nhỏ Gia Hân.
_ À không có gì đâu - Gia Hân nói rồi cười nhẹ.
_ Nguyên Nguyên... - Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên, cậu giật mình quay lại nhìn Thiên Tỉ.
_ Gì vậy?
_ Cậu không sao chứ? Không khỏe à? - Thiên Tỉ nói nhỏ với Vương Nguyên.
_ Không. Chúng ta đi tiếp thôi – Vương Nguyên cười rồi nhìn Thiên Tỉ.
Cả nhóm cùng đi tiếp vào trong. Phía cuối quảng trường là bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trắng, dẫn vào Tam Đại điện là Thái Hòa điện, Trung Hòa điện và Bảo Hòa điện. Dạo một vòng qua các điện.
_ Thái Hòa điện ban đầu có tên là Phụng Thiên điện là điện lớn nhất, cao 30 m so với quảng trường xung quanh, là nơi diễn ra các nghi thức và lễ tế quan trọng. Trung Hòa Điện ban đầu có tên là Hoa Cái điện nhỏ hơn, là nơi Hoàng đế chuẩn bị và nghỉ ngơi trong các buổi lễ. Phía sau là Bảo Hòa điện ban đầu có tên là Cẩn Thân điện, để tập dượt chuẩn bị cho các nghi lễ, và cũng là nơi tổ chức vòng thi cuối cùng của kỳ thi khoa cử. Cả ba điện đều có ngai vàng, và cái lớn nhất được đặt ở Thái Hòa điện. - chị hướng dẫn ở đây giới thiệu qua cho cả nhóm về các điện.
Theo hướng dẫn của hướng dẫn viên cả nhóm vui vẻ đi theo, Trâm Anh còn hỏi lại chị hướng dẫn về những điều thắc mắc khi đi qua các điện.
_ Phía Tây Nam và Đông Nam của Tiền triều là Võ Anh điện và Văn Hoa điện. Võ Anh điện là nơi Hoàng đế gặp các quan đại thần và thiết triều, còn Văn Hoa điện là nơi lưu trữ thư pháp của Hoàng đế. Phía Đông Bắc là Nam tam sở, là nơi ở của Hoàng thái tử. - chị hướng dẫn viên nói.
Lúc này cả nhóm đã thấm mệt, cũng đã là tầm giờ cơm trưa rồi mà. Họ chào chị hướng dẫn viên rồi hẹn vào buổi chiều cả nhóm đi ra ngoài thành và trở về chỗ nghĩ ngơi và ăn cơm trưa.
Trong giờ cơm trưa, Vẫn như bình thường Gia Hân ngồi gần Nguyên ca, Khải ca ngồi gần Trâm Anh còn Thiên Tỉ ngồi gần Bảo Trâm.
_ Sáng hôm nay chơi vui quá. Tử Cấm Thành nơi mình chỉ toàn thấy trên tivi tưởng đâu khó có thể đi chơi một lần được không ngờ hôm nay lại được đến chơi mà phải công nhận nó rộng và đẹp thật. Đẹp hơn cả trên tivi và hơn hết là hơn cả sự tưởng tượng của mình nữa - Trâm Anh vui vẻ nói lớn.
_ Ừ. Mà Trâm Anh ơi sáng giờ có mỗi một câu anh nghe đến ngán luôn rồi, em nói hoài không thấy chán hả, em không có câu gì hay hơn hay mới hơn để nói không? Sao đi sáng giờ rồi mà... - Khải ca đáp lại sau câu nói của Trâm Anh.
_ Có nhiều câu để nói lắm nhưng em thích nói câu này hơn đó, có sao không? – Trâm Anh quay sang nhìn Khải ca với một ánh mắt khá đáng sợ.
_ Không... không sao. Nhưng nghe em nói hoài nhìn em thấy giống con ngố vậy đó. Hihi - Tuấn Khải lúc đầu giọng có vẻ run nhưng sau đó thì cười một cách khoái chí.
_ Anh dám bảo em là ngố hả? Ngố này... ngố này – Sau mỗi từ “ngố này” Trâm Anh đánh Khải ca một cái, cả 4 người kia cùng nhìn Tuấn Khải và Trâm Anh rồi cười. Lúc nào cặp đôi này cũng mang lại tiếng cười cho cả nhóm, bất chợt vì vui quá Gia Hân quay đầu lại nhìn Vương Nguyên cười nhưng chợt nhớ ra lại liền quay đầu đi và nói:
_ Mọi người ăn đi, chiều rồi. Nghỉ xíu chiều còn đi chơi tiếp!
_ Ừm – đồng thanh.
Buổi chiều 6 người cùng nhau vào thành chơi, họ đi qua Càn Thanh cung, Ngự Hoa viên, Dưỡng Tâm điện, Ninh Thọ cung đến chiều họ trở về chỗ nghỉ để ngày mai còn đi chơi một số nơi ở Bắc Kinh nữa....
Tối hôm đó trong phòng của Trâm Anh, Bảo Trâm và Gia Hân:
- Bảo Trâm ngày kia chúng ta về thì thể nào cũng đi qua Vạn Lý Trường Thành hay là chúng ta nói với Khải ca, Nguyên ca, Thiên ca cùng vào đó chơi một lúc rồi về đi ha - Trâm Anh đưa ra ý kiến.
Bảo Trâm suy nghĩ rồi nói:
- Ý hay đấy nhưng không biết 3 anh ấy có đi được không nữa. Mình cũng chưa hỏi xem ngày mai mấy anh ấy có bận gì không nữa, tại hôm trước nghe Thiên ca bảo là chiều kia hay là ngày nào đó là có việc gì đó phải làm...
- Không phải là 3 anh ấy đang được nghỉ sao, còn việc gì nữa? - Trâm Anh thắc mắc.
- Mình cũng không rõ nữa, không biết mình có nhớ nhầm không nữa... - Bảo Trâm ngẫm nghĩ.
- Ừ vậy ngày mai hỏi lại 3 anh ấy là được - Trâm Anh nói rồi quay sang nhìn Gia Hân: “Gia Hân cậu thấy sao?”.
- Nãy giờ hai cậu nói rồi còn gì - Gia Hân trả lời.
Trâm Anh nhìn Bảo Trâm cả hai nhìn nhau với vẻ khó hiểu.
---------------------------------- Hết chương ------------------------------
Hê nhô mọi người, thành thật xin lỗi vì hôm nay mới đăng chap mới được. Do tuần trước có một số việc bận không up được nên tuần này mình up một chap dài ơi là dài luôn!!!
Mình hứa từ tuần sau sẽ up chap đầy đủ. Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha!!!
_ Woa ở đây rộng quá!!! - Trâm Anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói lớn.
_ Ừ công nhận, chỗ này rộng thật - Bảo Trâm phấn khởi nói.
_ Đây là lần đầu tiên mình được đến 1 nơi rộng và đẹp thế này đấy!!! - Trâm Anh.
_ Mình cũng vậy, tuy ở đây lâu rồi nhưng vì bố mẹ mình bận việc suốt nên mình cũng không được đi chơi. Không ngờ chỗ này rộng và đẹp thế này, đẹp hơn cả hình trên tivi nữa - Bảo Trâm.
_ Ừm. Mấy anh sống ở đây chắc đã đến đây chơi nhiều lần rồi chứ nhỉ? - Trâm Anh.
_ Không hẳn. Anh đến đây một lần hồi còn bé xíu à, giờ mới đến lại - Thiên Tỉ.
_ Vâng - Trâm Anh.
Về phần Gia Hân, cô cứ đứng nhìn Vương Nguyên mà dường như không để ý đến những điều xung quanh lúc này nữa, mặc cho mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ.
_ Gia Hân sao cậu không nói gì, cậu sao vậy, cậu đang nghĩ gì vậy? - Bảo Trâm hỏi nhỏ Gia Hân.
_ À không có gì đâu - Gia Hân nói rồi cười nhẹ.
_ Nguyên Nguyên... - Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên, cậu giật mình quay lại nhìn Thiên Tỉ.
_ Gì vậy?
_ Cậu không sao chứ? Không khỏe à? - Thiên Tỉ nói nhỏ với Vương Nguyên.
_ Không. Chúng ta đi tiếp thôi – Vương Nguyên cười rồi nhìn Thiên Tỉ.
Cả nhóm cùng đi tiếp vào trong. Phía cuối quảng trường là bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trắng, dẫn vào Tam Đại điện là Thái Hòa điện, Trung Hòa điện và Bảo Hòa điện. Dạo một vòng qua các điện.
_ Thái Hòa điện ban đầu có tên là Phụng Thiên điện là điện lớn nhất, cao 30 m so với quảng trường xung quanh, là nơi diễn ra các nghi thức và lễ tế quan trọng. Trung Hòa Điện ban đầu có tên là Hoa Cái điện nhỏ hơn, là nơi Hoàng đế chuẩn bị và nghỉ ngơi trong các buổi lễ. Phía sau là Bảo Hòa điện ban đầu có tên là Cẩn Thân điện, để tập dượt chuẩn bị cho các nghi lễ, và cũng là nơi tổ chức vòng thi cuối cùng của kỳ thi khoa cử. Cả ba điện đều có ngai vàng, và cái lớn nhất được đặt ở Thái Hòa điện. - chị hướng dẫn ở đây giới thiệu qua cho cả nhóm về các điện.
Theo hướng dẫn của hướng dẫn viên cả nhóm vui vẻ đi theo, Trâm Anh còn hỏi lại chị hướng dẫn về những điều thắc mắc khi đi qua các điện.
_ Phía Tây Nam và Đông Nam của Tiền triều là Võ Anh điện và Văn Hoa điện. Võ Anh điện là nơi Hoàng đế gặp các quan đại thần và thiết triều, còn Văn Hoa điện là nơi lưu trữ thư pháp của Hoàng đế. Phía Đông Bắc là Nam tam sở, là nơi ở của Hoàng thái tử. - chị hướng dẫn viên nói.
Lúc này cả nhóm đã thấm mệt, cũng đã là tầm giờ cơm trưa rồi mà. Họ chào chị hướng dẫn viên rồi hẹn vào buổi chiều cả nhóm đi ra ngoài thành và trở về chỗ nghĩ ngơi và ăn cơm trưa.
Trong giờ cơm trưa, Vẫn như bình thường Gia Hân ngồi gần Nguyên ca, Khải ca ngồi gần Trâm Anh còn Thiên Tỉ ngồi gần Bảo Trâm.
_ Sáng hôm nay chơi vui quá. Tử Cấm Thành nơi mình chỉ toàn thấy trên tivi tưởng đâu khó có thể đi chơi một lần được không ngờ hôm nay lại được đến chơi mà phải công nhận nó rộng và đẹp thật. Đẹp hơn cả trên tivi và hơn hết là hơn cả sự tưởng tượng của mình nữa - Trâm Anh vui vẻ nói lớn.
_ Ừ. Mà Trâm Anh ơi sáng giờ có mỗi một câu anh nghe đến ngán luôn rồi, em nói hoài không thấy chán hả, em không có câu gì hay hơn hay mới hơn để nói không? Sao đi sáng giờ rồi mà... - Khải ca đáp lại sau câu nói của Trâm Anh.
_ Có nhiều câu để nói lắm nhưng em thích nói câu này hơn đó, có sao không? – Trâm Anh quay sang nhìn Khải ca với một ánh mắt khá đáng sợ.
_ Không... không sao. Nhưng nghe em nói hoài nhìn em thấy giống con ngố vậy đó. Hihi - Tuấn Khải lúc đầu giọng có vẻ run nhưng sau đó thì cười một cách khoái chí.
_ Anh dám bảo em là ngố hả? Ngố này... ngố này – Sau mỗi từ “ngố này” Trâm Anh đánh Khải ca một cái, cả 4 người kia cùng nhìn Tuấn Khải và Trâm Anh rồi cười. Lúc nào cặp đôi này cũng mang lại tiếng cười cho cả nhóm, bất chợt vì vui quá Gia Hân quay đầu lại nhìn Vương Nguyên cười nhưng chợt nhớ ra lại liền quay đầu đi và nói:
_ Mọi người ăn đi, chiều rồi. Nghỉ xíu chiều còn đi chơi tiếp!
_ Ừm – đồng thanh.
Buổi chiều 6 người cùng nhau vào thành chơi, họ đi qua Càn Thanh cung, Ngự Hoa viên, Dưỡng Tâm điện, Ninh Thọ cung đến chiều họ trở về chỗ nghỉ để ngày mai còn đi chơi một số nơi ở Bắc Kinh nữa....
Tối hôm đó trong phòng của Trâm Anh, Bảo Trâm và Gia Hân:
- Bảo Trâm ngày kia chúng ta về thì thể nào cũng đi qua Vạn Lý Trường Thành hay là chúng ta nói với Khải ca, Nguyên ca, Thiên ca cùng vào đó chơi một lúc rồi về đi ha - Trâm Anh đưa ra ý kiến.
Bảo Trâm suy nghĩ rồi nói:
- Ý hay đấy nhưng không biết 3 anh ấy có đi được không nữa. Mình cũng chưa hỏi xem ngày mai mấy anh ấy có bận gì không nữa, tại hôm trước nghe Thiên ca bảo là chiều kia hay là ngày nào đó là có việc gì đó phải làm...
- Không phải là 3 anh ấy đang được nghỉ sao, còn việc gì nữa? - Trâm Anh thắc mắc.
- Mình cũng không rõ nữa, không biết mình có nhớ nhầm không nữa... - Bảo Trâm ngẫm nghĩ.
- Ừ vậy ngày mai hỏi lại 3 anh ấy là được - Trâm Anh nói rồi quay sang nhìn Gia Hân: “Gia Hân cậu thấy sao?”.
- Nãy giờ hai cậu nói rồi còn gì - Gia Hân trả lời.
Trâm Anh nhìn Bảo Trâm cả hai nhìn nhau với vẻ khó hiểu.
---------------------------------- Hết chương ------------------------------
Hê nhô mọi người, thành thật xin lỗi vì hôm nay mới đăng chap mới được. Do tuần trước có một số việc bận không up được nên tuần này mình up một chap dài ơi là dài luôn!!!
Mình hứa từ tuần sau sẽ up chap đầy đủ. Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook