Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi
-
Chương 33: Không thể nào!
Trong lúc này chuông điện thoại của Gia Hân reo lên. Một lần rồi hai lần. Đúng lúc đó Trâm Anh bước vào:
- Gia Hân ơi bạn có điện thoại kìa.
- Ukm.
Gia Hân nói rồi dùng tay lau nhanh những giọt nước mắt còn vương lại trên má cô. Còn Trâm Anh thì vội lấy cái laptop đang để trên bàn rồi đi ra ngoài. Cầm điện thoại lên cô đắn đo suy nghĩ không biết mình có nên nghe hay không. Là Vương Nguyên gọi cho cô. Cô suy nghĩ rồi quyết định không nghe máy. Một lúc sau cô liên tục nhận được tin nhắn:
"Em đang làm gì vậy? Sao lại không nghe máy? Nếu nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh luôn nha".
"..." Đọc xong đống tin nhắn đó cô ôm chặt chiếc điện thoại và khóc nhưng rồi cô cũng quyết định gọi cho Vương Nguyên.
"Gia Hân à sao anh gọi hoài mà em không bắt máy vậy làm anh lo quá".
"À... em không sao lúc nãy em bỏ quên máy trong phòng ấy mà".
"Mà hình như em đang khóc phải không? Anh thấy giọng em lạ lắm".
"À không phải đâu do em đang bị nghẹt mũi nên giọng hơi lạ thôi".
"Mấy hôm nay vì bận nhiều việc quá nên không thể gọi điện cho em được, anh xin lỗi".
"Không sao đâu anh, em mới là người phải xin lỗi. Em đã khiến cho anh gặp nhiều rắc rối và làm cho hình tượng của anh bị ảnh hưởng rất nhiều em thật sự xin lỗi".
"Gia Hân, em nói gì lạ vậy? Những chuyện như thế này cũng thường xảy ra với những người nổi tiếng như anh mà. Rồi nó cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi".
"Em xin lỗi".
"Sao em cứ nói xin lỗi mãi vậy?".
Lúc này Vương Nguyên cảm thấy hình như hôm nay Gia Hân có gì đó rất lạ. Trong lòng anh cũng rất buồn vì chuyện công việc, rất lo lắng nhưng anh đã cố để không làm cho Gia Hân phải buồn vì anh. Nhưng anh lại cảm thấy Gia Hân đã biết gì đó và hình như sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra với 2 người.
"À không có gì. Bây giờ em bận chút việc rồi, mình nói chuyện sau nha anh".
Gia Hân nói rồi tắt máy luôn. Cô lại khóc, trong lúc này cô chỉ biết khóc. Cô không biết bản thân mình phải làm gì mới đúng. Vương Nguyên luôn lo lắng cho cô, luôn yêu thương cô vậy nên cô không muốn làm cho anh phải buồn vì mình. Lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô không biết mình nên làm gì là đúng. Rồi Trâm Anh bước vào phòng, mở cửa cô chạy ngay vao nhà vệ sinh rửa mặt thật nhanh, lau khô những giọt nước mắt còn lại rồi bước ra ngoài.
- Gia Hân cậu đang làm gì vậy?
- À mình đang ngồi chơi thôi, mà cậu đang xem gì vậy?
- Tin tức về vụ của Nguyên ca ấy mà. Thật là thương cho anh ấy, toàn là những bài báo nói không tốt về ảnh, rồi còn những lời nhận xét ác ý về anh ấy nữa chứ thật là tội cho Nguyên ca - Trâm Anh buồn bã nói.
Lúc này Gia Hân càng đau khổ hơn, trái tim cô như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt cô cứ ròng ròng rơi xuống, rồi cô nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
- Gia Hân ơi bạn có điện thoại kìa.
- Ukm.
Gia Hân nói rồi dùng tay lau nhanh những giọt nước mắt còn vương lại trên má cô. Còn Trâm Anh thì vội lấy cái laptop đang để trên bàn rồi đi ra ngoài. Cầm điện thoại lên cô đắn đo suy nghĩ không biết mình có nên nghe hay không. Là Vương Nguyên gọi cho cô. Cô suy nghĩ rồi quyết định không nghe máy. Một lúc sau cô liên tục nhận được tin nhắn:
"Em đang làm gì vậy? Sao lại không nghe máy? Nếu nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh luôn nha".
"..." Đọc xong đống tin nhắn đó cô ôm chặt chiếc điện thoại và khóc nhưng rồi cô cũng quyết định gọi cho Vương Nguyên.
"Gia Hân à sao anh gọi hoài mà em không bắt máy vậy làm anh lo quá".
"À... em không sao lúc nãy em bỏ quên máy trong phòng ấy mà".
"Mà hình như em đang khóc phải không? Anh thấy giọng em lạ lắm".
"À không phải đâu do em đang bị nghẹt mũi nên giọng hơi lạ thôi".
"Mấy hôm nay vì bận nhiều việc quá nên không thể gọi điện cho em được, anh xin lỗi".
"Không sao đâu anh, em mới là người phải xin lỗi. Em đã khiến cho anh gặp nhiều rắc rối và làm cho hình tượng của anh bị ảnh hưởng rất nhiều em thật sự xin lỗi".
"Gia Hân, em nói gì lạ vậy? Những chuyện như thế này cũng thường xảy ra với những người nổi tiếng như anh mà. Rồi nó cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi".
"Em xin lỗi".
"Sao em cứ nói xin lỗi mãi vậy?".
Lúc này Vương Nguyên cảm thấy hình như hôm nay Gia Hân có gì đó rất lạ. Trong lòng anh cũng rất buồn vì chuyện công việc, rất lo lắng nhưng anh đã cố để không làm cho Gia Hân phải buồn vì anh. Nhưng anh lại cảm thấy Gia Hân đã biết gì đó và hình như sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra với 2 người.
"À không có gì. Bây giờ em bận chút việc rồi, mình nói chuyện sau nha anh".
Gia Hân nói rồi tắt máy luôn. Cô lại khóc, trong lúc này cô chỉ biết khóc. Cô không biết bản thân mình phải làm gì mới đúng. Vương Nguyên luôn lo lắng cho cô, luôn yêu thương cô vậy nên cô không muốn làm cho anh phải buồn vì mình. Lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô không biết mình nên làm gì là đúng. Rồi Trâm Anh bước vào phòng, mở cửa cô chạy ngay vao nhà vệ sinh rửa mặt thật nhanh, lau khô những giọt nước mắt còn lại rồi bước ra ngoài.
- Gia Hân cậu đang làm gì vậy?
- À mình đang ngồi chơi thôi, mà cậu đang xem gì vậy?
- Tin tức về vụ của Nguyên ca ấy mà. Thật là thương cho anh ấy, toàn là những bài báo nói không tốt về ảnh, rồi còn những lời nhận xét ác ý về anh ấy nữa chứ thật là tội cho Nguyên ca - Trâm Anh buồn bã nói.
Lúc này Gia Hân càng đau khổ hơn, trái tim cô như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt cô cứ ròng ròng rơi xuống, rồi cô nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook