Về đến nơi là nhỏ với cô về phòng ngủ luôn không cần biết trời cao đất dày là gì. Còn mỗi nó là cò sức xử lý việc công ty. Làm một lúc rồi nó quyết định đi mua ít đồ cho bọn nó.

— Ken, anh lấy họ em cái xe - nó nói vọng ra từ trong phòng sau khi ken lên. Ken là quản gia nhà nó. Sống với nó từ lúc nó về nhà ông nội. Yêu nó nhưng nó không yêu nên chỉ biết làm quản gia để có thể chăm sóc nó.

— Vâng thưa tiểu thư. Vậy tiểu thư muốn đi ô tô hay đi moto - Ken dịu dàng hỏi. Ken tên thật là Nguyễn Thiên Quốc.

— Moto - nó đanh giọng lại khi nghe đến chữ " tiểu thư " nhưng nó cũng chẳng buồn nói làm gì cho mệt hơi.

Chuẩn bị xong vừa xuống nhà đám người hầu đã hô to, làm nó giật mình, mặt nó tối sầm lại:

— CHÚC TIỂU THƯ MỘT BUỔI S............

— Câm - từ lúc nó về đến giờ cứ thấy mặt nó là cái đám này lại chào với hỏi điếc cả tai.

Ra đến sân đã thấy Ken bên cạnh chiếc xe. Nó leo lên xe mà không nói một lời nào, phóng nhanh đi làm cho Ken nhà ta đứng lại hít bụi nó mà vẫn cười như thằng dở hơi.

Ai cũng trầm trồ khi thấy xe của nó. Cái xe mà chưa từng xuất hiện trên thị trường mới ghê chứ. Nó định đến nhà xe dành cho khách vip để cất xe mấy ông bảo vệ chặn nó lại:

— Cháu bé ah, đây không phải là nơi để chơi đâu mau đi về đi. Ở đây chỉ là nơi để xe cho cô chiêu cậu ấm của mấy tập đoàn lớn thứ 10 thế giới trở lên thôi - ông bảo vệ cũng nghĩ nó chỉ là mấy cô cậu chảnh choẹ của mấy tập đoàn con thôi.

— Bé? Tránh - nó nói giọng lạnh tanh làm cho mấy gã bảo vệ trẻ tuổi có vẻ kiếp sợ vì họ chưa gặp ai có đôi mắt sắc lanh như người này cả. Nhưng họ vẫn tỏ vẻ như không có gì vì họ họ nghĩ ông chủ của họ là người có tiếng nên không hề gì.

— Không tránh! Vậy em làm gì được bọn anh nào!

Nó không nói gì chỉ gọi cho một người rồi cúp máy sau khi chắc chắn rằng người kia sẽ không vì kích động quá mà hỏng bộ phận trên cơ thể. Một lúc sau có một bóng đen lao đến ôm chầm lấy nó như sợ nó không phải thật vậy. Hỏi dồn dập làm nó chẳng biết trả lời thế nào.

— Tiểu quỷ bé bỏng, em về khi nào vậy? Có mệt không? Sao không nói cho anh biết vậy. Vậy bây giờ em ở đâu? Có đủ tiền để sống không hay để anh gửi sang cho? Mà sao lại gọi anh xuống vậy?

— Không cho vào-một câu hết sức ngắn và gọn.

— Cái gì. Sao các người không cho cô ấy vào vậy. Có biết cô ấy là.........ưm.....ưm - Các bạn đừng có nghĩ là nó hôn anh ấy đấy nhá. Mà đấy là anh trai nó đấy. Nó chỉ bịt mồn của anh bằng tay thôi. Nao liếc nhìn anh đầy ý cảnh cáo.

— Ừ thì cô ấy là chủ của nơi này đấy, mà em có muốn đuổi họ không - anh nói thì thì thầm cho mấy tên bảo vệ nghe làm họ sợ chết kiếp rồi quay sang hỏi nó.

— Không. Họ làm đúng - nó nói rồi nhìn sang anh ý muốn cất xe hộ, không nói nữa, sải bước đi về phía khu mua đồ.

Anh cũng kệ nó luôn rồi đi về phía phòng làm việc. Nó đi cũng kiếm được ít vũ khí do nó đặt ở đây. Mấy bộ quần áo cho nó và cho nhỏ. Nó cũng mua luôn tóc giả để đi học cho tụi nó luôn. Mua xong thì nó cũng về nhà luôn không ở lại nữa. Về đến nhà nó tắm xong rồi đi ngủ luôn.

--------------------–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương