Cơ thể con người thật yếu ớt và mỏng manh, lúc Lâm Hạ Y tỉnh dậy thì ánh nắng mặt trời cũng đã ló dạng… Cô lờ mờ thức giấc trong một con hẻm nhỏ vắng bóng người.

Khó khăn ngồi dậy, cô xoa lấy đầu mình choáng váng và đứng dậy cố giữ thăng bằng bản thân.
Sau đó, cô lê lết thân xác đến hiện trường nơi đổ nát của trụ sở cảnh sát, nơi đây vẫn còn rối ren với dải phong tỏa và vài cảnh sát đứng canh, tiến hành điều tra.

Người hóng chuyện, tò mò cũng đã tản dần, chẳng còn ai để hỏi han.
Lâm Hạ Y tiếp tục đi tới, hỏi về những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Khi có địa chỉ, cô nhanh chóng đến nơi đó.

Chú cảnh sát nhìn theo bóng dáng của cô, dù không rõ liệu có ai là người thân của cô trong vụ tai nạn này, nhưng chú cảnh sát cảm ấy thân ảnh của cô thật suy sụp và đáng thương.
Cô vào bệnh viện và được y tá chỉ đường đến một hành lang với những chiếc băng ghế.

Lúc này, thu vào tầm mắt cô là Vương Dư Huy đang ngồi gục đầu ở đó, cậu dường như không còn một chút sức sống nào.

Cất bước đến gần và đứng trước mặt cậu, Lâm Hạ Y không dám lên tiếng, không có can đảm để an ủi cậu về những điều xảy ra.

Vương Hiểu Phong đã chết đó là sự thật, một sự mất mát to lớn… Cô giơ tay định chạm vào vai cậu, cố gắng để ý đến tâm trạng cậu.

Nhưng đến cả cô còn không kiềm được kia mà.
Cánh tay sắp thu vê của cô lại bất ngờ bị Vương Dư Huy nắm lấy, anh gục đầu vào bụng cô, một tay nắm tay cô, tay kia vòng qua ôm lấy.

Lâm Hạ Y nhẹ nhàng xoa đầu cậu thì nghe thấy những tiếng nấc nghẹn, cảm xúc dâng trào khiến cậu khóc nhưng một con nít trong lòng cô.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Lâm Hạ Y lên tiếng với chất giọng điềm tĩnh và đầy chân thành: “Dựa vào em… ngủ một chút nhé?”.
Vương Dư Huy ngước mặt lên, cô ôm lấy má cô.

Cả hai ánh mắt gặp nhau chứa sự phức tạp… Đáng lẽ cô nên bảo rằng trong thế giới đầy đau thương và buồn bã, hai ta nên quyết định không bỏ cuộc.

Phải đứng lên, tin vào chính mình và chấp nhận sự thật để bước tiếp cho tương lai.

Đúng là một đạo lý hay ho đấy, nhưng thốt thành lời lại như những con dao sâu xé tiêu cực, đường kim chắp vá tích cực.
Ngay lúc này, bỗng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ồn ào của các y bác sĩ vang lên từ phía sau dãy hành lang.

Họ vội vội vàng vàng chạy vào căn phòng khuất sau đó.

Cả Lâm Hạ Y và Vương Dư Huy đều đồng loạt hướng mắt nhìn, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu thì lại trở nên ngơ ngác, lòng lại dâng lên cảm giác bồn chồn.
Tiếng hô hào và những động tác sốt sắn của các y bác sĩ lại tiếp tục vang vọng, tạo nên một bầu không khí căng thẳng tràn đầy áp lực.

Dù không biết được chia tiết tình huống hiện tại, nhưng từ cách họ hoảng hốt rồi hành động, dường như có gì đó rất đột ngột vừa xảy ra.
Cô cố gắng bình tĩnh, không thể kìm nén nổi lo lắng.


Lâm Hạ Y nhìn Vương Dư Huy, thấy cậu trang điểm trang cho mình bộ mặt bất an đến run rẩy.

Cậu nhận ra mà, căn phòng đó chẳng phải là phòng ba cậu đang điều trị sao…?
Vương Dư Huy không kiểm soát được, vô tình đẩy ngã cô rồi lao nhanh đến trước cửa phòng bệnh đó, trong lúc mơ hồ khi ngã xuống, cô nhìn thấy ở cậu có một sợ chỉ gì đó đã bị kéo căng đến cực điểm mà đứt mất.

Vương Dư Huy bị các y tá chặn lại và lên giọng nhắc nhở, nhưng cậu không quan tâm điều đó.

Thông qua những khe hở giữa các bác sĩ đang đứng, cậu nhìn thấy người đàn ông đang nằm một cách lạnh lẽo trên giường, xung quanh là vũng máu đỏ nổi bật.
Đã qua vài ngày kể từ khi bi kịch xảy ra và đám tang kết thúc một cách nhanh chóng.

Vương Dư Huy và cô đã chẳng thể sinh hoạt như thường ngày, sự vắng bóng của cậu bé Vương Hiểu Phong khiến cả hai thật khó chịu.

Cậu cũng chẳng nói lời nào với cô, cứ thu mình lại…
Còn Vương Tôn, một người ba cặn bã, ích kỷ và tàn ác.

Ông ta tỉnh lại, nghe tin con trai mình thiệt mạng liền ôm mọi tội lỗi lên đầu mà tự vẫn để mong “chuộc tội”.


Nhưng ông ta không hề để tâm gì đến Vương Dư Huy, từng cú sốc nghiệt ngã cứ giáng xuống tàn phá cả tinh thần cậu.
Lâm Hạ Y nhìn thấy chàng trai ngồi đó với sự tăm tối vô cùng, dù là ban ngày, cậu đã tắt đèn và luôn hướng vào màn hình ti vi.

Vương Dư Huy ngồi trên ghế sô pha, mặc chiếc áo khoác màu đỏ rượu có mũ chùm đầu.

Cô cân nhắc muốn nói điều gì đó nhưng lại dùng sự im lặng để rời khỏi nhà, với kế hoạch đến siêu thị mua đồ.
Khi vừa mở cửa, một cô gái xuất hiện, mặc chiếc váy trắng và đầu tóc tự do thả dài, trông rất xinh xắn.

Cô ta nhìn chằm chằm, nói: “Lâm Hạ Y? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?”.
“Tôi sống ở đây...” Nghe câu trả lời từ Lâm Hạ Y, Ngọa Điêu Linh cau mày và cố đẩy cô ra để đi vào trong, nhưng bị cô ngăn lại.

Cô ta càng lớn giọng: “Làm trò gì thế? Tránh ra!”..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương