Thiên Tài Ở Rể
25: Giúp Đỡ


“Chuyện này em còn phải trở về thương lượng một chút đã.

Thế này đi, sang năm sau em sẽ đến tìm anh, tình huống cụ thể đến lúc đó nói sau”.
“Được được được, sang năm rồi nói sau, đi, vào nhà ăn cơm”.
Advertisement
La Lượng vô cùng vui vẻ, càng nhìn càng thấy cậu em rể này thuận mắt, càng ngày càng đẹp trai, có một loại khí chất của ông chủ lớn.
Sau khi rời khỏi nhà cậu, trên đường trở về nhà bằng xe bus, Ngô Hạo vẫn luôn nghĩ về khả năng làm thương mại quốc tế.

Bây giờ phần lớn nghiệp vụ nước ngoài của công ty Thiên Long đều do Từ Thiên Long ký kết hợp đồng, nhân viên phụ trách nghiệp vụ thương mại quốc tế chỉ được tiếp xúc với những người cùng cấp bậc, chắc hẳn sẽ không nói tin tức Từ Thiên Long tử vong cho đối phương biết ngay, sẽ càng không truyền đến tổng tài lớn như công ty Joseph, vậy mình sẽ có đường sống ổn thỏa.
Sau khi về đến nhà, Ngô Hạo cứ mãi cân nhắc, tranh thủ buổi tối đến phòng thể dục gọi điện thoại cho Joseph.
“Hi, Joseph, tôi là Cassel, gần đây có khỏe không?”

“Cassel, người anh em của tôi, cuối cùng cũng được nghe thấy giọng anh, sức khỏe của anh đã tốt chưa? Barbara và Peter rất lo lắng cho anh đó”.
Nghe được câu thăm hỏi sức khỏe này của Joseph, trong lòng Ngô Hạo liền hiểu ra, tin tức trong nước vẫn chưa truyền tới Châu Âu.
“Cảm ơn sự quan tâm của anh, giúp tôi hỏi thăm sức khỏe của Barbara và Peter luôn”.
“À, hai đứa nó đang ở bên cạnh tôi, anh nói chuyện với bọn nó đi”.
Khi đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của Peter, Ngô Hạo cũng biết mình đã tạo được quan hệ với Joseph, hắn hiểu rất rõ về hai đứa bé của Joseph, chỉ cần trò chuyện với bọn họ, Joseph sẽ không nghi ngờ thân phận của hắn.
Peter và Barbara là sinh đôi, năm nay mới mười hai tuổi, Ngô Hạo rất tự nhiên nhắc lại mấy chuyện thú vị lúc trước dẫn bọn họ ăn uống chơi bời, chọc cho hai đứa bé cười to.
Joseph không hề nghi ngờ thân phận của Ngô Hạo, hỏi vào trong điện thoại: “Cassel, còn bao lâu nữa sức khỏe của anh mới hoàn toàn bình phục vậy.

Lúc nào tới nước Đức đi, tôi có để dành mấy chai rượu ngon chờ anh tới uống đây”.
“Joseph, chắc còn cần hai ba tháng nữa sức khỏe của tôi mới hoàn toàn bình phục, hôm nay gọi điện thoại tới là có chuyện cần nói rõ với anh.

Lần này tôi bị thương là bị người ta hãm hại, trong việc này có liên quan đến mâu thuẫn trong gia tộc và lợi ích cổ phần công ty, tình huống cặn kẽ để sau này chúng ta gặp mặt rồi nói sau.

Cho nên bên ngoài đều đang đồn rằng tôi đã chết, thật ra là tôi đang tránh né đuổi giết”.
“Ôi trời ơi, tại sao lại như vậy.

Cassel, có cần tôi làm gì cho anh không, có đủ tiền tiêu không, hay là chấm dứt toàn bộ nghiệp vụ với công ty Thiên Long?”
“Cám ơn anh Joseph, bây giờ quả thật tôi rất cần sự giúp đỡ của anh, nhưng không phải mượn tiền, tạm thời cũng không cần chấm dứt nghiệp vụ với công ty Thiên Long.

Tôi định bắt đầu lần nữa, chuyển sang làm cái khác, tiếp tục xử lý nghiệp vụ thương mại quốc tế, cho nên cần đơn đặt hàng của anh”.

“Không thành vấn đề Cassel, đối với tôi nó chỉ là một cái nhấc tay, có thể giúp được anh tôi rất vui”.
“Được, tôi định bắt đầu từ mua bán quần áo.

Bởi vì trong tay tôi không có nhiều tiền vốn lắm, trong thời gian ngắn vẫn không thể vận hành quy mô lớn”.
“Cassel, không cần lo lắng, nếu như anh định kinh doanh thời trang, tôi có thể trả trước một nửa tiền đặt cọc cho anh, chịu hết toàn bộ tiền vận chuyển hàng, có anh kiểm định chất lượng thì tôi yên tâm rồi.

Ngoài ra tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu có chút sửa đổi nhỏ, phương diện này anh chú ý một chút là được”.
Mọi chuyện vô cùng thuận lợi, trong lòng Ngô Hạo rất nhẹ nhõm, chẳng qua là vẫn còn có chút lo lắng về việc giữ bí mật thân phận, liền nói: “Joseph, cảm ơn anh đã ủng hộ.

Chuyện này không gấp, tôi còn phải đăng ký công ty, hoàn thành thủ tục liên quan, chắc cần hai ba tháng nữa mới có thể hoạt động.

Ngoài ra còn về thân phận của tôi, mong anh giữ bí mật, bao gồm cả cú điện thoại này, bởi vì người hãm hại tôi rất có thể là quản lý cấp cao của công ty Thiên Long hoặc là thành viên gia tộc tôi.

Bây giờ thực lực của tôi vẫn chưa có cách nào chống lại được bọn họ”.
“Yên tâm đi Cassel, tôi sẽ ủng hộ anh hết sức, giúp anh vực dậy, đưa đám tội phạm kia ra công lý”.

“Cám ơn anh Joseph lần nữa, tôi sẽ sớm đi gặp anh, đến lúc đó không say không về, tạm biệt”.
“Mong đợi anh đến, tạm biệt”.
Cúp điện thoại, Ngô Hạo đi đến trước gương trong phòng thể dục, dáng vẻ này vẫn khá giống với Từ Thiên Long, chẳng qua là vóc người hơi gầy, mặt hơi nhỏ, có chút non nớt, còn có chút đen.

Xem ra cần tăng cân lên, kiểu tóc cũng phải đổi, còn về da đen có thể dùng đồ trang điểm.

Làm giao dịch quốc tế cần đi gặp Joseph trước, nếu không có quan hệ khá hơn nữa cũng không thể hoàn thành việc làm ăn chỉ bằng một cú điện thoại được.
Những người hợp tác khác tạm thời vẫn không thể liên lạc.

Mặc dù bình thường quan hệ không tệ, nhưng đều được thành lập trên lợi ích chứ không thân thiết như Joseph, rất dễ bại lộ, chỉ có thể bắt đầu từ Joseph trước, từng bước mở rộng lĩnh vực buôn bán, thực lực mạnh lên mới có tư cách nói quan hệ tình cảm với người ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương