Thiên Tài Ở Rể
-
13: Tiền Lương
Đã ba ngày trôi qua, nhưng vẫn không xuất hiện tin tức gì về công ty Thiên Long, Ngô Hạo có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ Trương Phong không công bố bức thư viết tay của mình ra ngoài, hắn lại lấy di động ra xem hộp thư của mình, nhưng cũng không nhận được tin nhắn trả lời từ Trương Phong.
Advertisement
Chẳng lẽ Trương Phong cũng có vấn đề? Trong đầu Ngô Hạo bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy.
Bản thân hắn và Chu Mẫn đã cùng nhau nhận giấy chứng nhận kết hôn, vậy mà còn bị cô ta hãm hại, thế nên tính ra quan hệ với Trương Phong cũng thật mong manh.
Ai, quên đi, hiện tại, hắn không thể khống chế được công ty Thiên Long.
Hắn viết thư tay, thư điện tử cũng chỉ nhằm mục đích dọa sợ đám người kia một chút mà thôi, để cho bọn họ sống trong sợ hãi, không thể dễ dàng lấy được quyền thừa kế của mình như vậy.
Muốn rèn được sắt thì bản thân phải mạnh, khi thực lực của hắn tăng lên, hắn sẽ tự mình đi tìm những người đó để báo thù.
Ngô Hạo bắt đầu thay đổi hành động, trước tiên, hắn tới ngân hàng mở một tài khoản, sau đó lại đến công ty chứng khoán mở tài khoản chứng khoán, tiếp đó là tải xuống phần mềm giao dịch chứng khoán, dùng WeChat chuyển 20 triệu vào tài khoản vừa mở trong năm lần.
Chuyện đầu tư chứng khoán, Ngô Hạo tạm thời không định nói cho Tô Cẩm Nguyệt, nhưng trước mặt cô, hắn luôn biểu hiện sự yêu thích đối với chứng khoán, đặc biệt là buổi tối về nhà, hắn lập tức tiến vào phòng sách, vừa tập luyện nói chuyện, vừa nghiên cứu thị trường chứng khoán.
Chớp mắt đã tới cuối tháng mười, Ngô Hạo đã đến nhà họ Tô gần hai tháng, dựa vào việc không ngừng luyện tập phát âm, hắn đã có thể phát ra âm thanh, mở miệng nói một vài câu đơn giản, chỉ là có chút không mạch lạc, đây là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, tin rằng không bao lâu nữa, hắn có thể nói chuyện được bình thường.
Tô Cẩm Nguyệt vui mừng thay cho hắn từ tận đáy lòng.
Hai người sớm chiều ở chung đã dần dần có tình cảm với nhau, khi ngủ trên cùng một cái giường, sự tiếp xúc thân thể cũng đã nhiều hơn, thế nhưng thân thể Ngô Hạo vẫn chưa khôi phục, cho nên hai người vẫn chưa vượt qua rào cản cuối cùng giữa vợ và chồng.
Vành tai, tóc mai chạm nhau, kiên trì bền bỉ dài lâu, Ngô Hạo đã phải lòng người vợ gượng ép này của mình.
Nếu như lời nói trong đêm tân hôn có chút qua loa, có lệ thì bây giờ hắn thật sự muốn Tô Cẩm Nguyệt là vợ của mình, cùng hắn bên nhau trọn đời.
Cuối tháng là thời gian kiểm tra sổ sách của quán ăn, Lý Mai dẫn theo con dâu là Tống Thiến trở lại.
Tô Cẩm Nguyệt bàn giao sổ sách tháng này cho Lý Mai, tháng mười là thời gian cao điểm của du lịch, quán cơm lại gần công viên Tân Hải, cho nên khoảng thời gian này làm ăn rất tốt, có điều mặt tiền của quán cơm quá nhỏ, chỉ có hơn năm mươi mét vuông.
Dù vậy, doanh thu thuần trong tháng này, không tính tiền lương nhân viên, cũng được gần một 48 ngàn, Lý Mai vui vẻ ra mặt.
“Lão Lý, bây giờ Cẩm Nguyệt và Ngô Hạo cũng đã kết hôn, phát cho hai đứa nó một phần tiền lương đi, người trẻ tuổi đi ra ngoài vẫn cần chi tiêu một chút”.
Tô Chính Khôn cũng nhìn vào hoá đơn, mở miệng nói.
Lý Mai lập tức thay đổi sắc mặt: “Phát tiền lương cái gì, là tôi để cho bọn họ thiếu ăn hay là thiếu mặc? Hai người câm thì có thể đi đâu được chứ, có cái gì mà cần phải chi tiêu? Chi tiêu trong nhà ông không biết được, tiền phòng, tiền xe, tiền học phí, chi phí sinh hoạt của lão Tam, rồi cả tiền sữa bột cho cháu trai nữa, những cái này không cần tiền à?”
“Bà đang nói cái gì vậy, số tiền này có một nửa là do bọn nó bỏ công sức lao động ra để làm việc, cho dù là đi làm công bên ngoài thì cũng có thể nhận được mấy ngàn tệ, vậy mà làm việc ngay trong chính ngôi nhà của mình lại phải làm việc không lương, nói ra không sợ người ta chê cười cho sao?”
Tô Chính Khôn tức giận đến mức đỏ bừng mặt, mấy năm nay vẫn luôn nhường nhịn đã khiến cho tính tình của ông ấy trở nên ôn hoà hơn.
Nếu như không phải con gái nhỏ của ông ấy vẫn chưa lấy chồng, ông ấy tình nguyện mang theo vợ chồng Cẩm Nguyệt ra ở riêng, mối quan hệ trong gia đình là một vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với con nhỏ, nhưng rốt cuộc thì vẫn phải có điểm mấu chốt.
Lý Ma hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Đi làm công ở bên ngoài? Ông để cho bọn họ đi đi, hai kẻ câm, thân thể Ngô Hạo còn như cọng cỏ, dường như chỉ cần gió thổi một cái là bay, ai sẽ nhận hắn vào làm việc? Chúng ta cho hắn miếng ăn, cho hắn chỗ ở, còn cho bọn họ kết hôn, về sau sẽ còn giúp bọn họ nuôi dưỡng đứa nhỏ, như vậy đã là đủ rồi, muốn tiền lương ấy à, không có cửa đâu”.
Tô Cẩm Nguyệt đứng ở một bên tức giận đến mức phát run, nước mắt cũng chảy xuống.
Ngô Hạo lặng lẽ kéo Cẩm Nguyệt đến bên cạnh mình, thờ ơ lạnh nhạt quan sát tình hình.
Đây không phải là tình huống hắn có quyền lên tiếng, lời mẹ vợ cũng là sự thật, nếu như nhà họ Tô không thu nhận hắn thì quả thực là ngay cả nơi làm việc hắn cũng không có.
Thế nhưng lời của Lý Mai vô cùng cay nghiệt, cho dù vũ nhục hắn, làm cho Cẩm Nguyệt chịu uất ức, hắn cũng cảm thấy không thích.
Đối với người nhà họ Tô, người đáng để cho hắn biết ơn cũng chỉ có ba bố con Tô Chính Khôn.
Lúc này, Tô Chính Khôn đột nhiên tỉnh táo lại, nói: “Lão Lý, bà đã nói đến mức này rồi thì chứng minh bà không xem Cẩm Nguyệt như con ruột của mình.
Vậy thì hôm nay, trước mặt bọn nhỏ nói rõ ràng luôn đi.
Tuy rằng Á Kiệt không phải con ruột của tôi, nhưng tôi cũng nuôi nó học đại học, cho nó tiền mua nhà, mua xe, cưới vợ, hẳn là đã làm tròn trách nhiệm của một người bố.
Cẩm Nguyệt là con gái của tôi, không nói đến việc mấy năm nay bà đối xử với nó như thế nào, bây giờ tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm của người bố đối với con mình, tôi quyết định sẽ sang tên quán cơm này cho Cẩm Nguyệt.
Về sau, quán cơm do con bé và chồng làm chủ, còn tôi sẽ làm công cho bọn nó, rồi bọn nó sẽ phát tiền lương cho tôi”.
“Không thể nào, tôi không đồng ý”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook