Thiên Tài Đệ Nhất
Chương 53: Quỳnh Bảo Trân (1)

Lâm Thiên Vũ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Đỗ Tiểu Niệm. Anh nhếch mép, vẻ mặt hơi đểu cáng nói:


"Đoán xem."


Đỗ Tiểu Niệm cũng nghe lời mà suy đoán thử, cậu gấp sách lại đặt lên ngực, tay sờ cằm. Lâm Thiên Vũ mạnh như vậy, cấp F, E, D, C có thể bỏ qua. Hai cấp còn lại cậu nghĩ có khả năng nhất là B và A. Nhưng nhớ lại những lần chứng kiến sức mạnh của Lâm Thiên Vũ, cậu lại thấy B và A cũng chưa chắc đúng.


Lại ngước mắt lên nhìn Lâm Thiên Vũ một lần nữa, Đỗ Tiểu Niệm nghĩ anh đang rất có khả năng là cấp S. Tuy chỉ suy đoán vậy thôi, chứ Đỗ Tiểu Niệm cũng biết số chiến sĩ có thể lên đến cấp S hiếm hoi chừng nào. Nếu lên được thì cũng toàn mấy người ngoài ba mươi. Mà nhìn Lâm Thiên Vũ này đi, mới mười chín tuổi thôi, sao có thể là cấp S được?


Càng nghĩ càng thấy khó tin.


Lâm Thiên Vũ thấy Đỗ Tiểu Niệm im lặng hơi lâu nên lay lay cậu. Đỗ Tiểu Niệm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nói suy đoán của mình:


"Cấp A đúng không?"


Môi Lâm Thiên Vũ xệ xuống, Đỗ Tiểu Niệm biết là cậu đoán sai rồi:


"Vậy là cấp S?"


Lâm Thiên Vũ ghí sát miệng vào tai cậu, thầm thì:


"Thêm một chữ S phía sau nữa..."


Đỗ Tiểu Niệm suýt thốt lên, cậu giơ tay bịt miệng, đôi mắt trợn to kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Vũ. Cấp SS, quá kinh khủng rồi! Trên hành tinh Lục Lam hiện tại chỉ có duy nhất một người có thể lên đến cấp SS mà thôi! Bây giờ lại lòi ra thêm một người nữa!


Mấp mái môi, Đỗ Tiểu Niệm hỏi lại:


"Thật sự là cấp SS sao?"


Lâm Thiên Vũ phì cười một tiếng, chỉnh lại dáng ngồi, nhướng mày:


"Nếu anh nói ừ, em có tin không?"


Đỗ Tiểu Niệm nhìn sâu vào mắt anh mà gật đầu, không cần suy nghĩ một giây đã trả lời:


"Tất nhiên là phải tin rồi! Em là gì của anh anh còn nhớ chứ? Nên em nhất định tin tưởng anh!!!"


Lâm Thiên Vũ ngớ người trước câu nói của Đỗ Tiểu Niệm, anh giơ tay che miệng. Đỗ Tiểu Niệm ngồi trong lòng Lâm Thiên Vũ vô tình thấy nụ cười rất hạnh phúc của anh qua khẽ tay.


Buông tay ra, nụ cười hạnh phúc ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng đôi mắt là thứ không thể che giấu, Lâm Thiên Vũ mắt đầy thâm tình nhìn con người bé nhỏ trong lòng. Anh dùng má mình cọ vào má Đỗ Tiểu Niệm, nhẹ nhàng nói:


"Càng ngày càng làm người ta thương."


Một câu nói đầy yêu thương nhưng cũng đầy sến súa, tuy vậy trong tình cảnh này nó hoàn toàn phù hợp. Đỗ Tiểu Niệm nhân lúc Lâm Thiên Vũ còn đang cọ cọ liền nhanh như chớp quay đầu sang hôn anh thắm thiết. Lâm Thiên Vũ cũng thuận thế, bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong.


...


Ngồi trong phòng thực hành, Đỗ Tiểu Niệm hơi cô đơn nhìn sang chỗ trống kế bên. Phùng Lưu Khánh tăng cấp rồi, từ tối hôm qua đã ngủ li bì. Phụ huynh đã gọi điện xin nghỉ phép, giáo viên cũng biết tình hình nên đã cho nghỉ tối đa ba ngày. Nên Đỗ Tiểu Niệm ba ngày tiếp theo phải đơn côi ngồi một mình một bàn. Bỗng nhiên một ngày đi học thiếu tiếng nói xàm xàm chí chóe của Phùng Lưu Khánh, Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy rất không quen. Lời giảng của giáo viên cũng tự nhiên từ lỗ tai này chạy sang lỗ tay khác, không lưu vào đầu cậu chút kiến thức.


Một tiếng gõ thước lên bàn như muốn xuyên thủng màng nhĩ đâm thẳng vào não, kéo Đỗ Tiểu Niệm đang trong trạng thái vô tư mơ màng trở về lớp học. Cậu ngu ngơ chỉnh lại máy trợ thính, nhìn lên màng hình phía trên đang chuẩn bị chiếu một đoạn phim.


Trên màng hình đang chiếu một chiến sĩ trên người mặc bộ giáp chạy rất nhanh. Người chiến sĩ này vừa chạy vừa thở hồng hộc, sau đó nhìn ra phía sau như có người truy đuổi. Đỗ Tiểu Niệm nghe thấy có tiếng động, giống như có rất nhiều người đang đến. Người chiến sĩ trên màng hình chửi thề một tiếng, quay đầu lại bỏ chạy.


Dưới chân người chiến sĩ là nước và bùn lầy, vừa trơn vừa khó đi, sơ sẩy một chút sẽ ngã xuống. Người chiến sĩ bỗng giảm tốc độ, nhưng không phải bùn trơn làm chùn bước anh ta, mà là do trước mặt anh có một đầm nước.


Tiếng chân phía sau càng ngày càng rõ ràng, không còn mấy thời gian, nếu tiếp tục đứng đây người chiến sĩ kia sẽ bị bắt. Người chiến sĩ nhìn đầm nước, không chần chờ mà lao xuống. Đỗ Tiểu Niệm giờ mới biết người chiến sĩ này có kỹ năng rất cao, đi xuống nước nhưng nước chỉ lay động một chút, chỉ một lát sau mặt nước đã tĩnh lặng trở lại.


Tất cả học viên cùng hít thở một hơi sâu, hồi hộp chờ diễn biến tiếp theo. Trong đầu một vài học viên đã nghĩ vị chiến sĩ này chết chắc rồi. Bộ giáp anh ta mang nhìn là biết nặng cỡ nào, mặc nó lên người lao xuống nước chẳng khác nào đi tìm chết.


Nhưng mà, trái ngược với suy nghĩ người chiến sĩ bị dìm chết. Máy quay bắt đầu lia xuống dưới nước, quay rất rõ ràng cảnh người chiến sĩ đang bơi!


Anh ta không hề bị chìm, trái lại khi bơi đến một chỗ an toàn, anh ta còn nổi lên. Bước lên bờ, người chiến sĩ không quay đầu mà chạy về phía trước, bóng dáng dần mất hút sau hàng cây.


Đoạn phim kết thúc bằng hai chữ Bạch Nhi, tất cả học viên bao gồm Đỗ Tiểu Niệm đều bất giác đồng loạt vỗ tay.


Một học viên chợt hỏi:


"Đây là phim gì vậy nhỉ? Ai biết tên không?"


Giáo viên của tiết học này, Nguyễn Lực, trả lời mà không ngẩng đầu lên:


"Đây là quảng cáo, phim gì mà phim!"


Hóa ra là quảng cáo sao? Đỗ Tiểu Niệm nhớ lại những khung cảnh trong đoạn quảng cáo trên, phải nói là tuyệt đẹp, chất lượng không kém gì trailer của một bộ phim điện ảnh.


Một học viên khác chỉ tay lên màng hình, mấp máy nói:


"Bạch Nhi... Đây chẳng phải là bộ giáp của Giáo sư Nhi sao?"


"Giáo sư Nhi, là vị Giáo sư cực kỳ nổi tiếng Bạch Hàn Nhi đó! Trời ơi! Mấy bộ giáp cổ làm đúng đỉnh luôn á!!!"


"Đúng đúng, mọi người mua bộ giáp của cổ chưa, tốt vô cùng!"


Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, Đỗ Tiểu Niệm chỉ ngồi nghe, không có nhã hứng xen vào nói chuyện.


Nguyễn Lực ho hai tiếng, các học viên nghe thấy liền im lặng lại. Nguyễn Lực cầm sách trên tay, thong thả từ bàn giáo viên bước xuống:


"Ai có thể cho tôi biết, bộ giáp hiện đại khác với bộ giáp thời xưa thế nào không?"


Đỗ Tiểu Niệm không ngần ngại giơ tay lên trả lời, tiếp theo cũng có vài ba cánh tay khác e dè đưa lên. Nguyễn Lực nhìn một chút, chỉ tay chọn Đỗ Tiểu Niệm.


Đỗ Tiểu Niệm đứng thẳng lên, giọng rõ ràng mạch lạc nói:


"Da, thưa thầy. Bộ giáp hiện đại khác với bộ giáp thời xưa thứ nhất là về ngoại hình. Bộ giáp thời xưa, vào thuở sơ khai, khi các bộ giáp đầu tiên được ra đời đều rất xấu và cồng kềnh. Sức chiến đấu cũng không cao, nhưng nó có thể làm giảm thiểu vết thương đến mức tối đa, bảo toàn tính mạng chiến sĩ khi chiến đấu với dã thú."


Đỗ Tiểu Niệm ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:


"Điều khác biệt thứ hai là bộ giáp thời xưa đều không có súng chiến đấu, một thứ mà các bộ giáp hiện đại không thể thiếu."


Đỗ Tiểu Niệm nói đến đây thì cụp mắt xuống, im lặng một hồi. Nguyễn Lực đã đứng trước bàn của cậu, nhướng mày:


"Còn gì nữa?"


Đỗ Tiểu Niệm đưa mắt lên:


"Thêm nữa, các bộ giáp hiện đại được hỗ trợ thêm chức năng bơi và bay. Trước đây, những chiến sĩ nào bơi giỏi và giữ nhịp thở tốt mới có thể mặc bộ giáp mà bơi xuống nước. Nhưng hiện nay những thứ đó có thể được bộ giáp trợ giúp. Và người đầu tiên trên thế giới làm ra bộ giáp hỗ trợ chiến sĩ bơi trong nước, bay trên trời là Giáo sư Bạch Hàn Nhi."


Nguyễn Lực mỉm cười hài lòng vỗ vỗ vai Đỗ Tiểu Niệm:


"Giỏi lắm, 10 điểm!"


Đỗ Tiểu Niệm ngồi xuống, trên bàn trước mặt ngay lập tức hiện lên một bộ giáp cấp sáu thô sơ. Nguyễn Lực phía trên lại bắt đầu nói:


"Tôi sẽ giảng cho các em biết cách nâng cấp bộ giáp này lên cấp bảy và kèm theo chức năng hỗ trợ bơi luôn. Các nơi khác thường sẽ dạy học viên nâng cấp trước rồi hỗ trợ chức năng sau, nhưng ở đây sẽ dạy học viên làm hai thứ đó cùng một lúc..."


Nguyễn Lực mở sơ đồ ra và bắt đầu giảng. Đỗ Tiểu Niệm bên dưới lén lấy điện thoại từ trong túi đặt vào hộc bàn, ấn vào phần ghi âm.


Vừa nâng cấp bộ giáp vừa kèm theo chức năng hỗ trợ bơi thật sự khó vô cùng. Bình thường điều khiển lực tinh thần để nó chảy theo ý mình đã là một việc không dễ, đằng này còn phải để nó làm sao để hỗ trợ bơi nữa. Vừa nghĩ thôi các học viên đã nhăn mày than vãn mình không làm được đâu.


Đỗ Tiểu Niệm lắng nghe kỹ từng lời giảng, còn lật sách giáo khoa ra xem tới xem lui, chắc chắn mình đã hiểu hết mới bắt tay vào chế tạo, ấy vậy mà còn suýt làm hỏng cả bộ giáp.


Trán Đỗ Tiểu Niệm bắt đầu rịn mồ hôi, sắc mặt hơi tái xanh. Đây là lần đầu tiên cậu phạm sai sót, may mắn là chưa làm hỏng bộ giáp. Đỗ Tiểu Niệm thu lực tinh thần lại, cậu cần chút thời gian để hồi phục năng lực nên xoay đầu quan sát mấy học viên ngồi gần đó.


Tràm Liên và Đoàn Kim Loan vẫn đang nhắm mắt chế tạo, Nguyên Toàn thì vẫn đắn đo nhìn bộ giáp, Huỳnh Cát Tiên đã chế tạo rất lâu nhưng vẫn chưa có kết quả. Đỗ Tiểu Niệm muốn đưa mắt sang chỗ khác thì bỗng Huỳnh Cát Tiên mở mắt ra, hoảng hốt đứng lên. Đỗ Tiểu Niệm còn chưa hiểu chuyện gì thì bộ giáp của Huỳnh Cát Tiên xì ra khói đen, năm giây sau tay chân bộ giáp rơi ra khỏi thân, lăn xuống đất.


Đỗ Tiểu Niệm bàn hoàng nhìn cái chân của bộ giáp rơi đến chỗ mình, đây là hỏng rồi ư?


Huỳnh Cát Tiên kiệt sức ngồi phịch xuống ghế, không muốn ngẩng đầu lên. Nguyễn Lực đi đến chạm lên thử bộ giáp, chậc lưỡi nhìn Huỳnh Cát Tiên:


"Em gấp gáp quá đấy, lực tinh thần nhanh hay chậm còn tùy vào năng khiếu và trình độ mỗi người. Không thể bắt buộc nó nâng cấp bộ giáp nhanh đúng như ý của mình được!"


Nguyễn Lực gõ cốc cốc hai cái lên bộ giáp:


"Nhìn cái đống em vừa làm coi! Đây là kết quả của sự vội vã muốn làm nhanh chóng! Tôi đã dặn cứ làm từ từ không cần lo lắng về thời gian vậy mà em vẫn cố! Em làm vậy để làm gì, muốn vượt mặt mọi người sao?"


Nghe hỏi vậy, Huỳnh Cát Tiên từ từ hé mắt ra, căm thù nhìn Đỗ Tiểu Niệm...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương