Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư
-
Chương 40: Nam nhân thần bí
Lạc Vân Hi vừa muốn xoay người, một bàn tay lớn liền ôm lấy hông nàng, ánh mắt nàng trở lên bén lạnh, nhấc tay, hung hăng đánh xuống
Bàn tay to lập tức lùi lại, thấp giọng giải thích: "Đừng nhúc nhích, Hi Nhi là ta!" Thanh âm nam tử vô cùng trong trẻo, dễ nghe êm tai
"Ngươi là ai?" Lạc Vân Hi không khỏi nhíu mày hỏi, bất động thanh sắc lùi về phía sau hai bước
"Nàng..." Giọng nói của hắn đột nhiên run lên, không dám tin hỏi: "Nàng thế nhưng, ngay cả... thanh âm của ta cũng không nhận ra sao?"
"Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ!"
"Lạc Vân Hi, đây là con người thật của nàng..." Nam nhân không biết than nhẹ hay là chê cười, sâu kín nói ra lời này
"Đa!" Đao kiếm đụng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, một thanh kiếm hướng phía bọn họ bay tới, tiếng gió vù vù thổi
Lạc Vân Hi còn không có động tác gì, nam tử kia đã một tay kéo lấy nàng, nâng tay áo khua qua
"A!" Hét thảm một tiếng, thích khách kia đã bị kiếm đâm ngược lại
"Hi Nhi!" Bên cạnh có tiếng gọi
"Ba ba ba___" Điện Kim Hoa lớn như vậy, đèn đuốc được thắp sáng
Lạc Vân Hi giương mắt, hít lạnh một hơi
Đá cẩm thạch bóng loáng trải rộng vài vũng máu tươi, thi thể ngổn ngang bốn phía, đại thể là hắc y nhân, còn có một ít triều thần, nhóm phu nhân tiểu thư, bọn họ chết vô cùng thảm thiết, cả người ngân trong vũng máu, vây quanh bên cạnh là một đám người đang khóc lóc
Nếu như đêm nay nàng chết trong tay Lạc Phi Dĩnh, thì sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi nàng ta
Ở trên cao là chỗ ngồi của hoàng thượng hoàng hậu cùng thái hậu. Trung Sơn vương đang đứng ở chỗ đó thong dong chỉ huy người tới thu dọn hậu quả. Ngự lâm quân lui tới thu dọn tàn cục. Đem hắc y nhân ra ngoài, những người khác giao cho người nhà xử lý
Lạc Vân Hi hướng chỗ người Lạc gia đi đến
Lạc Phi Dĩnh một thân xiêm y vàng nhạt khảm bích châu, làm váy dài đến mắt cá chân, áo khoác ngoài ngắn tay màu hồng, quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc dù mới mười năm tuổi, nhưng dáng người lại cao gầy, lả lướt vô cùng. Một đầu tóc đen mềm mại, buông xuống sau gáy, càng làm nổi bật da thịt tuyết trắng. Mặt trái xoan, mày liễu mắt hạnh, chiếc mũi thẳng tắp đôi môi như cánh hoa. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lạc Vân Hi như rất kinh ngạc
"Đại tỷ, ngươi hoảng sợ sao?" Lạc Vân Hi mỉm cười hỏi
"Hi Nhi?" Thanh âm Lạc Phi Dĩnh khẽ run lên.
"Vừa rồi người ngồi ở trên cao là ngươi sao?" Lạc Vân Hi đến gần, lẩm bẩm một câu
Lạc Phi Dĩnh không tin vào mắt mình. Trên điện đột nhiên truyền đến tiếng Lương quý phi: "Bệ hạ, vừa rồi đại loạn, có người nào đó thừa dịp lấy đi miếng ngọc bội tơ vàng trước ngực thiếp!”
Bàn tay to lập tức lùi lại, thấp giọng giải thích: "Đừng nhúc nhích, Hi Nhi là ta!" Thanh âm nam tử vô cùng trong trẻo, dễ nghe êm tai
"Ngươi là ai?" Lạc Vân Hi không khỏi nhíu mày hỏi, bất động thanh sắc lùi về phía sau hai bước
"Nàng..." Giọng nói của hắn đột nhiên run lên, không dám tin hỏi: "Nàng thế nhưng, ngay cả... thanh âm của ta cũng không nhận ra sao?"
"Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ!"
"Lạc Vân Hi, đây là con người thật của nàng..." Nam nhân không biết than nhẹ hay là chê cười, sâu kín nói ra lời này
"Đa!" Đao kiếm đụng nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, một thanh kiếm hướng phía bọn họ bay tới, tiếng gió vù vù thổi
Lạc Vân Hi còn không có động tác gì, nam tử kia đã một tay kéo lấy nàng, nâng tay áo khua qua
"A!" Hét thảm một tiếng, thích khách kia đã bị kiếm đâm ngược lại
"Hi Nhi!" Bên cạnh có tiếng gọi
"Ba ba ba___" Điện Kim Hoa lớn như vậy, đèn đuốc được thắp sáng
Lạc Vân Hi giương mắt, hít lạnh một hơi
Đá cẩm thạch bóng loáng trải rộng vài vũng máu tươi, thi thể ngổn ngang bốn phía, đại thể là hắc y nhân, còn có một ít triều thần, nhóm phu nhân tiểu thư, bọn họ chết vô cùng thảm thiết, cả người ngân trong vũng máu, vây quanh bên cạnh là một đám người đang khóc lóc
Nếu như đêm nay nàng chết trong tay Lạc Phi Dĩnh, thì sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi nàng ta
Ở trên cao là chỗ ngồi của hoàng thượng hoàng hậu cùng thái hậu. Trung Sơn vương đang đứng ở chỗ đó thong dong chỉ huy người tới thu dọn hậu quả. Ngự lâm quân lui tới thu dọn tàn cục. Đem hắc y nhân ra ngoài, những người khác giao cho người nhà xử lý
Lạc Vân Hi hướng chỗ người Lạc gia đi đến
Lạc Phi Dĩnh một thân xiêm y vàng nhạt khảm bích châu, làm váy dài đến mắt cá chân, áo khoác ngoài ngắn tay màu hồng, quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc dù mới mười năm tuổi, nhưng dáng người lại cao gầy, lả lướt vô cùng. Một đầu tóc đen mềm mại, buông xuống sau gáy, càng làm nổi bật da thịt tuyết trắng. Mặt trái xoan, mày liễu mắt hạnh, chiếc mũi thẳng tắp đôi môi như cánh hoa. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lạc Vân Hi như rất kinh ngạc
"Đại tỷ, ngươi hoảng sợ sao?" Lạc Vân Hi mỉm cười hỏi
"Hi Nhi?" Thanh âm Lạc Phi Dĩnh khẽ run lên.
"Vừa rồi người ngồi ở trên cao là ngươi sao?" Lạc Vân Hi đến gần, lẩm bẩm một câu
Lạc Phi Dĩnh không tin vào mắt mình. Trên điện đột nhiên truyền đến tiếng Lương quý phi: "Bệ hạ, vừa rồi đại loạn, có người nào đó thừa dịp lấy đi miếng ngọc bội tơ vàng trước ngực thiếp!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook