Hàn ý thình lình nổi lên, khiến cho Da Luật Đình hơi giật mình.

Hắn biết, thực lực của Sở Khuynh Nguyệt rất cao, so với hắn còn cao hơn nhiều.

Lần trước ở trong rừng trúc, hắn sớm đã chứng kiến được thực lực của nàng.

Nhưng mà, hắn lại không muốn buông tha cho cơ hội này.

Suốt mấy ngày nay, Da Luật Đình luôn luôn bị vây thật sâu trong hối hận…

Nếu như trước kia hắn không chính miệng từ hôn, như vậy hiện tại, hắn cũng sẽ không vuột mất nàng, có lẽ, bọn họ cũng đã chuẩn bị thành thân.

Nhớ đến đủ loại tình cảnh lúc trước, Da Luật Đình càng nếu chặt góc áo của Sở Khuynh Nguyệt.

“Không buông, Khuynh Nguyệt, cho ta thêm một cơ hội nữa, ta thật sự sẽ không ghét bỏ ngươi…”

Da Luật Đình phấn khởi, hắn nghĩ Sở Khuynh Nguyệt nghe xong lời nói của hắn, sẽ thay đổi tâm ý, nhưng mà, ngay sau đó, Da Luật Đình giống như bị một chậu nước lạnh trực tiếp tạt vào…

Chỉ nghe Sở Khuynh Nguyệt trêu tức lên tiếng:”Làm sao bây giờ? Ta ghét bỏ ngươi…”

Dứt lời, quanh thân của nàng, tản ra một cỗ khí thế lạnh lẽo, trực tiếp đem Da Luật Đình đánh văng ra.

Sở Khuynh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, phủi phủi tay:”Thật đúng là tự xem bản thân mình là rất vị đại a? Ngươi cho là ngươi không ghét bỏ ta, ta liền sẽ gả cho ngươi sao? Ta phi! Da Luật Đình, ta nói cho ngươi biết, ở trong mắt ta, ngươi chẳng là cái thá gì, đừn nói ngươi là thái tử, cho dù là thiên hoàng lão tử đến đây, Sở Khuynh Nguyệt ta đây cũng không hiếm lạ. Lần sau, nếu như ngươi còn dám quấn quít ta nữa, đừng trách ta không khách khí!”

Nói xong, cũng không quay đầu lại, mang theo Khả Nhi đi về một bên!

Phía sau, bởi vì những câu nói vừa rồi của Sở Khuynh Nguyệt, trên mặt Da Luật Đình một trận trắng rồi một trận đỏ.

Sở Khuynh Nguyệt nói không sai, hắn đã tự đề cao chính mình.

Hắn cho rằng, chỉ cần bản thân không ghét bỏ nàng, nàng nhất định sẽ nguện ý gả cho hắn.

Nhưng mà rất rõ ràng, hắn, nghĩ sai rồi.

Ngẩng đầu lên, Da Luật Đình nhìn bóng dáng của Sở Khuynh Nguyệt, trong mắt hiện lên vài phần hung ác nham hiểm*(trong truyện ta ghét tên này với tên cậu cả của nữ 9 nhất).

Hắn nắm chặt hai đấm tay, mười ngón, hung hăng đâm vào lòng bàn tay.

Chỉ cần là thứ hắn muốn, còn chưa có không chiếm được a!



Sau khi được Khả Nhi, Sở Khuynh cùng Cẩm Nhi đi trở về. Dọc đường đi, thần sắc của Cẩm Nhi có chút ngưng trọng.

“Tiểu thư, người đắt tội thái tử cùng vị công chúa kia như vậy, không sợ bọn họ sẽ trả thù sao?”

Bước chân của Sở Khuynh bị kiềm hãm, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Cẩm Nhi:”Sai, không phải là ta đắc tội bọn họ, là bọn họ trêu chọc ta trước! Nếu đã trêu vào ta, vậy đừng trách ta không khách khí!”

“Nhưng mà… Dù sao bọn họ cũng là thái tử cùn công chúa, vạn nhất đến lúc đó bọn họ thật sự sẽ trả thù người, vậy…”

Còn không chờ Cẩm Nhi nói xong, tầm mắt Sở Khuynh Nguyệt liếc sang nàng.

Dưới mạng che mặt, khoé môi Sở Khuynh Nguyệt chậm rãi gợi lên một độ cong, trong đơô mắt lộng lẫy tinh như sao trời, cũng hiện lên vài phần trêu chọc.

“Cẩm Nhi a… Ngươi không biết là mấy ngày gần đây trôi qua rất nhàm chán sao? Gíup cuộc sống thêm một chút gia vị, cũng rất không tệ.”

Nói xong, Sở Khuynh Nguyệt trực tiếp đi về phía trước.

Cẩm Nhi đứng tại chỗ, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc:”Tiểu thư, lời này của người là có ý gì?”

Sở Khuynh Nguyệt chỉ hơi nhếch môi, đôi mắt chớp động vài tia ánh sáng khác thường:”Ngươi đoán---“

Rồi sau đó, cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Gia vị? Chỗ nào có gia vị a?

Cẩm Nhi lắc lắc đầu, vẫn có chút không hiểu.

Khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sở Khuynh Nguyệt đã đi xa, thấy thế, vội vàng đuổi theo---

“Tiểu thư, Cẩm Nhi đoán không được a… Tiểu thư, người đợi Cẩm Nhi với a.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương