Thiên Sư Lộ
-
Chương 43: Cảm Khí ☯
“Cái gì cơ? Cậu muốn thành lập câu lạc bộ linh dị á?” Tôi ngơ ra nhìn Triệu Dương.
“Đúng, ba người chúng tôi đã bàn xong rồi.” Triệu Dương, Lý Hạo và Vương Hàn cùng gật đầu.
Tôi day day mũi, không biết bọn họ lại muốn bày trò gì nữa đây.
Triệu Dương giải thích, vì chuyện của Từ Đào nên bọn họ đã tin trên đời này thật sự có ma quỷ. Sau khoảng thời gian sợ sệt ban đầu thì họ bắt đầu cảm thấy chuyện này thật sự rất kích thích, nên muốn thành lập câu lạc bộ linh dị, chuyên tìm những người gan dạ, có hứng thú với đề tài này tới nghiên cứu.
Mỗi lần đến đợt sinh viên nhập học đều có đủ loại câu lạc bộ rầm rộ tuyển thành viên, trường đại học rất khuyến khích các hoạt động ngoại khóa, cho nên mấy người Triệu Dương bọn họ mới nảy ra cái ý tưởng thành lập câu lạc bộ này.
Lý Hạo nói với tôi, chủ tịch câu lạc bộ này không phải tôi không được, vì bọn họ đã lấy danh nghĩa của tôi gửi đơn xin thành lập câu lạc bộ lên đoàn trường rồi.
Tôi từ chối ngay tắp lự, việc này chơi trội quá. Hơn nữa, tôi không muốn cùng người khác nghiên cứu về phương diện này, vì tôi biết rõ, ma quỷ không phải loại hiền lành gì, không phải con quỷ nào cũng dễ giải quyết như Từ Đào. Sự xuất hiện của câu lạc bộ này chỉ có hại không có lợi. Nhưng bọn họ đã quyết tâm, ra rả khuyên lơn cả ngày, tôi thấy phiền quá nên mới gật đầu đáp ứng.
Nhưng dù đồng ý thì tôi vẫn có tính toán riêng của mình, đúng là trường học khuyến khích thành lập các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa, ví dụ câu lạc bộ eSports mới xuất hiện gần đây, nghĩa là chơi game trên máy tính ấy. Thế nhưng dù gì hoạt động của người ta vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của người bình thường, còn câu lạc bộ linh dị thì suốt ngày ma với quỷ. Trừ khi đầu óc ban lãnh đạo trường bị chập mạch, nếu không chắc chắn sẽ không phê duyệt đơn xin thành lập câu lạc bộ này.
Đúng như tôi nghĩ, đơn xin thành lập vừa được trình lên đã bị trả về, ba người họ tức đến giậm chân, còn tôi chỉ đứng sau âm thầm cười trộm.
Nhưng đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thoáng qua, chủ yếu là tôi đang tập trung nghiên cứu đồ vật mà mình mua về.
Đầu tiên là 15 đồng tiền xu chứa âm khí kia, tôi lau sạch vết rỉ sét trên mặt đồng tiền, phát hiện có chữ “Tần” được khắc ở mặt trên, mặt dưới thì ghi ngày tháng 1912, viết bằng số Ả Rập. Có thể kết luận đồng tiền này được đúc vào thời dân quốc, vì năm 1912 là thời kỳ đầu dân quốc.
Nhớ lại ông chủ quán lấm la lấm lét kia, đại khái tôi cũng đoán được xuất xứ của đồng tiền này rồi. Gã chủ quán đó chắc là một kẻ trộm mộ, đào trúng phần mộ của một người trong Huyền môn, cho nên mới khai quật được mấy thứ như tiền xu với la bàn cổ.
Mấy cái này trông không giống đồ cổ, không có giá trị sưu tầm nên chắc chắn không bán được giá cao, thế nên ông ta mới bày ở quán hàng rong.
Nhưng vào trong tay tôi thì nó có tác dụng lớn rồi, “Tần” chắc là họ của chủ nhân mấy đồng tiền này, mười lăm đồng tiền xu này là pháp khí được đúc ra khi ông ta còn sống. Tôi quan sát thấy hoa văn đặc thù trên những đồng tiền xu này, rõ ràng là dùng phù triện Đạo gia khắc nên, có tác dụng tụ âm khí.
Đây là loại pháp khí đơn giản nhất, tác dụng cũng rất đơn giản, chính là dùng để nuôi quỷ. Xưa nay người ta vẫn hay nhắc chuyện Đạo gia nuôi quỷ, nhỏ thì là ngũ quỷ ban vận, lớn thì tiểu quỷ huyết y. Những quỷ vật này vốn trời đất không dung, nên chúng cần trú ngụ trong các pháp khí thế này.
Năm xưa bên trong đồng tiền này có quỷ hồn, thời gian trôi qua, phù triện dần lỏng ra, âm khí lộ ra ngoài, quỷ hồn cũng dần tiêu tán.
Việc này cũng giống như mua xe vậy, phải thường xuyên bảo dưỡng, pháp khí cũng cần như thế. Nếu tôi muốn dùng những đồng tiền này thì trước tiên phải bảo dưỡng, khôi phục những chỗ phù triện đã bị lỏng.
Không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi lại loay hoay không biết xoay xở ra sao.
Muốn phục hồi phù triện, đầu tiên tôi phải Cảm khí được cái đã, đây là cảnh giới đầu tiên của việc tu hành, nghĩa như mặt chữ, tức là cảm ứng được khí thiên địa.
“Đúng, ba người chúng tôi đã bàn xong rồi.” Triệu Dương, Lý Hạo và Vương Hàn cùng gật đầu.
Tôi day day mũi, không biết bọn họ lại muốn bày trò gì nữa đây.
Triệu Dương giải thích, vì chuyện của Từ Đào nên bọn họ đã tin trên đời này thật sự có ma quỷ. Sau khoảng thời gian sợ sệt ban đầu thì họ bắt đầu cảm thấy chuyện này thật sự rất kích thích, nên muốn thành lập câu lạc bộ linh dị, chuyên tìm những người gan dạ, có hứng thú với đề tài này tới nghiên cứu.
Mỗi lần đến đợt sinh viên nhập học đều có đủ loại câu lạc bộ rầm rộ tuyển thành viên, trường đại học rất khuyến khích các hoạt động ngoại khóa, cho nên mấy người Triệu Dương bọn họ mới nảy ra cái ý tưởng thành lập câu lạc bộ này.
Lý Hạo nói với tôi, chủ tịch câu lạc bộ này không phải tôi không được, vì bọn họ đã lấy danh nghĩa của tôi gửi đơn xin thành lập câu lạc bộ lên đoàn trường rồi.
Tôi từ chối ngay tắp lự, việc này chơi trội quá. Hơn nữa, tôi không muốn cùng người khác nghiên cứu về phương diện này, vì tôi biết rõ, ma quỷ không phải loại hiền lành gì, không phải con quỷ nào cũng dễ giải quyết như Từ Đào. Sự xuất hiện của câu lạc bộ này chỉ có hại không có lợi. Nhưng bọn họ đã quyết tâm, ra rả khuyên lơn cả ngày, tôi thấy phiền quá nên mới gật đầu đáp ứng.
Nhưng dù đồng ý thì tôi vẫn có tính toán riêng của mình, đúng là trường học khuyến khích thành lập các câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa, ví dụ câu lạc bộ eSports mới xuất hiện gần đây, nghĩa là chơi game trên máy tính ấy. Thế nhưng dù gì hoạt động của người ta vẫn nằm trong phạm vi tiếp nhận của người bình thường, còn câu lạc bộ linh dị thì suốt ngày ma với quỷ. Trừ khi đầu óc ban lãnh đạo trường bị chập mạch, nếu không chắc chắn sẽ không phê duyệt đơn xin thành lập câu lạc bộ này.
Đúng như tôi nghĩ, đơn xin thành lập vừa được trình lên đã bị trả về, ba người họ tức đến giậm chân, còn tôi chỉ đứng sau âm thầm cười trộm.
Nhưng đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ thoáng qua, chủ yếu là tôi đang tập trung nghiên cứu đồ vật mà mình mua về.
Đầu tiên là 15 đồng tiền xu chứa âm khí kia, tôi lau sạch vết rỉ sét trên mặt đồng tiền, phát hiện có chữ “Tần” được khắc ở mặt trên, mặt dưới thì ghi ngày tháng 1912, viết bằng số Ả Rập. Có thể kết luận đồng tiền này được đúc vào thời dân quốc, vì năm 1912 là thời kỳ đầu dân quốc.
Nhớ lại ông chủ quán lấm la lấm lét kia, đại khái tôi cũng đoán được xuất xứ của đồng tiền này rồi. Gã chủ quán đó chắc là một kẻ trộm mộ, đào trúng phần mộ của một người trong Huyền môn, cho nên mới khai quật được mấy thứ như tiền xu với la bàn cổ.
Mấy cái này trông không giống đồ cổ, không có giá trị sưu tầm nên chắc chắn không bán được giá cao, thế nên ông ta mới bày ở quán hàng rong.
Nhưng vào trong tay tôi thì nó có tác dụng lớn rồi, “Tần” chắc là họ của chủ nhân mấy đồng tiền này, mười lăm đồng tiền xu này là pháp khí được đúc ra khi ông ta còn sống. Tôi quan sát thấy hoa văn đặc thù trên những đồng tiền xu này, rõ ràng là dùng phù triện Đạo gia khắc nên, có tác dụng tụ âm khí.
Đây là loại pháp khí đơn giản nhất, tác dụng cũng rất đơn giản, chính là dùng để nuôi quỷ. Xưa nay người ta vẫn hay nhắc chuyện Đạo gia nuôi quỷ, nhỏ thì là ngũ quỷ ban vận, lớn thì tiểu quỷ huyết y. Những quỷ vật này vốn trời đất không dung, nên chúng cần trú ngụ trong các pháp khí thế này.
Năm xưa bên trong đồng tiền này có quỷ hồn, thời gian trôi qua, phù triện dần lỏng ra, âm khí lộ ra ngoài, quỷ hồn cũng dần tiêu tán.
Việc này cũng giống như mua xe vậy, phải thường xuyên bảo dưỡng, pháp khí cũng cần như thế. Nếu tôi muốn dùng những đồng tiền này thì trước tiên phải bảo dưỡng, khôi phục những chỗ phù triện đã bị lỏng.
Không phải chuyện gì to tát, nhưng tôi lại loay hoay không biết xoay xở ra sao.
Muốn phục hồi phù triện, đầu tiên tôi phải Cảm khí được cái đã, đây là cảnh giới đầu tiên của việc tu hành, nghĩa như mặt chữ, tức là cảm ứng được khí thiên địa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook