Thiên Sư Lộ
Chương 37: Số Tiền Đầu Tiên ☯

Giọng cô gái rất dễ nghe, dáng dấp mỹ miều ngoài sức tưởng tượng, nhưng khi thấy người nọ thì tôi chẳng muốn tỏ vẻ làm gì, nhíu mày hỏi: “Là cô?”

Mục Vân Sam là người có tướng đại phú đại quý đầu tiên mà tôi gặp, lần trước ở trên xe lửa cô ta khiến tôi cảm thấy hứng thú, nhưng chẳng ngờ lại bị cho là kẻ bịp bợm, rồi sau đó ầm ĩ không vui.

Tôi đây là người hẹp hòi, tuy chẳng đáng phải thù dai, nhưng nếu có gặp lại thì cũng khó mà tươi cười với nhau được.

Cô ta cũng nhìn ra thái độ bài xích của tôi, cười miễn cưỡng: “Lần trước tưởng nhầm cậu là kẻ lừa đảo, rất xin lỗi.”

Con gái nhà giàu đó giờ vẫn hay ngạo mạn, tôi chẳng ngờ thế mà cô ta lại cúi đầu nhận sai, làm tôi thấy hơi bối rối. Trai tốt không chấp phụ nữ, người ta cũng xin lỗi rồi, còn làm mình làm mẩy tiếp cũng chẳng ra sao.

Bỏ địch ý qua một bên, trông có vẻ tình hình gần đây của cô ta không được tốt lắm, khuôn mặt gầy đi, mắt thâm đen, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, so với thiếu nữ tự tin tỏa nắng lúc trước cứ như hai người khác nhau vậy.

Tôi còn chú ý tới một vấn đề khác lớn hơn, tướng mạo phý quý vậy mà đã thay đổi, tuy trông cũng coi là không tệ, nhưng lại mơ hồ lộ ra tướng phúc mỏng. Chuyện này không đơn giản, sinh ra là quý nhân, nhưng giờ phúc khí lại dần giảm bớt, chắc do tai họa sau này làm yếu đi phúc vận trời sinh, xem ra chuyện nhà cô ta vướng phải còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

Dù trông suy nhược nhưng cô ta vẫn nhạy bén như trước, cảm nhận được tôi đang quan sát, cô ta cũng không tức giận, thay vào đó còn chớp đôi mắt to long lanh hỏi: “Có phải cậu nhìn ra điều gì rồi không?”



Tôi gật đầu, vừa thốt ra được hai chữ thì kịp thời phản ứng, ngậm miệng không nói.

Cung vị cha mẹ của cô ta ảm đạm không có lấy một tia sáng, điều này chứng tỏ không chỉ bố cô ta, mà ngay cả mẹ cô ta cũng bị liên lụy, không còn sống được lâu. Hơn nữa, cô ta vì lo lắng mà hỏa vượng, trên khuôn mặt láng mịn đã nổi lên vài nốt mụn đỏ. Đây vốn là chuyện thường tình, nhưng bất thường là mấy nốt mụn lại trùng hợp mọc che lấp đi cung cha mẹ, cũng chính là vị trí nằm ngay xương cánh mũi trái, chứng tỏ tình hình bạn bè thân thích cũng không ổn.

Còn nhớ lần đầu gặp gỡ tôi đã khuyên cô ta rồi, nhắc bố cô ta nên thu hồi các món đồ ngọc đã tặng cho thân thích về, nếu không sẽ mang lại phiền phức cho họ. Nhìn tình hình trước mắt thì biết, hiển nhiên cô ta chẳng để tâm đến lời cảnh báo của tôi.

Mục Vân Sam cúi đầu nhìn mũi chân, giọng ủ rũ: “Hôm ấy sau khi xuống xe lửa, vừa về đến nhà thì hay tin bố tôi mắc bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh, tôi lập tức đưa ông ấy tới bệnh viện, nhưng bác sĩ lại không chuẩn đoán ra bệnh gì. Ngày tiếp theo mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu, tình trạng còn nghiêm trọng hơn bố tôi, cả hai người đều nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng căn bản không hề tốt lên. Bác sĩ nói với tôi, nếu không biết nguyên nhân gây bệnh thì họ cũng không biết chạy chữa thế nào. Lúc ấy tôi chợt nhớ tới lời cậu nói, trong lòng ngờ vực, tôi vội vàng liên lạc với họ hàng, thì mới biết những nhà có nhận quà của nhà tôi đều gặp rắc rối ít nhiều, có người đổ bệnh, có người gặp xui xẻo. Tôi nhanh chóng thu hồi lại các món đồ ấy thì tình hình mới khá hơn, chẳng qua chuyện xấu đã xảy ra, tôi cũng hết cách.”

Kể tới đây, mắt cô nàng đã ầng ậng nước.

Khoảng thời gian này là quãng thời gian cô ấy khổ sở nhất. Một cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng, định trước mệnh phú quý không tưởng, nhưng mấy ngày nay liên tục phải chịu nhiều đả kích lớn như vậy, chẳng trách phúc khí suy yếu, mệnh cách bị thay đổi. Nhưng tính cô nàng ngoài mềm trong cứng, chịu sự đả kích này, cô ấy không những không gục ngã, mà ngược lại còn kiên cường vượt qua, vì gia đình tan nát của mình, giữ lại một tia hy vọng.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt như sắp gục ngã của đối phương, tôi cũng không đành lòng, lời đến bên môi lại bị nuốt ngược vào trong.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương