Thiên Sư Lộ
-
15: Chuyện Cũ 3
Tôi thật cạn lời, mấy tên này lo vớ lo vẩn quá đấy.
Làm người phải thất bại đến mức nào mới gặp phải cái chuyện này? Từ Đào đó cũng là ngẫu nhiên đụng phải mà thôi, nếu như anh ta không thích sai người thì cũng không đến nỗi trở thành bi kịch như thế.Tôi đổi chủ đề, hỏi anh Trần chuyện sau đó, anh ta lắc đầu bảo sau đó không còn chuyện gì nữa.
Bạn cùng phòng của Từ Đào thì đánh chết cũng không muốn ở phòng từng có người chết nên dọn ra ngoài, Ninh Uyển Hinh trước mắt còn đang ở trường học năm ba, còn người nhà của Từ Đào thì sau khi tới trường nhận thi thể cũng không còn tin tức gì.Tôi khẽ cau mày, lại hỏi anh ta Từ Đào chết như thế nào?Sắc mặt anh Trần cổ quái: “Cậu ta uống thuốc trừ sâu chết, nhưng lúc chết lại cắt tóc mình thành một cái mặt hề, nhiều người đoán có lẽ là cậu ta đang tự cười nhạo chính mình.”Tôi tưởng tượng đầu tóc của một người chết bị cắt lỗ chỗ, tạo thành hình một khuôn mặt hề, đột nhiên thấy lạnh cả người, rùng mình một cái.Không biết có phải trùng hợp hay không, Triệu Dương cũng sờ cái đầu trọc của mình, dường như cảm thấy có hơi lạnh lẽo.Lúc sắp đi, tôi một mình đến hỏi anh Trần, khi còn sống Từ Đào ngủ giường nào.
Anh ta nói là cái giường kê giáp ban công, trong lòng tôi giật thót.
Đó không phải là giường mà bây giờ Triệu Dương nằm hay sao?Trở về phòng ký túc nghỉ ngơi một lúc, Vương Hàn và Lý Hạo ra quán nét, còn tôi với Triệu Dương ở trong phòng.
Cậu ta có vẻ tâm sự nặng nề, nhìn cái đầu trọc của mình trong gương, không nhịn được hỏi tôi: “Lão Tứ, cậu nói xem tóc này của tôi không phải là bị Từ Đào cạo đi đấy chứ?”Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã tự mình phủ nhận, không đúng, Từ Đào chết rồi, trên đời này làm gì có ma quỷ?Nghe vậy, tôi bất giác sờ chiếc khóa trường mệnh trên cổ, thầm cười khổ: “Cậu sai rồi, trên thế giới này có quỷ, trên người tôi còn có một con đây.”Triệu Dương vẫn có chút chột dạ, đứng ngồi không yên.
Thấy dáng vẻ bất an đáng thương của cậu ta, tôi an ủi mấy câu cậu ta mới khá lên được chút.
Trên thực tế cho tới bây giờ tôi cũng không dám chắc chắn có quỷ hay không.
Rất đơn giản, bởi vì thân quỷ đều là âm khí, còn trên người sống lại là dương khí, đàn ông càng trẻ tuổi khỏe mạnh, dương khí càng vượng.
Bốn người thanh niên chúng tôi đều là nhóc con mười bảy, mười tám tuổi, dương khí tụm lại một chỗ có thể nói là như mặt trời ban trưa, cho dù có quỷ sợ rằng cũng khó mà đến gần.Đến chạng vạng tối, Lý Hạo và Vương Hàn về, hai người lén lén lút lút giấu một con mèo trong ngực, là một con mèo Anh lông ngắn cà nhắc, bị bỏ rơi, Lý Hạo tình cờ thấy nên nhặt về.
Trong ký túc không được nuôi mèo, nhưng quy định là chết, người là sống, nhất là ký túc nữ, còn nuôi cả mèo cả chó, quản lý ký túc đều nhắm một mắt mở một mắt.
Tôi tưởng là Lý Hạo có lòng tốt, nhưng nghe cậu ta giải thích mới biết, hóa ra cậu ta định mang con mèo này về nuôi cho khỏe rồi mang đi tặng gái lấy lòng.
Bởi vì một con mèo Anh lông ngắn cũng phải tới hai nghìn tệ, nếu tặng cho em nào cũng có thể coi như nửa đại gia rồi.Chỉ là con mèo nhỏ này trông có vẻ yếu ớt, nuôi được hay không còn chưa biết, có điều lần này Lý Hạo lại rất có lòng tin.Thế nhưng rất nhanh đã gặp phải vấn đề, con mèo nhỏ này làm sao cũng không chịu vào phòng, nó vốn đang hấp hối nhưng khi đến cửa ký túc xá lại giương nanh múa vuốt, lông dựng đứng lên, phát ra tiếng kêu thê lương, con ngươi nhìn chằm chằm vào bên trong phòng ký túc, đầy vẻ hoảng sợ.Trong lòng tôi giật thót, mèo là loài động vật rất có linh tính, có thể thấy được những thứ mà con người không nhìn được, thế này là nó nhìn thấy cái gì rồi?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook