Thiên Sư Hạ Sơn
-
16: Gặp Bạn Cũ
Thứ đó ngoài đem về dọa người, hoàn toàn chẳng còn tích sự gì, nếu không, dưới sự đeo bám của ác ma, Mạc Liên Y không thể sống lâu như vậy.
Rốt cuộc là kẻ nào muốn hại Mạc Liên Y, Lưu Minh nghĩ thế nào cũng không ra.
Một điều anh có thể khẳng định, sự việc không hề đơn giản như anh tưởng!
Vân Thủy Gian, biệt thự nhà họ Mạc.
Mạc Thiên Nam nhẹ nhàng gõ cửa phòng con gái, sau đó đẩy cửa bước vào, cười lấy lòng ngồi xuống cạnh giường.
“Con gái, có phải giận dỗi bố rồi không?”
Mạc Liên Y hắng giọng, liếc bố mình một cái, không đáp.
“Haiz, con gái, bố nói chứ, chuyện Lưu Minh thật sự do con không đúng, người ta vừa xuống máy bay, chưa cả về nhà đã tới đây khám bệnh cho con, chúng ta dù sao cũng phải đối đãi tử tế, đến nhà đều là khách!”
“Hứ, bố thích anh ta như thế, nhận làm con trai luôn cho rồi, con sẽ ra khỏi cái nhà này, nhường chỗ anh ta!”
Mạc Liên Y hừ lạnh, vô cùng bất mãn nói: “Còn nữa, ai bắt anh ta không về nhà đã chạy qua đây? Con chắc? Rốt cuộc cũng vì tiền, tên chết dẫm đó chính là một kẻ mê tiền biến thái!”
“Con gái ngốc, Lưu Minh đến đây chưa từng nhắc tiền nong với bố, hơn nữa, để cứu con, cậu ấy còn dùng máu ngón giữa, máu ngón giữa là một trong 3 chỗ máu quan trọng nhất của người, chỉ sau máu tim, dùng một lần chí ít cần điều dưỡng 5, 3 tháng.
Con có phát hiện sau khi chữa bệnh cho con, sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt đi nhiều, nhưng con không cảm ơn dù chỉ một lời, cơm cũng không thèm mời đã đuổi người ta đi, như vậy chứng tỏ chúng ta quá vô tình vô nghĩa, chúng ta làm người phải biết báo đáp ân tình!”
Mạc Thiên Nam yêu thương nhìn con gái, dùng thái độ trưởng bối giảng giải.
“Sắc mặt anh ta trắng bệch là do mất máu?”
Mạc Liên Y tỉ mỉ nghĩ lại, dường như sau khi Lưu Minh chữa trị xong, sắc mặt thực sự tái đi nhiều.
“Đúng thế, để chữa trị cho con, cậu ấy tốn không ít máu và sức lực, nhưng chẳng hề than vãn câu nào, thậm chí bị con đuổi ra khỏi nhà cũng không nói gì, đúng là đứa trẻ ngoan, giờ chẳng mấy ai như vậy đâu!”
Mạc Thiên Nam gật đầu, khẽ thở dài.
Nghe bố nói xong, Mạc Liên Y dường như biết lỗi, nhớ lại gương mặt chất phác trong sáng kia, không hề cảm thấy đáng ghét nữa, lại nói, lúc anh đi còn nhớ đến việc xử lý con quỷ ám cô ta.
Nghĩ vậy, cô ta đột nhiên thấy cảm động lạ thường.
“Bố, có thể giúp con tìm hiểu xem Lưu Minh hiện ở đâu không?”
“Con gái, con định làm gì?”
“Con muốn đi tìm anh ta!”
Không hiểu tại sao, Mạc Liên Y bỗng vô cùng muốn gặp Lưu Minh.
Trông ánh mắt kiên định của con gái, Mạc Thiên Nam chợt chua xót, rốt cuộc con gái ông ta bị sao đây, không lẽ định lấy thân báo đáp?
Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu Lưu Minh được đưa về bằng xe cảnh sát, nhà của anh ở một thôn trong nội thành khu phía nam.
Lưu Minh không lập tức về nhà mà bảo Liễu Băng Thanh thả anh gần đó.
“Về cơ bản không có gì thay đổi, nhưng vật còn người chẳng thấy đâu!”
Lưu Minh nhìn những tòa nhà cũ, bất chợt cảm khái.
“Lưu Minh?”
Đột nhiên có người gọi anh, quay lại nhìn, chỉ thấy một dáng người thấp lùn, đang cười híp mắt.
“Tôi chỉ gọi thử, không ngờ đúng là thằng nhóc cậu, đã 10 năm rồi, tôi cũng chẳng dám nhận bừa!”
Người này là Châu Vĩnh Phong, bạn học cấp 2 của anh, 2 người là bạn cùng bàn, quan hệ rất tốt, không ngờ lại chạm mặt ở đây, Lưu Minh có chút cảm khái.
“Mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Tôi và rất nhiều bạn khác đều không nghe ngóng được tin tức gì, bọn họ nói không liên lạc được với cậu, QQ không rep, điện thoại máy bận, còn tưởng cậu bốc hơi rồi cơ”, Châu Vĩnh Phong bước đến, quan sát Lưu Minh một lượt, sau đó ha ha nói.
“Mấy năm không gặp, trông vẫn tráng kiện như ngày nào, nếu không vì bộ đồ này, tôi đã nghĩ cậu được phú bà nào bao nuôi đấy!”
“Nuôi ông nội cậu, miệng chó không mọc nổi ngà voi!”, Lưu Minh bật cười, không trả lời câu hỏi, dù sao cũng chẳng thể nói 10 năm nay được lão đạo sĩ thu nhận, sau đó theo học nghề trừ ma diệt quỷ.
“Sao cậu lại ở đây?”, Lưu Minh nhìn bạn cũ 10 năm, có chút kích động, khẽ huých vào eo Châu mập, hỏi.
“Aiz, hôm nay là ngày họp lớp, tôi chịu hết nổi nên chạy ra ngoài mua điếu thuốc, cậu muốn đi cùng tôi không, có rất nhiều người quen đấy!”, Châu Vĩnh Phong cười xấu xa.
“Bỏ đi, bỏ đi, tôi ăn mặc thế này thì khỏi đi cho rồi!”
Lưu Minh nhìn mình rồi ngại ngùng nói, quần áo anh là đồ hàng thùng, nãy còn bị Hậu Tông Dư đâm trúng, mặc dù người không sao, nhưng quần áo bị rách lỗ chỗ, trông thật sự nhếch nhác.
“Tên nhóc này, mấy năm không gặp sao đã học thói đời rồi, bạn học cũ còn để ý mấy cái này à? Hơn nữa, đã gặp ở đây, kiểu gì cũng phải chào hỏi một tiếng, nếu để bạn học biết được tôi gặp mà không mời cậu đi cùng, không biết sẽ nói tôi thế nào!”
Châu Vĩnh Phong trực tiếp kéo Lưu Minh vào khách sạn đối diện đường, thuần thục lên tầng, bước vào phòng bao..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook