“Tút…… tút…….”

Điện thoại trong tay tôi phát ra từng âm thanh ngọt ngào

Tim tôi tưởng như ngừng đập, bàn tay không nhịn được mà run rẩy, có phải tất cả những cảm xúc ấy đang dần thay thế cho linh hồn lý trí tôi vẫn giữ từ trước đến nay hay không? Cổ họng tôi dường như khô khốc lại.

Thực ra, tôi cũng không biết khi điện thoại bắt được tín hiệu, tôi sẽ nói gì nữa.

Điện thoại không ai bắt, cứ cô độc vang lên từng hồi, mỗi tiếng như đục một lỗ hổng lớn trong không gian.

Tôi đột nhiên nhớ ra hiện tại vẫn đang là giờ học. Dịch Khiếu khi lên lớp sẽ tuyệt đối không mang di động theo. Giờ chắc điện thoại cũng không biết bị em vứt trong cái góc xó xỉnh âm u nào rồi……

Ha hả ngây ngốc cười hai tiếng, cúp máy. Thế mà tôi……. lại có cảm giác nhẹ nhõm mà thở dài……

Thật là ngốc, đã quyết định gọi điện rồi mà tôi còn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đây mới chính là tâm trạng của con người, đối với hạnh phúc luôn cảm thấy phân vân, do dự.

Nhưng vấn đề không phải là ở tôi hay sao? Việc Dịch Khiếu luôn chờ điện thoại của tôi đã nói lên rằng em không quan tâm tới những tổn thương trong quá khứ kia, hoặc em đã quyết định dũng cảm đối mặt với mọi chuyện để có được hạnh phúc. Như vậy chỉ cần tôi cũng kiên định với tín niệm ấy, sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa. Tim tôi lại một lần nữa đập mạnh, tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc pha chút sợ hãi của Dịch Khiếu khi tan học mở điện thoại ra xem, tôi không kìm nén được mà không ngừng mỉm cười.

Hôm ấy sau khi trở về tình hình có chút rối loạn. Đại khái ban ngày lúc đi mẹ tôi quá hồi hộp mong mỏi, khiến bệnh tình của bà đột nhiên chuyển biến xấu đi. Bác sĩ chạy tới chạy lui kiểm tra, chăm sóc cho bà, thỉnh thoảng còn ném cho tôi ánh mắt nghiêm khắc trách cứ. Nhưng tôi không để tâm, cũng biết mẹ tôi không để ý. Bởi vì tôi rõ ràng thấy hôm qua lúc trở về, trên mặt bà tràn ngập quang mang vui vẻ.

Chờ cho tình hình của mẹ ổn định hơn, tôi lặng lẽ ra ngoài. Nhìn xuống di động của mình đã tắt từ lúc nào.

Mở ra một lần nữa, kiểm tra nhật ký. Không có gì mới.

Hiện giờ không cần chờ đợi như trước nữa. Tôi do dự một chút, vẫn quyết định gọi điện. Nín thở…… chỉ riêng việc chờ đợi nó đã khiến tôi như phát điên rồi.

Tối hôm ấy tôi đột nhiên có một giấc mộng đẹp. Trước kia trong mộng, Dịch Khiếu ở thời khắc ly biệt cuối cùng ấy luôn bi thương khóc, mà tối hôm Thanh minh, em lại đứng từ xa nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến vô cùng.

Không biết phải nói gì, tôi chỉ có thể không ngừng một lần lại một lần gọi tên em.

Dịch Khiếu……. Dịch Khiếu……. Dịch Khiếu…….

Em quả nhiên nở nụ cười, nụ cười của thiên sứ ấy hệt như một dòng nước trong, thánh khiết đến mức khiến cả trời đất như chìm ngập trong một thứ ánh sáng trong trẻo.

Anh cứ mãi, cứ mãi gọi tên em thế, em sẽ nhanh già đi mất thôi. Em cười nói.

Vậy cũng được…… như vậy…… chúng ta vẫn có dũng khí, tự do cất cánh bay lên……

Em chỉ lắc đầu, cười mà không nói.

Dịch Khiếu.

Anh trở về tìm em.

Chờ anh được không?

Em khẽ nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên vô cùng.

Vâng.

Mỉm cười.

Tôi kích động vạn phần, không biết hóa ra trong mộng cũng có thể kích động như thế, cũng có thể rõ ràng nghe tiếng tim nện vang vang trong ***g ngực như vậy, khiến tôi cảm thấy giờ khắc này hết sức chân thực. Tôi dường như đã chạm được vào khuôn mặt em, ngón tay lướt theo từng đường nét đẹp tựa điêu khắc, mái tóc mềm nhẹ của em mơn trớn bàn tay tôi, hàng lông mi dài khẽ run rẩy cọ vào đường sinh mệnh trong lòng bàn tay. Em khe khẽ cắn cắn môi, rồi tinh tế hôn lên từng đầu ngón tay tôi duỗi tới.

Cả hai chúng tôi đều đã say, thần hồn chẳng rõ.

Lần đầu tiên tôi không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

Em chờ anh…….

Nụ cười dịu dàng của em như càng khiến khoảng trời rộng kia xanh hơn, để tôi vừa ngẩng đầu là có thể bước tới thiên đường.

Tôi tiếp tục kiên trì gọi điện thoại cho Dịch Khiếu. Trưa một cuộc, tối lại một cuộc.

Từng tiếng tút tút vẫn vang lên như trước, nhưng tôi lại vui vẻ tưởng tượng ra từng cái bĩu môi và biểu tình chăm chú nhìn điện thoại của Dịch Khiếu.

Em đang cố ý, coi đó như một sự trả thù đối với tôi.

Em nhất định đang làm ra vẻ chẳng hề quan tâm, ném điện thoại vào một xó nào đó và mặc kệ, không để ý, nhưng lỗ tai lại không nhịn được mà lắng nghe từng hồi từng hồi chuông vang lên. Chỉ cần tiếng chuông vang lên em sẽ rất nhanh chộp lấy nó, ngừng thở mở ra xem, nhìn thấy tên tôi hiện lên trên là sẽ đắc ý đến rung đùi. Em nhất định rất muốn cười, nhưng rồi lại liều mạng nhịn xuống, lộ ra một loại biểu tình vừa bướng bỉnh lại hồn nhiên. Sau đó bạn cùng phòng của em sẽ thấy rất kỳ lạ hỏi sao em không bắt máy, em sẽ ngay lập tức tỏ vẻ không quan tâm nói mình chẳng qua là đang nghe thử nhạc chuông điện thoại mà thôi.

Sau đó tiếng chuông đột nhiên ngừng lại. Em sẽ quay lại thật nhanh mở ra xem, ngón tay không thể khống chế mà vội vã nhấn số, rồi lại ngay bước bấm gọi cuối cùng mà dừng lại, lầm bầm nói với di động trước mặt mình, cho đáng đời! Anh cứ ở đó tự thấy tội lỗi đi! Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu!

Sau đó, rồi sau đó…… Quá trình ấy sẽ lặp đi lặp lại, quay đi quay lại.

Tôi cũng không nóng nảy. Hiện giờ không điều gì có thể ngăn cản chúng tôi được nữa. Em là của tôi, cả đời cũng trốn không thoát.

Ngày thứ ba sau tiết Thanh minh, mẹ tôi đã có thể ngồi trên giường mỉm cười với tôi.

Muốn làm cái gì thì làm đi. Mẹ tôi thản nhiên, cố ý vô tình nói.

Tôi cười, đáp lại, mẹ à, mẹ đúng là đi guốc trong bụng con.

Ai thế chứ, mẹ tôi oán trách nhìn tôi, chẳng biết thằng tiểu tử nào mặt dày mày dạn chui ra từ trong bụng tôi đấy.

Tôi cười lớn. Trong những năm tháng cuối cùng ấy mẹ tươi tắn hệt ánh mặt trời, dường như cái chết đối với bà chẳng phải điều gì đau khổ. Tôi bước tới nắm nhẹ lấy tay bà. Mẹ, con sẽ mang thiên sứ về cho mẹ.

Được. Bà nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi, mỉm cười.

Không có điều gì quan trọng hơn hạnh phúc của con.

Đúng vậy. Không có điều gì tốt đẹp hơn việc cuộc sống của con tràn ngập hạnh phúc.

Tôi trực tiếp tới trường. Trò chơi của Dịch Khiếu tôi chơi đủ rồi, giờ phải tốc chiến tốc thắng thôi.

Lúc tôi ra khỏi bệnh viện thì đã là giữa trưa, tôi theo thói quen gọi điện cho Dịch Khiếu lần cuối cùng, từ nay về sau sẽ không có chuyện gọi điện quấy rầy như thế này nữa, chúng tôi sẽ bước sang một thời đại mới!

“Tút…….. tút……..”

Tôi mỉm cười, bước đi như bay.

“Tút…….. tút……..”

Dịch Khiếu mỉm cười, hình bóng như ảo như thật.

“Tút…….. tút……..”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, khoảng không ấy hiện rõ nụ cười của thiên sứ Dịch Khiếu. Tựa như giấc mộng đêm ấy, em gật đầu, mỉm cười nói sẽ chờ tôi…… chờ tôi……

“Xin chào.”

Tôi suýt vấp ngã.

“Xin chào.” Tôi đột nhiên cảm thấy bối rối, trái tim tưởng như ngừng đập lại nhảy mạnh lên, ngón tay chà xát không ngừng.

Dường như cả hai đều không biết phải nói gì. Tôi bối rối nghĩ, có phải tôi nên nói trước không? Nên nói gì bây giờ?

Trầm mặc một chốc, đầu dây bên kia nói: “Trần Mặc Vân?”

“……”

“Đúng vậy.”

Tôi đứng lại, trước cửa bệnh viện.

Đây không phải là giọng của Dịch Khiếu. Giọng em không trầm thấp, mạnh mẽ như vậy.

“Xin hỏi……… đây có phải là số của Dịch Khiếu không?” Tôi chần chừ hỏi.

Chợt nhớ ra vừa rồi hắn ta trực tiếp gọi tên tôi, như vậy đây chắc chắn là số của Dịch Khiếu! Tôi đột nhiên thấy thật bực mình, dùng một loại giọng điệu nghiêm túc nói: “Anh là ai, tại sao lại cầm điện thoại của Dịch Khiếu?”

Bên kia lại lâm vào trầm mặc một lúc, rồi nói.” Chúng ta đã từng gặp nhau.”

Trong nháy mắt hô hấp của tôi như ngừng lại. Tôi nghĩ mình đã nhận ra đầu dây bên kia là ai.

“Di động của Dịch Khiếu sao lại ở trong tay anh? Dịch Khiếu đâu?”

“Di động của Dịch Khiếu vì sao không thể ở trong tay tôi?” Hắn ta nguy hiểm châm chọc, “Khoảng thời gian cậu rời đi tôi luôn chiếu cố em ấy, mọi thứ của em ấy đều là của tôi.”

Lòng tôi như bị đâm một nhát dao —– đau quá. Tôi giật mình, xoay người rời khỏi cánh cửa đông nghẹt người trước mắt.

“Trần Mặc Vân, vừa hay cậu gọi điện tới, tôi đang muốn gặp cậu. Nói thời gian đi.”

“Tại sao tôi phải gặp anh?” Tôi không chút khách khí hỏi lại, “Dịch Khiếu đâu, em ấy không phải đang ở bên cạnh anh chứ? Để em ấy nghe điện thoại đi!”

“Em ấy căn bản không muốn nghe điện thoại của cậu. Trần Mặc Vân, đừng tưởng rằng thời gian của tất cả mọi người đều phải phụ thuộc vào cậu!” Hắn ta lạnh lùng cười.

Tôi thật sự cảm thấy tức giận, cả người trở nên lạnh lẽo, thân thể như bị cảm giác hốt hoảng đốt sạch. Tại sao tôi phải ở nơi này? Tại sao phải lãng phí thời gian nói chuyện với kẻ đáng ghét kia? Hiện giờ tôi phải đi gặp Dịch Khiếu, không thể cứ ở đây nghe hắn nói năng vớ vẩn, tôi căn bản không tin lời hắn.

Chỉ cần Dịch Khiếu không tự mình chia tay tôi, tôi sẽ vĩnh viễn không tin!

“Anh nghĩ tôi sẽ tin lời nói dối của anh ư? Có bản lĩnh thì mau để Dịch Khiếu nghe máy! Để em ấy nói, anh để em ấy nói em ấy vĩnh viễn không muốn nghe điện thoại của tôi đi!”

Hắn ta ha hả cười, thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm, có vẻ như tôi đã chọc giận hắn ta rồi. Mà tiếng cười kia cũng đã chọc giận tôi, tôi đè giọng xuống, nói như ra lệnh: “Tôi muốn tìm Dịch Khiếu. Muốn em ấy bắt máy!”

“Được! Mày đi mà tìm đi!!” Hắn ta đột ngột nổi điên lên, giọng điệu kia nháy mắt như muốn đục thủng linh hồn tôi.

“Mày muốn đi tìm ở đâu hả? Đến nhà xác ư?”

“Được! Mày cứ đi đi!!”

“Mày đi đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiết Thanh minh, mưa nhẹ buổi sớm. Chín giờ sáng, cầu vồng loang rộng phía chân trời.

Ký túc xá không người, trên hai bên lan can buộc một tấm ga giường trải xuống, Dịch Khiếu bình tĩnh bước tới treo mình lên.

Lúc dưới chân cậu chỉ còn là một khoảng trống không, trong di thư nói, thứ không phải của mình, sẽ không mang theo.

Từng chữ trong di thư vô cùng quyết liệt, nhưng nét mặt cậu khi ra đi lại bình thản vô cùng. Bình thản đến mức, mọi người nghĩ, chỉ cần sau khi mời pháp sư tới, thiên sứ nọ sẽ tỉnh lại, vì thế mà cầu vồng mới trong trẻo, vạn vật mới tươi sắc như vậy.

Thế nhưng, di động trong túi xách bên cạnh cậu vẫn không ngừng vang lên, từng tiếng từng tiếng, xác minh sinh mệnh nhỏ bé kia cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Một khắc ấy.

Chân chân chính chính.

Cậu chỉ còn cách hạnh phúc… một bước ngắn mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương