Loáng thoáng nghe thấy có người nói đến Dịch Khiếu.

Tôi biết là ai, lòng thấy cảm kích vô cùng. Tôi im lặng không nói câu nào, bởi bản thân vốn luôn muốn gánh vác hết thảy.

Chuyện ngươi tình ta nguyện, không bức bách gì nhau đều là giả. Nhưng khi một người thoát được trách nhiệm, kẻ còn lại nhất định phải đối mặt với tất thảy mọi thứ. Cán cân của ông trời lúc nào cũng “công bằng” như vậy đấy.

Học sinh trong lớp đến thăm tôi, nhóm năm nhóm ba tới không ngừng, càng nói càng trở nên kích động, nhưng cuối cùng vẫn là tôi khuyên lũ trẻ ấy, rằng mọi chuyện đều có điểm xuất phát cả.

“Đây vốn là chuyện ‘một cây làm chẳng nên non’, tại sao Dịch Khiếu lại trốn tránh không nói lời nào chứ! Nếu không phải vì cậu ta thì thầy có rơi vào tình cảnh này không hả?”

Nắm tay kích động huơ huơ trong không trung như làm nền cho từng lời nói giận dữ vang khắp phòng.

“Tin thầy đi, đó không phải là thái độ mà Dịch Khiếu mong muốn đâu, em ấy cũng chỉ là thân bất do kỷ() mà thôi…….” Không ngừng giải thích, sợ em ấy phải chịu ủy khuất.

“Thầy! Thầy quá tốt bụng rồi đó! Thầy mau nhìn xem mình giờ đã rơi vào tình cảnh nào rồi! Đến lúc này rồi mà thầy còn giải thích cho cậu ta ư? Cậu ta đã giúp được thầy cái gì chưa!!!”

Tôi kinh ngạc nhìn chúng không ngừng phẫn nộ, chợt cảm thấy dường như có một lối suy nghĩ gì đó đang dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Thật lâu sau, tôi mới cố gắng nhớ đến cái lý do không hề đáng tin cậy nhưng lại có thể hoàn toàn giải thích hành động của mình kia.

“Bởi vì thầy yêu em ấy, cam tâm tình nguyện yêu em ấy.”

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, rồi rất nhanh trở nên sôi trào. Đủ loại ánh mắt phức tạp hiện rõ trên từng khuôn mặt trẻ tuổi kia, có trốn tránh, có chán ghét, mà cũng có mơ hồ. Có một số nữ sinh còn lặng lẽ xoay người, ánh mắt như đã phiếm đỏ từ lúc nào.

Mọi người không ai nói lời nào, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

Tôi khịt khịt mũi, ra vẻ thoải mái mà nói: “Giờ ở trên lớp có tốt không? Các em chắc hẳn đến trường phải chịu nhiều ủy khuất rồi.”

“Không có gì đâu ạ.” Một nam sinh rầu rĩ nói. Mọi người cũng chậm rãi gật đầu theo.

“Ti Viễn đâu? Cậu ta thế nào rồi? Thầy vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả.” Tôi không khỏi nhớ tới đứa nhỏ ấy, hiện giờ mọi người trong trường coi chuyện đồng tính luyến ái hệt như chuột qua đường, cái tính quật cường của Ti Viễn nói không chừng sẽ hại đến cậu ta mất.

“Cậu ấy, cậu ấy thật ra ———–” Nhắc tới Ti Viễn, thái độ của nam sinh kia đột nhiên trở nên kích động, mà một người khác lại vội vàng quát ngăn, “Đừng có nói linh tinh!!!”

“Đã xảy ra chuyện gì??” Tôi nhìn bọn nhỏ, cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

“Nói cho thầy biết đi!” Nữ sinh đang khóc kia đột nhiên ngẩng đầu, “Tớ thấy thầy cần phải biết!!”

“Không được! Nó là thằng ngu!”

“Tại sao cậu ấy phải trở nên ngốc nghếch như thế chứ? Cậu ấy cũng ——-“

“Nào!” Tôi rất có uy mà hô một tiếng, chỉ vào nam sinh luôn phản đối mọi người kia, nói, “Cổ Đào, nếu em còn coi tôi là thầy em thì mau nói hết mọi chuyện cho tôi.”

Trầm mặc thật lâu…….

Cổ Đào kháng cự quay đi.

“Nó điên rồi.” Cậu ta chầm chậm nói.

“Nó là thằng điên si tình nhất thế giới này.”

Ti Viễn hệt như một con dã thú bị thương mà lao vào nhà.

“Ba, ba là trưởng phòng Giáo dục, chắc chắn sẽ lo được vụ này, ba mau cứu thầy Trần lớp con, mau bảo phía trường học báo án đi!”

“Chuyện xảy ra trong trường con ba đã biết rồi. Báo án thì báo án, pháp luật chắc chắn sẽ cho anh ta một quyết định công bằng. Cái loại thầy giáo nhân cách tồi tệ này, phán án tử hình cũng không oan cho anh ta!”

“Nhưng mọi chuyện không phải như ba nghĩ đâu, thầy ấy bị oan ———“

“Oan cái gì mà oan!” “Bốp” một tiếng, quyển sách đập mạnh xuống mặt bàn thủy tinh, “Chuyện thầy giáo yêu học sinh của mình là đúng à? Chuyện anh ta muốn làm đồng tính luyến ái là đúng ư? Anh ta là người hay là thú hả? Một kẻ như vậy sống để làm gì?”

“Ba! Ba đừng vũ nhục phẩm cách của thầy ấy, thầy Trần là giáo viên tốt nhất con biết!”

“Ba mặc kệ anh ta vĩ đại đến mức nào, chỉ bằng việc anh ta là một thằng đồng tính luyến ái, ba đã thấy không phải người tốt rồi!!! Một kẻ như thế chính là rác rưởi của xã hội! Là cặn bã!! Là bại hoại!! Một kẻ như thế còn sống chỉ khiến người khác cảm thấy ghê tởm mà thôi!!!”

“Ba!!”

Giọng nói đột nhiên khàn đi ———- Ti Viễn liên tục lùi về sau, từng bước, từng bước…….

“Vậy ông có biết con ông cũng là rác rưởi! Là cặn bã! Là bại hoại không hả!!! Tôi chính là người như thế đấy, tôi cũng là đồng tính luyến ái!!! Con của ông cũng chính là một thằng đồng tính luyến ái đáng ghê tởm!!!”

“Bốp!”

Bên khóe miệng của thanh niên trẻ tuổi nọ chảy xuống một vệt máu, hệt như một thứ dung dịch nóng chảy trào ra ngoài.

“Mày mà là đồng tính luyến ái thật thì tao sẽ đánh chết mày, sau đó đi tự thú.” Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng.

Hoàn toàn không chút tiếng động, có thứ gì đó cứ như vậy mà vỡ nát…….

Quan hệ cha con đầy thân mật và khăng khít, ảo tưởng tốt đẹp nhất của thế giới này, trong nháy mắt……. bị vây hãm ngoài khoảng không u tối.

Có lẽ là vì phải đối diện với sự thất vọng cùng cực, có lẽ là vì phải tự cam chịu hết thảy, Ti Viễn rơi lệ lao tới trường học, vừa nhấc tay liền đẩy cửa phòng hiệu trưởng.

“Ti Viễn, em đến đây làm gì, ba em làm sao vậy, sao trong điện thoại lại nóng nảy như thế?” Hiệu trưởng chắc hẳn rất quen thuộc với con trai của vị trưởng phòng giáo dục thành phố này, thấy Ti Viễn bước vào liền cúp máy.

“Hiệu trưởng Lưu, nghe nói thầy đang muốn báo án chuyện của Trần Mặc Vân?”

“Đúng là có quyết định này, nhưng các thầy vẫn đang tự điều tra sự tình bên trong.”

“Em dám cam đoan, thầy của em không phải là người như vậy, thầy ấy tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện bức người như thế.”

“Ti Viễn, nói có sách mách có chứng, em phải biết chính Trần Mặc Vân đã thừa nhận mọi chuyện.”

“Thầy ấy không hề làm như vậy, hãy tin em.” Trên mặt Ti Viễn là sự quật cường kiên định vô cùng, ngữ điệu nói chuyện cũng vô cùng rắn rỏi.

“Ti Viễn, chuyện này không chỉ có mỗi em nói tới, bạn bè của em, đồng nghiệp của Trần Mặc Vân cũng đều cầu xin thay anh ta. Nhưng có ai biết sự thật đằng sau đó không? Có ai thực sự hiểu rõ anh ta ——-“

“Em hiểu rõ thầy ấy, thầy ấy không phải loại người như vậy.”

“Ti Viễn, em cùng lắm chỉ là một học sinh, em sẽ không bao giờ hiểu được người lớn nghĩ gì làm gì……”

“Nếu em không hiểu thì em đã chẳng yêu thầy ấy.”

Yết hầu của hiệu trưởng như bị tắc lại ngang họng, ông ta vô cùng khiếp sợ nhìn vẻ mặt cứng ngắc của người trước mắt, hoàn toàn không thể tin nổi lời cậu ta vừa thốt ra.

Mà người kia sau khi thốt ra câu ấy vẫn tiếp tục nói, bản năng phản kháng đột nhiên thức dậy, bức người ta vào đường cùng.

“Em nói với thầy ấy rằng, em yêu thầy, muốn thầy ấy ôm em. Nếu thầy ấy là cái loại giáo viên kia, thầy ấy sẽ không từ chối em.”

Ti Viễn hít một hơi thật sâu, thân thể căng cứng đột nhiên thả lỏng.

Cậu ta thế mà còn khẽ cười.

“Em nghĩ bộ dạng em cũng không phải cái loại gì quá khó coi.” Cậu ta nói.

Cậu ta hơi nghiêng đầu, hệt như thường ngày không chút để ý mà khẽ cười, khẽ cười…… nhưng từng giọt nước mắt lại theo khóe miệng nhếch lên mà loang ra, rơi xuống, mỉa mai vô cùng, khiến khuôn mặt trẻ trung của cậu ta đượm thêm một tầng thống khổ.

Ánh sao lặng lẽ bao phủ nét cười nhẹ nhàng của cậu nhóc nọ. Cậu nhóc ấy nói, em luôn thích anh như vậy đấy.

Khẽ nhăn mũi, đáng yêu hệt như một đứa trẻ.

Cậu ta cười hệt như một đứa trẻ, khóc hệt như một đứa trẻ, tùy hứng hệt như một đứa trẻ. Cậu ta nói, em thích anh, cho nên, em không thể không thừa nhận điều ấy.

Hơn nữa, em cũng không sợ phải thừa nhận. Vì em muốn là chính mình.

Tôi bối rối quay đầu lại, thấy cậu ta ở bên cạnh khẽ nghiêng đầu cười cười, nụ cười miễn cưỡng ấy, chỉ một chút thôi, nhưng chói mắt vô cùng.

Thời gian trôi qua thật chậm, chậm vô cùng, hệt như đã trải qua đến hàng thập kỷ rồi.

Mà thực ra, chỉ mới ngắn ngủi có một tuần thôi.

Tôi mỗi ngày luôn cố định là đi làm, rồi tan tầm, ở phòng học, rồi ở nhà, ra canteen ——– thực sự chỉ có ba nơi ấy. Thậm chí ngay cả canteen, tôi cũng cố gắng tìm lúc nào ít người nhất…… Vì thế suốt một khoảng thời gian dài tôi ngồi lỳ trong cái ổ của mình mà kéo dài hơi tàn, từng nhịp hô hấp đều như nghe thấy thanh âm đè ép đầy thống khổ của buồng phổi. “Hộc……” “Hộc…….” Thanh âm ấy trong đêm không ngừng rõ ràng vang lên, vô cùng vô tận……

Vậy nên, khi có quyết định xử lý cuối cùng, tôi dường như có cảm giác bản thân như được giải thoát.

“Thầy Trần, khoảng thời gian này thực không tốt nhỉ.” Tuy rằng là vì chuyện của tôi nhưng khi hiệu trưởng tìm tôi tới nói chuyện, ngữ điệu vẫn vô cùng nhu hòa.

Là kết quả mà Ti Viễn luôn cố gắng.

Nhưng chính cậu ta, lại trở thành người đầu tiên rời đi, để lại cho tôi một bóng dáng nhỏ bé mà bản thân mình không bao giờ đuổi kịp.

Tôi cười cười. Một dáng vẻ thật mệt mỏi.

“Thật ra chúng tôi cũng biết mọi chuyện không nghiêm trọng như thầy tự khởi tố.” Hiệu trưởng cẩn thận lựa chọn từ ngữ, rồi cẩn thận nói, ” Chúng tôi cũng đã biết rõ, giữa hai người không tồn tại chuyện gì gọi là bức bách hay bắt buộc nhau.”

Tôi lẳng lặng nghe, trái tim đập từng nhịp chậm rãi.

“Học sinh Nhiễm Dịch Khiếu, không thể nghi ngờ là một đứa nhỏ xuất sắc. Sau chuyện này cũng có rất nhiều người cầu xin cho nó, có giáo viên dạy nó, cũng có không ít các giáo viên khác khoa và học sinh khác. Cho nên nó cũng coi như ổn định trong chuyện này, nhưng còn thầy……” Hiệu trưởng nhìn tôi thật lâu, không nói lời nào.

Ông ta cũng không nói hẳn ra, nhưng tôi biết. Luôn phải có một người đứng ra gánh vác mọi trách nhiệm, mà người kia, về tình về lý đều phải là tôi. Không chỉ bởi vì tôi là thầy giáo, mà hơn nữa còn vì tôi yêu em ấy, tôi nên gánh hết mọi thương tổn mà chịu trách nhiệm.

“Tôi biết rồi, xử phạt thế nào tôi cũng đã hiểu được.” Chậm rãi thở ra một hơi, tôi bình tĩnh nói.

Hiệu trưởng gật gật đầu. Ông ta đem một phần quyết định xử lý của trường học đặt xuống trước mặt tôi. Tôi thản nhiên nhìn lướt qua, Dịch Khiếu phải tạm nghỉ học một năm, sang năm tiếp tục đi học theo khóa sau.

Hô hấp của tôi không khỏi trở nên dồn dập. “Tại sao Dịch Khiếu lại bị lưu ban? Tôi rời khỏi không phải là được rồi sao? Dịch Khiếu em ấy rất hiếu thắng, tuyệt đối không thể chấp nhận sự sắp xếp như vậy.”

Tiếng thở dài khe khẽ, như có như không bồi hồi mãi trong không khí. “Đây không phải là quyết định của trường học, mà là yêu cầu của cha mẹ em ấy.”

Tôi giật mình.

“Như vậy cũng tốt. Em ấy cứ tiếp tục ngẩn ngơ mãi ở trong lớp chắc chắn sẽ thấy áp lực, đối với tâm sinh lý của em ấy sẽ vô cùng bất lợi. Hơn nữa…….” Hiệu trưởng tạm dừng một chút, bình tĩnh nhìn tôi, “Mặc kệ người khác thấy thế nào đi chăng nữa, học sinh trong lớp thầy, dường như đều đứng về phía thầy cả.”

Tôi hít một hơi thật sâu, ***g ngực trướng đau đến mức muốn nổ tung ——- hóa ra, hóa ra vẫn còn nhiều người bằng lòng tha thứ cho tôi như thế…… Khi tất cả mọi người đều rời xa tôi, vẫn còn những đứa nhỏ đáng yêu nguyện tha thứ mọi tội lỗi của tôi như vậy……

Dường như phải mất hồi lâu mới có thể bình ổn lại tâm tình của mình, tôi chậm rãi nói: “Vậy ý của Dịch Khiếu thì sao? Em ấy đồng ý với quyết định như vậy ư?”

“Xét tình huống hiện tại thì đương sự như hai người không có quyền được đưa ra lựa chọn…….”

Tôi ha hả cười lạnh. Đúng vậy, đối mặt với hoàn cảnh này, mọi sự phản kháng đều như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi, đã vô vọng cả rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân không có chút sức mạnh nào như vậy, thế nhưng trước đây tôi đều có hy vọng dù chỉ là một chút, tự cổ vũ bản thân phải cố gắng sống sót ———- nhưng sự thật lại như thế này, chúng tôi luôn muốn tuân thủ lời hứa của mình, cùng nhau gánh vác hết thảy mọi chuyện, mà rồi lời xa tiếng gần của thế gian lại như dòng nước lũ ngăn cách chúng tôi, khiến cả quyền lợi được tự liếm miệng vết thương cho nhau của chúng tôi, cũng bị tước đoạt đi mất……

Tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

“Được rồi, nếu thầy không dị nghị gì về quyết định này thì mau trở về chuẩn bị đi.”

Tôi gật gật đầu, đứng dậy, cúi đầu thật thấp. Tôi biết ban giám hiệu đã cố gắng hết sức suy nghĩ cho mình, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt tôi.

Nhưng khi tôi bước ra khỏi cửa, hiệu trưởng lại gọi tôi lại. Từng nếp nhăn trên khuôn mặt đã sớm già đi theo năm tháng như thấm đẫm biết bao u buồn.

“Thầy Trần, tôi vẫn phải nói thêm một câu này. Thầy là một thầy giáo vĩ đại, nhân phẩm và tài năng của thầy, tất cả mọi người đều luôn trân trọng.”

Tôi gật gật đầu.

“Cảm ơn ông, hiệu trưởng. Chuyện tôi đã làm sai, tôi sẽ gánh vác tất cả.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương