Thiên Sứ Âm Nhạc 2
-
Chương 15
Gia Viên vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn được bố trí như cũ như khi anh còn ở đây. Mọi thứ càng làm cô nhớ anh hơn, anh ở ngoài đó còn nhớ cô không?
Cô cởi đôi giày xuống, hai chân trần bước vào nhà. Không khí trong nhà u buồn như không có một niềm vui. Cô mệt mỏi vì những chuyện này xảy ra có nhanh quá không? Mọi thứ, trong chốc lát cô có tất cả, sau rồi lại mất hết. Cô tự hỏi đó có phải là do ông trời sắp đặt không?
"Cô chủ!"
Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng trước mặt cô.
"Anh là..."
"Mặc Dật Hiên! Quản gia mới..."
Dật Hiên cúi xuống chào cô rồi nâng nhẹ bàn tay của cô lên thơm nhẹ. Mặc Dật Hiên là người nước ngoài, tốt nghiệp trường quốc tế nhưng sao lại ở đây?
"Ừ... tôi về phòng trước"
Cô bỏ lại Dật Hiên ở đằng sau, tiến lên trên phòng của mình. Dật Hiên ở đằng sau thì mỉm cười.
"Em thật là...."
-------
Bữa tiệc ở Hoàng Gia cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ra về vui vẻ vì hôm nay thu được khá nhiều tin tức về nữ chủ nhân mới này.
Mặt trời tắt nắng sau những đám mây đen, hai chiếc xe màu đen thi nhau lướt nhanh trên phố. Con phố ồn ào, dòng người qua lại tấp nập. Đèn đường soi sáng mặt đất đẹp đến kì lạ.
Cánh cổng Gia Viên được mở ra, hai chiếc xe màu đen cũng dừng lại. Hai vợ chồng nhà Quân bước xuống, còn phía bên kia là Vũ.
"Cô chủ đang ngủ, xin hỏi mấy người là?"
Dật Hiên từ trong nhà bước ra, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của ba người này. Rất tự nhiên, cả ba người đều bước vào và nói ra tên của mình.
"Hạ Trung Quân"
"Bà Hạ!"
"Triệu Văn Vũ"
Dật Hiên liền đưa tay ra ngăn cản.
"Cô chủ đang ngủ! Xin mọi người về cho"
Mặt của bà Hạ xịu xuống, móc chiếc điện thoại trong túi ra.
"Vy vy!"
Cô đang ngái ngủ chợt nghe được giọng nói này liền bật dậy.
"Ngủ xong chưa?"
Hạ Trung Quân nói.
"Rồi ạ!"
Cô dăm dắm nghe theo, chạy vào tủ quần áo lấy một bộ rồi vào nhà tắm thay. Bước xuống nhà, Dật Hiên cùng ba người kia vẫn đứng ở ngoài cửa cô ngạc nhiên.
"Sao không vào nhà?"
"Cậu này không cho bọn anh vào"
Vũ oan ức nhìn cô, cô mỉm cười.
"Cô chủ!"
Dật Hiên nhìn thấy cô thì thu tay lại, cúi chào nữ chủ nhân của mình.
"Hiên! Để bọn họ vào"
Cô cởi đôi giày xuống, hai chân trần bước vào nhà. Không khí trong nhà u buồn như không có một niềm vui. Cô mệt mỏi vì những chuyện này xảy ra có nhanh quá không? Mọi thứ, trong chốc lát cô có tất cả, sau rồi lại mất hết. Cô tự hỏi đó có phải là do ông trời sắp đặt không?
"Cô chủ!"
Một người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng trước mặt cô.
"Anh là..."
"Mặc Dật Hiên! Quản gia mới..."
Dật Hiên cúi xuống chào cô rồi nâng nhẹ bàn tay của cô lên thơm nhẹ. Mặc Dật Hiên là người nước ngoài, tốt nghiệp trường quốc tế nhưng sao lại ở đây?
"Ừ... tôi về phòng trước"
Cô bỏ lại Dật Hiên ở đằng sau, tiến lên trên phòng của mình. Dật Hiên ở đằng sau thì mỉm cười.
"Em thật là...."
-------
Bữa tiệc ở Hoàng Gia cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ra về vui vẻ vì hôm nay thu được khá nhiều tin tức về nữ chủ nhân mới này.
Mặt trời tắt nắng sau những đám mây đen, hai chiếc xe màu đen thi nhau lướt nhanh trên phố. Con phố ồn ào, dòng người qua lại tấp nập. Đèn đường soi sáng mặt đất đẹp đến kì lạ.
Cánh cổng Gia Viên được mở ra, hai chiếc xe màu đen cũng dừng lại. Hai vợ chồng nhà Quân bước xuống, còn phía bên kia là Vũ.
"Cô chủ đang ngủ, xin hỏi mấy người là?"
Dật Hiên từ trong nhà bước ra, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của ba người này. Rất tự nhiên, cả ba người đều bước vào và nói ra tên của mình.
"Hạ Trung Quân"
"Bà Hạ!"
"Triệu Văn Vũ"
Dật Hiên liền đưa tay ra ngăn cản.
"Cô chủ đang ngủ! Xin mọi người về cho"
Mặt của bà Hạ xịu xuống, móc chiếc điện thoại trong túi ra.
"Vy vy!"
Cô đang ngái ngủ chợt nghe được giọng nói này liền bật dậy.
"Ngủ xong chưa?"
Hạ Trung Quân nói.
"Rồi ạ!"
Cô dăm dắm nghe theo, chạy vào tủ quần áo lấy một bộ rồi vào nhà tắm thay. Bước xuống nhà, Dật Hiên cùng ba người kia vẫn đứng ở ngoài cửa cô ngạc nhiên.
"Sao không vào nhà?"
"Cậu này không cho bọn anh vào"
Vũ oan ức nhìn cô, cô mỉm cười.
"Cô chủ!"
Dật Hiên nhìn thấy cô thì thu tay lại, cúi chào nữ chủ nhân của mình.
"Hiên! Để bọn họ vào"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook