Thiên Quan Tứ Tà
1: Động Thiên Phúc Địa


Cuồng phong gào thét.

Mưa to như trút nước.

Những hạt mưa dày đặc, xối xả đập vào lớp kính, khiến bóng dáng người đàn ông bên trong trở nên nhòe mờ.

Đó là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xám đậm, dáng người gầy gò, tóc xoăn nhẹ, ngũ quan đoan chính nhưng gương mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt rất nặng, hai mắt đầy tia máu.

Hắn chăm chú nhìn đồng hồ điện tử phía trước, đếm ngược từng con số.

"58, 57..."

Đây có lẽ là thời khắc đếm ngược của sinh mệnh hắn.

Gã đàn ông tên là Ngô Hiến, là một thám tử tư hạng ba, nơi này là văn phòng thám tử của hắn, hắn thường nhận vài vụ lặt vặt như điều tra ngoại tình, bắt gian phu dâm phụ, chụp ảnh minh tinh, mua vé tàu hộ.

Nhưng những công việc lặt vặt đó đều chỉ để bù đắp chi tiêu gia đình.

Vụ án hắn thật sự luôn điều tra là một vụ án được một vị ủy thác bí ẩn giao phó.

Vụ án này được gọi là "Án Phúc Địa".

Án Phúc Địa là một vụ án mất tích bí ẩn, phạm vi bao phủ toàn cầu, số lượng người mất tích đặc biệt lớn, thân phận người mất tích ngẫu nhiên.

Theo như số liệu mà Ngô Hiến cùng cộng sự của mình điều tra được thì mỗi năm số người mất tích do án Phúc Địa đều nhiều đến đáng sợ.

Nhưng điều khiến người ta khó hiểu nhất là, dù số người chết có lớn đến đâu thì kết cấu dân số thế giới vẫn rất lành mạnh, trật tự xã hội vẫn ổn định, thậm chí hiếm khi có dư luận kêu gọi điều tra.

Theo những gì Ngô Hiến biết, những người sẵn sàng điều tra chỉ có nhóm thám tử nhỏ bé được thuê như bọn họ.

Theo chiều sâu của cuộc điều tra, đồng đội của Ngô Hiến lần lượt mất tích.


Những người còn lại đều kinh hãi bỏ chạy khỏi cuộc điều tra như gặp phải quỷ.

Kiên trì đến cuối cùng chỉ có một mình Ngô Hiến.

Nhưng hôm nay…

Ngô Hiến cũng sẽ ‘bị mất tích’.

Buổi trưa hôm qua, hắn nhận được một tin nhắn.

Người gửi tin nhắn tự xưng là "Phúc Nguyên Thành Hoàng", nội dung là: "Anh sẽ vào Phúc Địa vào lúc mười hai giờ đêm 26 tháng 2, hãy chuẩn bị trước".

Những cộng sự thám tử của Ngô Hiến cũng đều từng nhận được tin nhắn tương tự, đa số bọn họ đều đã mất tích, số còn lại cũng đều rút khỏi vụ điều tra.

"27, 26…"

Thời gian ngày càng đến gần.

Trong mắt Ngô Hiến có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là hưng phấn và mong chờ.

Không giống những thám tử khác, lý do Ngô Hiến điều tra vụ án này không phải vì tiền, cũng không phải do có người thân mất tích hay mang trong mình lý tưởng cao đẹp gì.

Hắn chỉ đơn thuần là có một sự tò mò và cố chấp không thể kiềm chế được với án Phúc Địa.

Vì vậy ba năm nay, hắn gần như dốc hết tâm sức, thân thể tàn tạ, vắt óc suy nghĩ, hao tâm tổn trí.

Giờ hắn cuối cùng đã có thể tận mắt nhìn thấy đáp án.

Trong văn phòng thám tử nho nhỏ này đã được hắn lắp đặt 28 chiếc camera, bố trí hàng trăm cái bẫy, thậm chí trong tay hắn còn đang nắm chặt một cái công tắc.


Chỉ cần nhấn xuống là quả bom hắn sắp đặt trước sẽ cho nổ tung văn phòng thám tử.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, Ngô Hiến tự tin không ai có thể lặng lẽ đưa hắn đi.

"Để xem cách thức gây án của các người là gì nào, thôi miên? Dùng thuốc? Người máy? Công nghệ đặc thù? Hay thậm chí là… người ngoài hành tinh?"

3,2,1, đồng hồ đếm ngược kết thúc.

Cạch!

Tất cả đèn vụt tắt, màn hình chìm vào bóng tối, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong mắt Ngô Hiến là một đôi tay đen sì thò ra từ trong bóng tối, che kín mắt hắn.

"Chết tiệt......!chuyện này còn hoang đường hơn mình tưởng."

Cơn lạnh buốt giá tấn công cơ thể, khiến Ngô Hiến không thể nào nhấn công tắc đèn được nữa.

Điều đó khiến hắn không khỏi hối hận.

"Sơ suất rồi, đáng lẽ phải tìm vài lá bùa trừ tà dán lên thì hơn..."

Cạch!

Đèn sáng lên, trong phòng không một bóng người, điều khiển từ xa rơi xuống gầm ghế.

Bàn tay lạnh lẽo rời đi, Ngô Hiến mở mắt nhìn xung quanh.

Hắn không còn ở văn phòng thám tử nữa rồi.

Hiện ra trước mắt hắn là một vùng đất hoang vu tối đen như mực, ba pho tượng thần bao quanh, ngọn nến đỏ trước tượng thần chiếu sáng khoảng giữa, những nơi khác chẳng nhìn thấy gì.


Trong tay Ngô Hiến xuất hiện thêm hai thứ.

Tay trái là một nén hương đang cháy, tay phải là một quyển sổ, trên đó viết bốn chữ "Gia Nhân Độ Điệp"

Mở trang đầu tiên của Gia Nhân Độ Điệp, trên đó viết: "Gia nhân Ngô Hiến, anh đã đến Phúc Địa, hãy chọn một vị thần linh để tế bái, sự che chở của thần linh là chìa khóa sinh tồn ở Phúc Địa."

Phía sau Gia Nhân Độ Điệp còn sáu trang nữa.

Lần lượt là Phù Lục, Thần Thông, Pháp Khí, Chúc Phúc, Nguyền Rủa, Tạp Vật, hắn lật xem thì thấy, chỉ có hai mục Chúc Phúc và Tạp Vật là có nội dung cụ thể.

Trên mục Chúc Phúc có ghi một dòng chữ màu xanh lục.

Chúc phúc của vị thần tiên vô danh: 【Nhất hóa tam 】—— Phần thưởng bái thần tăng thêm hai lựa chọn có thể có.

Phần mục Tạp vật ghi hai dòng.

Gia Nhân Độ Điệp: Là bằng chứng thân phận của gia nhân Phúc Địa, có nó mới được vào Phúc Địa.

Kính Thần Hương: Nén hương bình thường, có thể dùng để bái thần.

Ngô Hiến cẩn thận đọc từng chữ trên Gia Nhân Độ Điệp, cảm thấy hơi kỳ quái, bản thân mình điều tra vụ án ba năm rồi mà, sự thật lại là chuyện siêu nhiên?

Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng.

Không gian này khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, giống như một người con xa quê lâu năm cuối cùng cũng trở về quê hương nuôi nấng mình, cuối cùng có thể buông bỏ gánh nặng trên vai.

Đột nhiên Ngô Hiến nhận ra bóng tối phía sau tượng thần như có điều bất thường, những đôi mắt đỏ rực dần hiện ra, tốc độ cháy của nén Kính Thần Hương trong tay hắn đột nhiên tăng nhanh.

Khi nén hương cháy hết, điều gì sẽ xảy ra?

Ngô Hiến liền nhìn ba pho tượng thần.

Một pho tượng mặc áo bào vàng, đầu đội mũ miện, tay chân và phần đầu chỉ có ánh sáng lờ mờ, trên hoàng bào vẽ chi chít chữ triện.

Một pho tượng khác mọc đầy lông đen, xương gai nhô ra, hình dạng giống như thú dữ, chiếc sừng màu đen trên đỉnh đầu mọc thành hình vương miện.


Một pho tượng được ghép từ hàng chục quả cầu màu xanh, phía trên là một vòng sáng hình vương miện, trong mỗi quả cầu đều bao bọc một loại pháp khí thần bí nào đó.

Trước mỗi pho tượng, đặt một cái bàn thờ, trên bàn đặt hai cây nến đỏ, một lư hương.

Chắc chắn ba pho tượng này có ý nghĩa gì đó, nhưng nén hương càng lúc càng ngắn, Ngô Hiến không thể nào suy nghĩ lâu được nên đành cắm Kính Thần Hương vào lư hương trước pho tượng mặc áo bào vàng.

Chọn pho tượng này, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là vì nó trông giống người hơn.

Khói hương vừa được cắm, hai pho tượng thần khác biến mất, sự náo động trong bóng tối cũng dừng lại, khói hương tạo thành ba lá bùa bằng khói trên bàn thờ.

"Ba tấm........Đây là hiệu ứng ban phước của [Nhất hóa tam] sao? Lẽ ra chỉ có một tấm mà?"

Ngô Hiến đưa tay lướt qua lá bùa bằng khói, một dòng thông tin liền chui vào đầu hắn.

Chú Chân Hỏa: Giải phóng một đạo Chân Hỏa, số lần sử dụng [3/3]

Chú Uế Tự: Gia trì một kiện vật phẩm, gia tăng một lượng nhỏ "uế khí", hiệu quả đến khi cạn kiệt, có thể dùng để gây nhiễu pháp khí, phá pháp.

Chú Song Phát: Khi sử dụng lá bùa tiếp theo không phải là Song Phát, số lần sử dụng tăng gấp đôi, số lần sử dụng [2/2]

Ngô Hiến không biết những lá bùa này dùng để làm gì, cũng không biết hiệu quả của chúng ra sao, nhưng hắn biết mình phải lựa chọn trước khi kính thần hương cháy hết.

"Chú Song Phát cần phải phối hợp với những lá bùa khác, Chú Uế Tự nghe có vẻ.....Vậy thì chọn Chú Chân Hỏa!"

Ngô Hiến thò tay vào làn khói của Chú Chân Hỏa, từ đó lấy ra một tấm bùa màu vàng, hai luồng khói bùa chú còn lại tan biến.

Sau khi chọn xong, pho tượng thần cuối cùng này cũng biến mất.

Ngô Hiến dùng ngón tay kẹp lấy tấm bùa, suy nghĩ xem thứ này sử dụng như thế nào.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, từ phía sau lưng đã có một đôi bàn tay đen kịt, vươn ra, siết chặt lấy hai mắt hắn, lạnh lẽo ập tới.

Mơ hồ, Ngô Hiến nghe thấy một câu kinh cầu hồn.

Tôn vinh Quỷ Mẫu, dâng hiến xương thịt, che mắt bảo mạng, vỗ tay kính Chúa.......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương