Thiên Niên Túy
-
Chương 16: - Cô gái cầm đèn
Lam Túy một thân sứt đầu mẻ trán, lê chân bước tới trước một pho tượng gần nhất, xoay tròn chân đèn, quả nhiên như lời Dung Thập Tam, tiếng dây xích lại vang lên, sau pho tượng lộ ra một đường hầm y hệt cái trước, tối đen không thấy đáy.
Bạch Tố Hà nhất thời không biết nói gì, bọn họ vừa ở dưới phiền não vì không có đường nào để đi, bây giờ thì tốt rồi, lên đây thì tìm thấy đường, có xem như là Sông núi giăng giăng, đường mất hút. Sau bờ hoa liễu hiện thôn trang* hay không?
[Câu này đại ý là lúc sơn cùng thủy tận không còn đường đi, chợt tìm thấy một thôn làng, được ví von như là tìm thấy lối thoát]
Chỉ là cái thôn này có phải là hơi nhiều quá rồi không?
"Lam Túy, cô nói chuyện đường hầm dưới đó với Dung Thập Tam chưa?"
"Đường hầm gì?" Dung Thập Tam mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Vẫn chưa kịp nói, chỉ nói sơ qua chuyện xảy ra với tôi ở dưới đó thôi. Chị nói với ảnh đi" tuy vết thương trên cổ không quá nghiêm trọng, nhưng cũng mất máu khá nhiều, Lam Túy cảm thấy cả người mệt mỏi, cực kỳ buồn ngủ, không muốn mở miệng chút nào, nên cứ thế đá chuyện giải thích qua cho Bạch Tố Hà
Bạch Tố Hà đi qua kể lại cho Dung Thập Tam nghe, Lam Túy dựa vào tường ngồi ngây ra nhìn mấy pho tượng.
Mấy bức tượng này được làm bằng đá, cao bằng người thường. Kỹ thuật chế tác cực kỳ tinh xảo, mang hình dáng một cô gái, thân mặc nhu quần, tay áo rộng rãi, thắt lưng đeo trang sức. Hoa văn hình đám mây trùng điệp uốn lượn trên tay áo và tà váy, vòng cổ xỏ hạt rủ xuống trước ngực, một tay hơi giơ lên, lòng bàn tay nâng đèn, tay còn lại hơi buông thõng. Đôi mắt khẽ mở, hé nhẹ bờ môi, mặt không cảm xúc, tinh tế đến mức ngay cả lông mày và tóc cũng được khắc thành từng sợi, từng sợi, rất giống người thật.
Sự tinh xảo của bức tượng làm Lam Túy kinh ngạc, trong mộ đạo có đèn Trường Minh* thì cũng không có gì lạ, tùy theo niên đại của các ngôi mộ mà hình dạng của đèn cũng khác nhau, tượng cầm đèn cũng không phải hiếm thấy. Nhưng có thể tạc ra được một cái đèn Trường Minh tinh xảo đến thế này thì là cực hiếm. Thông thường mà nói ngoại trừ tượng của chủ nhân ngôi mộ là được khắc họa tinh tế y như khuôn đúc ra thì các bức tượng khác trong mộ đạo nhiều lắm cũng chỉ mang hình dáng đại khái, dù sao mỗi bức tượng cũng là một công trình lớn, huống hồ đèn Trường Minh lại chỉ là một hạng mục nhỏ nhặt không đáng kể trong đó.
[Đèn Trường Minh: là loại đèn một khi được thắp lên sẽ không thể thổi tắt, mà chỉ khi cạn dầu mới tự tắt lửa, thường được đặt trong các lăng tẩm của vua chúa thời xưa.
Một ngọn đèn như vậy thường có kết cấu hai tầng, khoang chứa bên trong đổ đầy dầu thắp, bấc đèn được ngâm trong dấm, tầng ngoài chứa nước, có tác dụng làm mát dầu. Đây là một phát minh vĩ đại, bởi lượng dầu thắp tiêu hao không phải vì bị đốt cháy, mà chủ yếu là do gặp nhiệt và bay hơi. Ngoài ra, bấc đèn được ngâm trong giấm cũng có thể duy trì mức nhiệt độ thấp, nước bên ngoài giúp dầu không quá nóng mà bốc hơi]
Đi tới trước một pho tượng khác, Lam túy ngẩng đầu đánh giá. Bức tượng này cũng mặc nhu quần, tư thế, động tác thậm chí ngay cả ngũ quan trên gương mặt cũng khác bức tượng trước đó, nhưng vẫn nhìn thẳng phía trước không hề mang chút ý cười. Lam Túy nhìn tiếp bốn bức tượng khác, cả bốn cũng đều như vậy, điều này chứng minh đây không phải là tượng được khắc theo hình dáng chủ nhân ngôi mộ lúc sinh thời.
"Anh Thập Tam, sao cái đèn Trường Minh của ngôi mộ này tinh xảo quá mức vậy. Ma nữ đó...không phải, cô gái đó có lẽ là chủ nhân ngôi mộ. Vậy ngôi mộ này không phải là lăng mộ của hoàng đế. Cô gái đó rốt cuộc là có địa vị như thế nào, ngay cả tượng cầm đèn cũng được khắc công phu tỉ mỉ tới như vậy!"
Đường hầm quá nhiều, Lam Túy vốn muốn tìm thử xem trên mấy bức tượng và bức bích họa* trên trần mộ có manh mối gì không. Không ngờ tới bức tượng này lại xa hoa y như người thật vậy, nhìn đến mức cô quên luôn cả mục đích ban đầu.
[Bích họa: là tranh vẽ thực hiện trên một diện tích lớn, thường là tường vách hoặc trần nhà]
Lúc này, Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà đang thảo luận xem nên lựa chọn đi đường nào. Theo ý của Bạch Tố Hà thì hiện giờ Dung Thập Tam trúng độc, Lam Túy mất máu quá nhiều, ba người thì bị thương hết hai, lại mới chỉ đi được tới đoạn đầu của mộ đạo, chi bằng đào đường hầm ngược trở lại, trước tiên cứ quay ra chỉnh đốn lại đội ngũ rồi tổ chức một đội khác đi vào. Dung Thập Tam lại không hoàn toàn đồng ý, dù sao Lam Túy cũng đã nói, đường hầm đó không rõ độ sâu, nếu quá sâu chỉ đào được nửa đường lại hoài công vô ích, vừa phí sức vừa mất thời gian, chi bằng cứ tìm đường khác mà đi. Dung Thập Tam ở trong mộ đạo, bất chợt cảm thấy ấm ức trong lòng, lửa thì vẫn cháy bình thường, nên ngôi mộ này nhất định có chỗ thông ra bên ngoài, nếu không, nhất định không thể có không khí lưu thông được.
Chỉ là bây giờ lại lòi ra quá nhiều đường hầm, Dung Thập Tam cũng thật đau đầu, đột nhiên Lam Túy gọi anh, anh đi qua bên cạnh một pho tượng.
"Sao thế?" quả nhiên là sự chú ý của đàn ông có khác một chút với phụ nữ, Dung Thập Tam vừa nhìn thấy bức tượng, chỉ chú ý tới cơ quan của ngọn đèn trong lòng bàn tay pho tượng và đường hầm phía sau, đối với bản thân bức tượng không mấy để ý.
Lúc này nghe Lam Túy nói như vậy, Dung Thập Tam cũng cảm thấy bức tượng có phần tinh xảo quá mức rồi, điều kỳ lạ nhất chính là tuy hình dáng khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm là không có cảm xúc, một chút nét mặt cung kính cũng không có. Mọi thứ khác thường ắt có uẩn khúc, Dung Thập Tam vươn tay sờ lên mặt và vai của bức tượng đá, trầm ngâm không nói
"Phải rồi, lúc chúng ta ở hợp môn nhìn thấy mấy ánh sáng xanh biếc lấp lánh là cái gì vậy?" Lam Túy đột nhiên nhớ ra vấn đề then chốt.
"Âm hồn. Con người khi chết thảm, oán khí không tan, thời gian dài tiếp xúc với âm khí trong mộ, sẽ tạo ra thứ đó" Bạch Tố Hà trả lời đơn giản.
"Số lượng đó...chắc không phải chỉ có một hai con?"
"Em đừng hỏi anh, anh có nhìn thấy cái gì đâu, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết trong mộ đạo" Dung Thập Tam thô tục đang vừa sờ vừa vân vê bức tượng, lắc đầu trả lời Lam Túy
"Tôi cũng thấy kỳ lạ, từ lúc vào tới bây giờ không hề nhìn thấy cái xác nào, không biết vì sao lại có nhiều âm hồn như vậy"
"Dù cho trong lòng người bồi táng có không cam tâm, oan hồn bất tán đi nữa thì cũng nên tập trung trong huyệt bồi táng, sao lại kéo tới đầy trong mộ đạo như vậy" Lam Túy vừa không hiểu nguyên do vừa cảm thấy căm ghét mấy âm hồn đó đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì mấy thứ quỷ quái đó, làm sao cô như bị ma ám mà té xuống dưới để gặp phải ma nữ đó chứ.
Bát tự của cô yếu thì dụ ai chọc ai chứ, cứ là ma thì đều đến tìm cô!
"Nhưng mà vấn đề này thì em có thể thử hỏi anh" Dung Thập Tam cuối cùng rút tay về: "Em gái, anh khuyên em tốt nhất đừng có dựa vào bức tượng đó nữa, nếu không em sẽ hối hận đó"
"Tại sao?" toàn thân Lam Túy rã rời mềm nhũn, cổ chân còn đau, cả người dựa vào bức tượng bên cạnh không muốn đứng dậy.
"Còn không đứng dậy em chắc chắn sẽ hối hận đó" ánh mắt Dung Thập Tam mang theo một tia vui vẻ nham hiểm: "E rằng nó không phải là tượng đá gì đâu"
"Đừng có úp úp mở mở nữa" Bạch Tố Hà cũng cực kỳ bất mãn với bộ dạng nói chuyện ngập ngừng của Dung Thập Tam hiện giờ
"Được rồi, là xác người"
Toàn thân Lam Túy cứng đờ, từ từ xoay đầu qua một bên, bốn mắt vừa vặn giao nhau với bức tượng đá kề bên má cô.
"...anh Thập Tam, đùa kiểu gì mà chả mắc cười" tuy nói kỹ thuật khắc tượng quá ư tinh xảo, nhưng xúc cảm và hình dáng đều rõ ràng là làm bằng đá mà.
Dung Thập Tam không trả lời, với tay rút ra dao găm ở bên hông, đâm nhẹ vào mái tóc búi cao của bức tượng.
Dao găm vang lên tiếng 'cót két', giống như âm thanh khi chọt vào đá. Dung Thập Tam lại khoét thêm mấy cái, tóc của cô gái cầm đèn lộ ra một vết lõm, Dung Thập Tam chọt mũi dao vào vết lõm xoay tới xoay lui, không lâu sau thì nhìn thấy cát đá li ti rơi xuống rào rào.
"Thập Tam, em làm gì vậy?" Bạch Tố Hà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi giữa đống cát đá bay ra một sợi gì đó màu đen.
Là tóc!
Bây giờ Lam Túy dù không muốn tin cũng không được, lòng như lửa đốt cấp tốc lùi về sau một bước mà quên mất một chân đang bị thương. Cái chân bị thương vừa đạp lên mặt đất đau điếng làm cô gào lên một tiếng, mất thăng bằng chống tay lên tường cào hết một đường.
Mặt Bạch Tố Hà sa sầm, giúp Dung Thập Tam xử lý bức tượng, chẳng bao lâu thì mái tóc bằng đá của bức tượng bị hai người cạo ra sạch sẽ, lộ ra một mái tóc dài khô quắt khô queo được búi cao.
Một phần khuôn mặt của bức tượng cũng bong ra từng mảng, lộ ra lớp bên trong vừa xanh vừa đen, tương phản hoàn toàn với lớp ngoài trắng bóc còn chưa bong ra.
"...đây là sao?" phủ kín trên bức tường đối diện là các bức bích họa, vẽ cảnh chư Tiên cõi Trời thưởng tiệc ở Dao Trì*, mây trôi lượn lờ, sương giăng quấn quít, tiên cảnh dạt dào, không có gì đặc biệt. Chỉ là hiện giờ nhìn thấy bức bích họa như chốn bồng lai lại càng làm nổi bật gương mặt trắng trắng xanh xanh của cô gái cầm đèn, càng khiến người ta cảm thấy cực kỳ ma quái.
[Dao trì: nằm trên núi Côn Luân, tương truyền là nơi ở của Tây Vương Mẫu trong thần thoại TQ]
Mộ đạo là con đường chính thông từ cõi người tới mộ thất, cổ nhân xưa nay đều muốn trường sinh. Tuy thân đã chết cũng muốn hai bên mộ đạo và trong mộ thất vẽ kín hình chư tiên, ý muốn sau khi chết có thể lên cõi trời tiếp tục cuộc sống. Trong mộ đạo có thể bố trí cơ quan nhưng sẽ không chôn người bồi táng ở đây, thứ nhất là vì người bồi táng địa vị thấp kém vốn dĩ không xứng với cõi tiên, thứ hai là người bồi táng khi chết sẽ ôm theo oán khí làm ô nhiễm linh khí của cõi trời, chính vì vậy mà người bồi táng đều được chôn ở một cái huyệt khác.
Dung Thập Tam hơi nháy mắt, ra hiệu cho Bạch Tố Hà dìu Lam Túy tránh ra, tay liên tục chùi đi chùi lại bức bích họa vừa bị Lam Túy cào một đường. Chốc lát sau, họa đồ cõi Tiên trắng đen dần dần mờ đi, lộ ra một lớp màu lót diễm lệ.
Hỏa diệm mù mịt, mặt xanh nanh vàng, một mắt hai sừng, mắt như chuông đồng, một tay cầm giản* đang cười cuồng dại, giữa hỏa diệm lấp ló mấy mẩu cánh tay bị đứt đoạn, không còn lại chút nào cảnh Dao Trì thần tiên yên tĩnh vừa nãy, rõ ràng là một bức họa địa ngục La Sát*.
[La Sát hay Quỷ La Sát là một loại hung thần ác quỷ trong thần thoại Hindu cũng như Phật giáo, là một sinh vật thần thoại có hình dáng, tính cách của loài người hoặc quỷ thần bất thiện.
La Sát hầu hết được miêu tả như là một quái nhân hình thù xấu xí, dữ tợn, bạo ác đáng sợ, to lớn như những ngọn đồi, đen như nhọ nồi, với hai chiếc răng nanh thò ra, những móng tay sắc nhọn giống như vuốt chim và gầm gừ như thú vật. Chúng cũng được mô tả như là kẻ ăn thịt người luôn đói khát, có thể đánh hơi mùi thú vật, con người và thịt. Một vài La Sát tàn bạo, hung ác hơn được thể hiện với con mắt đỏ rực, tóc rực lửa, uống máu vốc bằng tay hay từ chiếc sọ người]
[Giản]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook