Chương 714: Cuốn sách từ quá khứ

Cuốn gia phả này chưa mang lại cho Linh thông tin gì mới mẻ. Cô đã định mượn cuốn sách này đem về. Vừa đừng dậy, Linh đã thấy xây xẩm mặt mày. Là vì ngồi đọc sách quá lâu và thay đổi tư thế đột ngột hay sao? Mọi thứ trước mắt cô cứ nhòe đi như thể bản thân đang di chuyển trên 1 chiếc xe tốc độ cao.

Trong cơn choáng váng ấy, lại có 1 hình ảnh vẫn rõ nét trên nền hình ảnh nhạt nhòa.

Một cuốn sách.

- Chú Ly ơi, chú Ly!

Lúc này đã chiều muộn, Tiểu Ly vừa mới ngủ dậy trong cơn mê man nửa mộng mị nửa trằn trọc, đã nghe tiếng Linh gọi.

- À, tiểu mỹ nhân đấy à? Sao thế?

- Chú lấy giúp cháu cuốn sách trên giá cao kia được không ạ?

- Cuốn nào?

- Cuốn đó đó chú.

Đó là 1 quyển sách cũ. Bìa bọc bằng 1 loại giấy vải dầu, nhuộm màu vàng của năm tháng. Sách không viết bằng tiếng Đại Nam, nhưng cũng chẳng phải 1 loại ngôn ngữ phổ biến nào mà kể cả Linh, 1 học sinh xuất sắc các bộ môn Ngôn ngữ, đã từng học qua.

- Cuốn này có ở đây từ rất lâu trước khi chú vào làm rồi. Chả ai đọc hiểu được, nhưng ông chủ chỗ này kiên quyết đặt nó ở đây, không cho cất kho. Cháu có thể hiểu sao?

- Cháu cũng không hiểu. Trước mắt là vậy.

Tiểu Ly hơi có chút nghi hoặc. Nếu không hiểu được 1 ngoại ngữ, thì cuốn sách nào nhìn cũng như nhau mà thôi, cớ gì cô bé này lại nhờ hắn lấy đúng cuốn sách này?

Như thể hiểu ngay được chút thắc mắc của Tiểu Ly, Linh đã trả lời ngay.

- Cháu chỉ có linh cảm rằng đây là cuốn sách cháu cần tìm. Chỉ là linh cảm vậy thôi.

- Giờ cũng sắp muộn rồi, cháu có muốn mượn cuốn này về không?

- Cho cháu ở lại thêm tầm nửa tiếng được không ạ? Cháu muốn kiểm tra xem đây có phải cuốn cháu đang cần không.

- Kiểm tra sao? Cháu vừa nói là đọc không hiểu còn gì?

- Chỉ là hiện tại thì không hiểu thôi.

Nói rồi, cô mang cuốn sách về lại chỗ ghế ngồi, mở ra đọc. Tiểu Ly mặc kệ cô bé, hắn mở app lên order đồ ăn. Hắn đã quá đói rồi. Sau đó, hắn mở máy tính lên hí hoáy làm việc của riêng mình.

Tầm 20 phút sau đó, khi Tiểu Ly xuống lấy đồ ăn và quay lại, hắn vẫn thấy Linh chăm chú đọc cuốn sách đó.

Quái lạ, hắn nghĩ, những trang sách lằng ngoằng giun dế như vậy nhìn 1 hồi đã thấy chóng mặt, làm sao con bé có thể chăm chú đọc lâu như vậy?

Hắn tiến tới.

- Tiểu mỹ nhân, sao rồi?

- Vẫn còn 7 8 phần khó hiểu, nhưng chủ yếu đến từ nội dung và văn phong quá cổ, còn về mặt ngôn ngữ thì cháu cũng đoán được tới 5 6 phần rồi.

- Đoán? Cháu đoán như thế nào?

Linh gấp sách lại, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Cô cố gắng lựa chọn từ ngữ để diễn tả.

- Thật sự khó để giải thích lắm chú. Có lẽ từ xưa tới giờ, cháu đã rất nhạy cảm với ngôn ngữ. Ngôn ngữ là phương tiện để phản ánh suy nghĩ của con người, và cả những thứ mà suy nghĩ không thể diễn giải. Những thứ đó gọi là Tiềm thức, không biết chú đã từng nghe nói chưa. Ngôn ngữ cũng vậy, có thể trên bề mặt, chúng thể hiện ý thức của chủ nhân, nhưng đồng thời, chúng cũng ẩn chứa tiềm thức của người đó. Tất cả chúng ta đều chia sẻ chung 1 tầng Tiềm thức, gọi là Vô thức tập thể, là tầng Vô thức thứ 4, người Cận Tây gọi nó là tầng Limpho. À cháu đã định giải thích 1 cách đơn giản hơn, e là chú sẽ thấy nhàm chán.

- Không sao, ta vốn đã quen với nhàm chán rồi. Tiểu mỹ nhân cứ giải thích tiếp đi.

- Ngôn ngữ trên thế giới này đều do Khuyết Hầu truyền dạy, vậy nên chúng có chung 1 nguồn gốc. Từ nguồn gốc ấy mà thay đổi. Ngôn ngữ chưa bao giờ là 1 loại mật mã vô tri, chúng gieo mầm trong tầng Vô thức thứ 4, và càng bén rễ sâu hơn nữa. Ngôn ngữ có sức tác động rất lớn tới tiềm thức của chúng ta, có thể sai khiến, có thể cầu xin, có thể khiến người ta chán ghét, đồng thời lại có thể khiến họ đồng cảm. Nó khơi dậy những xúc cảm mà chúng ta không cách nào kìm nén, lại cũng có thể che đậy cho những mưu đồ xấu xa nhất. Nhưng, ngược lại, nếu chúng ta nhìn sâu xuống những tầng Vô thức, ta cũng có thể tìm ra manh mối của Ngôn ngữ, bằng cách đồng cảm với nó.

- Chuyện… chuyện này…

Tiểu Ly ngắm nhìn cô gái bé nhỏ chắc vẫn đang độ tuổi học sinh, say mê thuyết giảng về đề tài Ngôn ngữ, cách cô thấu hiểu 1 loại Ngôn ngữ hoàn toàn kì lạ, chỉ bằng cách đồng cảm với nó. Hắn không biết nên thốt ra lời nào.

Tiểu Ly không phải kẻ hiểu biết nông cạn. Vì 1 thời trai trẻ làm hầu cận trong Hoàng cung, hắn có kiến văn rộng rãi hơn nhiều so với thường dân. Ít ra thì, hắn biết phương pháp mà những nhà Ngôn ngữ học tài ba nhất Đại Nam, hay thậm chí là những Linh Ngữ Giả nức danh đất Bắc Hà, giải mã những ngôn ngữ cổ. Tất cả đều dựa trên những phân tích về xác suất thống kê, biết bao lần thử và sai, hàng ngàn hàng vạn tờ giấy nháp, những sơ đồ, ô chữ, những phỏng đoán và tra cứu…

Lời Linh vừa nói liệu có lí chút nào hay không? Tiểu Ly e là có. Lần ngược trở về tầng Vô thức, dựa theo dòng chảy của Vô thức tập thể, đồng cảm với những linh thể ở đó để thấu hiểu về 1 Ngôn ngữ. Lý thuyết này thực ra rất giống với kĩ thuật phát hiện nói dối của các đặc nhiệm, hay những mánh khóe của những thầy bói nửa mùa. Giả sử, khi xem bói, 1 thầy bói có thể tùy tiện nói những câu chuyện bâng quơ, nhưng lại qua đó quan sát và nắm bắt phản ứng của khách hàng. Những kẻ nhạy bén với những rung cảm vô thức của người khác sẽ dễ dàng nhìn ra manh mối để tiếp tục câu chuyện, dẫn dắt đối phương vào mê trận lừa gạt mà cứ ngỡ như những lời sấm truyền.

Nhạy cảm với rung động tiềm thức của đối phương, ấy là 1 loại tài năng. Nhưng tài năng luôn có nhiều cấp độ. Cấp độ bói toán lừa đảo ấy chỉ là nhập môn. Có thể trực tiếp thâm nhập vào tiềm thức của người đối diện mới là đẳng cấp thật sự của những Tâm Linh Sư, bao gồm các Khước Tà Sư Đại Nam và Khế Linh Sư Bắc Hà.

Nhưng, nếu ở trong tầng Vô thức tập thể, lại có thể để ý thức của bản thân cùng hòa nhịp rung động với các Linh thể, để còn lần tìm nguồn gốc của thứ Ngôn ngữ cổ xưa mà chính các Linh thể cũng đã lãng quên, điều này… hình như vượt quá khả năng hiện tại của nhân loại không biết bao xa.

Là cô bé này đang nói sảng chăng? Trong khoảnh khắc, Tiểu Ly đã nhiều lần lặp lại suy nghĩ này, để rồi lại chẳng dám phủ nhận. 1 kẻ mê sảng cũng chẳng thể nào nói ra những điều ấy, ngay cả trong những cơn mê rồ dại nhất. Chỉ e rằng nếu cô bé đang nói thực, thì tiềm năng của cô bé đã vượt xa những giới hạn điên rồ nhất mà Tiểu Ly từng được chứng kiến.

Ngay cả tiềm năng của Hoàng Bích Thanh năm đó cũng chẳng thể sánh bằng…

===

Thấy ông chú không muốn hỏi gì thêm, Linh lại chú mục vào cuốn sách. Điều điên rồ trong mắt Tiểu Ly, đối với Linh lại là chuyện bình thường mà cô ngỡ hầu như ai cũng có thể làm được. Đối với cô, từng câu chữ trong cuốn sách này, bất kể được ghi lại dưới dạng hình thù nào, với cấu trúc ngữ pháp ra sao, suy cho cùng đều ẩn chứa cảm xúc của chúng. Có trần thuật, có diễn giải, có phủ định, có nghi vấn. Chúng ẩn chứa lối hành văn của người viết, sự hóm hỉnh, nỗi trăn trở, cô thậm chí còn cảm thấy được từng khúc đứt gãy về mạch tư duy, sau hàng trang dài những lí luận hùng hồn và rành mạch, lại có 1 khoảng ngập ngừng đứt quãng, nối tiếp sau đó là 1 giọng văn có phần mơ hồ và tự nghiệm. Chúng hiển hiện rõ ràng giống như lời nói êm ái của mẹ, như lời bỗ bã văng tục của ông ngoại, như giọng hồ nghi của Tiểu Ly. Tâm trí Linh chẳng tốn chút thời gian để đắm chìm trong không gian cổ xưa đã bị vùi sâu trong những tầng Vô thức, mỗi bước đi đều được 1 luồng tâm linh kì lạ dẫn dắt. Chúng hòa nhịp theo từng bước chân cô, và nếu có khoảnh khắc nào cô bước lệch, cũng tức là khi cô hiểu sai về ý nghĩa của 1 câu văn, dòng chảy tâm linh lại khẽ run lên 1 sự phản đối, khiến Linh ngay lập tức điều chỉnh bước chân về đúng hướng.

- Pra’am Tsa’andra Aveda, người thủ hộ những cánh cổng địa ngục - Trước khi kịp nhận ra, Linh đã lẩm bẩm cụm từ ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương