Lại một ngày, một ngày nữa trôi qua…

Trên dưới làng Thiên Hòa hiện tại trật tự đã ổn định, ai nấy đã lấy lại tinh thần, mỗi người đều có việc làm của mình, dù không mấy được nghỉ ngơi nhưng họ vẫn nhiệt tình hăng hái, vì chí ít, bây giờ họ cũng đã tìm được một tia sáng sinh tồn…

– Báo! Hướng Đông tới khu vực sông lớn không phát hiện ma thú, có thể cho người ra thu thập thức ăn.

Một trong những trinh sát được phái ra ngoài thám thính tình hình trở về cấp cáo.

Triệu Nhu Nhi nghe vậy gật đầu, nói:

– Vậy cử mười thanh niên trong thôn đến đấy tìm thức ăn và săn bắt, nếu phát hiện có biến phải lập tức quay trở về!

– Dạ.

Người này vừa dứt lời lại có người khác chạy đến báo:

– Báo! Hàng rào phía Tây đã được sửa chửa xong hiện tại tiếp tục gia cố cho các hàng rào xung quanh…

Y Nhi ở xa xa nhìn Triệu Nhu Nhi sáng chói như một nữ vương, lại có khả năng chỉ đạo tài ba như vậy như lấy lòng ngưỡng mộ.

Hắc Vũ tình cờ đi ngang, thấy Y Nhi tay ôm sọt khoai mà mắt mơ màng nhìn đâu đâu như vậy thì lên tiếng hỏi:

– Nàng nhìn gì vậy?

Y Nhi nghe tiếng Hắc Vũ liền mỉm cười nhìn sang, chân thành nói:

– Huynh xem Triệu tiểu thư thật sự rất giỏi phải không?

Hắc Vũ cau mày.

Y Nhi tiếp tục nói:

– Nàng không chỉ xinh đẹp, tốt bụng, tài năng rất cao lại còn có khả năng trở thành vị thủ lĩnh tài ba nữa…

Hắc Vũ chán nản hỏi:

– Vậy thì sao?

Y Nhi ngớ người, hỏi:

– Huynh không thấy nàng rất đáng ngưỡng mộ sao?

– Có hay không cũng có liên quan gì tới ta? Ta hiện chỉ biết nếu nàng cứ đứng đây nhìn người khác mãi thì tối nay ta sẽ không có cái gì để ăn! Chuyện đó còn hệ trọng hơn đấy!

Y Nhi bĩu môi trề Hắc Vũ, không thèm nói nữa.

Y Nhi giận hờn bỏ đi, Hắc Vũ cau có lầm bầm:

– Nàng hình như chỉ nổi đóa với mình ta?

Đúng vào lúc đó, một trinh sát khác từ trong rừng chạy vội ra, lướt qua Y Nhi hướng về phía Triệu Nhu Nhi.

Trong khoảng khắc chạm mặt đó, không hiểu sao Y Nhi vô thức liền xoay mạnh người nhìn chằm chằm theo người trinh sát đó.

– Cảm giác… cảm giác này…

Sắc mặt Y Nhi càng lúc càng tái đi, đang cố nhớ ra gì đó. Nàng bàng hoàng nhìn tên trinh sát kia càng lúc càng tới gần Triệu Nhu Nhi, Triệu Nhu Nhi thì vẫn còn vướng bận giao phó công việc cho những người khác nên không chú ý đến tên trinh sát vừa mới tới đó.

– CẨN THẬN!!! KẺ ĐÓ LÀ GIẢ…

Y Nhi hét toáng lên rồi lao lên. Những người ở đấy ai cũng kinh ngạc khi nghe tiếng thét của Y Nhi nhưng không ai phản ứng gì cả, dường như còn xem nhẹ.

– HẮN LÀ MA NHÂN!!!

Y Nhi lần nữa hét lên.

Hai chữ “ma nhân” thật sự đã đánh động mọi người. Dù có phải thật hay không, họ cũng không thể đứng nhìn nữa.

Tên trinh sát vừa từ bên ngoài về kia thấy Y Nhi lao thẳng tới mình lại la lớn như vậy thì biết bản thân đã lộ. Hắn không nói một tiếng đã nhào tới Triệu Nhu Nhi, những móng vuốt bén nhọn quét xuống.

Triệu Nhu Nhi không ngờ bản thân mình sẽ bị tấn công bất ngờ như vậy nhưng bản lĩnh của nàng cũng không phải giả, liền nhanh như cắt né người tránh đi, những móng vuốt của ma nhân chỉ xoẹt qua tay áo của nàng. Trong tích tắc đó đã kịp rút ra tiên kiếm tấn công lại.

Ma nhân tung người lên cao tránh đường kiếm của Triệu Nhu Nhi, sau khi lộn mấy vòng trên không trung, mũi chân hắn đã đáp nhẹ xuống mặt đất. Cũng cùng lúc ấy, bề ngoài của hắn thay đổi, một đầu tóc dài bay phất phới, cổ áo mở rộng để lộ cơ ngực và hình xăm quỷ dị khắp người, ma nhân mở đôi mắt xếch dài tà mị nhìn Triệu Nhu Nhi, mở miệng nói:

– Ngươi cũng có chút bản lãnh. Không hổ là kẻ dẫn đầu trong đám đệ tử mới của giới tu tiên thối nát kia. Chỉ là…

Ma nhân liếc mắt nhìn sang Y Nhi, mập mờ nói:

– Tại sao ngươi lại nhận ra bổn tọa, kẻ phàm nhân kia?

Bị ánh mắt sắc bén như rút hồn của ma nhân đảo qua, Y Nhi cứng ngắt cả người không thể nhúc nhích. Đôi mắt của ma nhân như đang xoáy sâu vào linh hồn của Y Nhi, như muốn tìm hiểu sự lạ kỳ trong đó.

Đúng thời khắc nguy cấp đó, Hắc Vũ lao vụt ra, cắt đứt tầm mắt của ma nhân.

– Ya…

Ánh mắt của ma nhân vừa thu lại, Y Nhi liền động đậy được. Ma nhân cũng không để ý Y Nhi có chạy hay không, sự hứng thú của hắn đã chuyển sang thiếu niên vừa xuất hiện.

– Ồ, năng lực rất mạnh. Ngươi là ai?

Hắc Vũ thu thế, quát:

– Tên của bổn đại gia ngươi không xứng để biết!

Ma nhân khẽ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trong thời gian đó tất cả mọi người đã vào vị trí của mình, đệ tử tu tiên thì bao vây ma nhân còn thường nhân thì rút vào trong tránh ảnh hưởng cuộc chiến.

Dù thấy tất cả nhưng ma nhân vẫn thờ ơ như thường, chính xác là chẳng thèm để mắt tới.

Một lúc sau, ma nhân vẫn giữ thế nghiêng đầu, tự nói một mình:

– Ta cũng muốn chơi đùa với các ngươi một lúc nhưng… các ngươi yếu quá, không gợi nổi hứng thú của ta. Vậy làm sao bây giờ?

Mọi người biến sắc.

– Ma nhân, đừng quá tự cao! Ở đây chúng ta có rất nhiều người!!!

Lâm Thiện Nhân vốn im tiếng mấy ngày hôm nay bỗng đứng ra lớn tiếng hô hào.

- Ta không cần biết ngươi mạnh đến chưng nào, ngươi có thể giết một người, hai người chẳng lẽ lại có thể giết hết toàn bộ người ở đây sao...

Những người ở đấy nghe vậy cũng nghiến răng. Đúng vậy! Hắn chỉ có một mình thôi, lẽ nào có thể giết hết mọi người sao?

Triệu Nhu Nhi và Hắc Vũ thấy Lâm Thiện Nhân lớn tiếng thách thức ma nhân như vậy liền chau mày, thầm mắng trong bụng:

“Tên ngốc!”

Ma nhân đưa mắt nhìn kẻ đang tiếng lớn tiếng nhỏ trước mặt mình mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì.

Lâm Thiện Nhân được thế càng mạnh miệng hơn.

- Ma nhân, ngươi hãy đền tội của mình đi...

Ma nhân bỗng nhiên cử động, hắn nhấc bàn chân trần của mình lên rồi bước đi từng bước về trước. Lâm Thiện Nhân thấy ma nhân tiến về phía của mình thì rớt mồ hôi lạnh, lúc này hắn mới hối hận vì sao lại đứng ra làm gì, có lẽ liên tiếp bị tước đoạt quyền lực làm hắn phát điên rồi nhưng lời đã nói ra đã không thể thu hồi được nữa.

Lâm Thiện Nhân rút kiếm, kiềm giọng gắt:

- Ngươi... ngươi

Thế nhưng ma nhân không thèm nhìn Lâm Thiện Nhân lấy nửa mắt mà đi lướt qua hắn.

Hắc Vũ nheo mắt, siết chặt chuôi kiếm, chém một kiếm về phía ma nhân đang bước tới.

lạ lùng thay mọi người vốn dĩ thấy rõ ràng thanh kiếm đã chém vào người ma nhân thế nhưng hắn cứ thong thả bước tới như không có chuyện gì xảy ra.

Hư ảnh!

Chưa kịp định thần thì ma nhân đã lướt qua Hắc Vũ, bước tới trước mặt Y Nhi.

Gương mặt xinh đẹp quỷ dị của ma nhân kề sát vào mặt Y Nhi, làm nàng vô thức lui về sau nhưng chân nàng lại không nghe lời nàng, cứ đứng ngây ra đó.

- Nói ta nghe, tại sao ngươi lại nhận ra ta?

Y Nhi kinh hãi không nói thành lời.

Hắc Vũ thì kích động giơ cao kiếm, điên cuồng lao tới.

- TRÁNH XA NÀNG RA!!!

Ma nhân vẫn không quan tâm đến kẻ ra đòn sau lưng, tiếp tục đồn hỏi Y Nhi:

- Tại sao... trên người ngươi có mùi của Thập Tam? Ngươi đã gặp qua hắn sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương