Lần đầu đưa đoàn du lịch đến đảo Đông Sương, Triệu Tinh Ngôn đã gặp phải một tình huống nan giải.

Trong đoàn có một tiểu tử tên Lâm Hiên, rất ồn áo, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã phải lòng Triệu Tinh Ngôn, liên tục đòi làm bạn trai của cô. Triệu Tinh Ngôn giả vờ ngu ngơ, nhưng cũng không dám đi quá xa, dù gì thì khách hàng cũng là thượng đế. Lâm Hiên thì được đằng chân lên đằng đầu, liên tục làm phiền cô.

Vào ngày xuất phát, hành khách khởi hành từ thành phố Perth, đi qua quần đảo Kiribati, khi hạ cánh ở vịnh Gia Ngư, ai cũng đều mệt lử, thật không may là trời đổ mưa và sương mù dày đặc, không khí ẩm ướt, những cơn bão ven bờ biển có thể đến bất ngờ.

Mọi người đều rất hoảng loạn, sau khi Triệu Tinh Ngôn ổn định lại từng người một, nhân lúc không ai chú ý đã lẻn đi.

Đang bước đi, phát hiện có người đi theo mình, cô quay ngoắt đầu lại, quả nhiên, cách đó không xa Lâm Hiên đang nhìn cô và mỉm cười một cách gượng gạo.

"Tại sao lại đi theo tôi."


"Cô là hướng dẫn viên du lịch, không đi theo cô thì đi theo ai?"

Triệu Tinh Ngôn: "......."

Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới, phát hiện ra người đàn ông này trên người toàn là đồ của những thương hiệu nổi tiếng, không giống với những người khác mang theo rất nhiều hành lý, có vẻ như anh ta đã rất gấp rút tìm một chuyến du lịch để gi.ết thời gian.

Thoạt nhìn, anh ta giống như một cậu ấm chưa từng biết cuộc sống khổ cực là như thế nào.

Không muốn làm phật lòng anh ta, cô cười và xin lỗi: "Không phải anh muốn đến Đan Nã Sơn sao, để tôi lên lịch cho ngày mai!"

"Thế thì cô phải đi cùng tôi."


"Được rồi."

Đối phương giống như một đứa trẻ được cho ăn kẹo, vui vẻ rời đi.

Ngay khi Lâm Hiên rời đi, Triệu Tinh Ngôn đã thu lại vẻ mặt tươi cười giả tạo, một mình cầm ô đi theo con đường trong kí ức, biến mất trong sương mù.

Đảo Đông Sương rất nhỏ, và chỉ mất hai hoặc ba giờ đi bộ để đi quanh đảo. Cô đi khoảng nửa giờ, ra khỏi các địa điểm du lịch, và dừng lại trước một ngôi nhà dân.

Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn. Cô không nhớ mình đã đứng như vậy bao lâu rồi, còn chưa kịp lấy hết can đảm gõ cửa, thì cánh cửa đã được mở từ bên trong.

Một nam sinh có khuôn mặt của người Á Châu hỏi: "Đến đây trú mưa sao?"

"Đến tìm người. Lai Sâm có ở đây không?"

Nam sinh nhìn sắc mặt Triệu Tinh Ngôn, tựa hồ nhớ ra điều gì đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương