Đám người Úc gia làm việc rất nhanh nhẹn, cứ cách một tiếng nhà Khương Ái lại có thêm một người, vị chi tới năm giờ chiều gần như người Úc Lễ dẫn tới Giang An đều đã có mặt trong phòng cô.

Úc Lễ thân là lão đại ngồi trên giường chỉ đạo, mỗi lần chỉ tay lên bản đồ một nhóm người lại rời đi.

“Muộn nhất rạng sáng ngày mai phải lấy được lô hàng.” Khi nói ra câu này, ánh mắt Úc Lễ dường như quét qua người Khương Ái.

Khương Ái không muốn làm phiền tới bọn họ, đứng nép vào một góc cạnh bàn bếp, đón lấy ý vị sâu xa trong đôi mắt Úc Lễ cô chỉ có thể cúi đầu vờ như không biết.

Sắc mặt Úc Lễ trở nên nặng nề cầm theo tấm bản đồ đứng lên: “Chú ở lại đây, xong việc bọn tôi qua đón.”

Ngô Hưng khẽ gật đầu, anh ta hiện tại đang bị thương có muốn cũng chẳng có sức.

Phân phó xong Úc Lễ dứt khoát rời đi, đến một cái ngoái đầu cũng sợ lãng phí thời gian.

Khương Ái dong duổi theo bóng lưng kiên định xa dần, lòng phiền muộn thở một hơi thật dài.

“Đã lưu luyến vậy còn giả bộ lạnh nhạt.” Ngô Hưng không hề che giấu tia mỉa mai trong lời nói.


Khương Ái trừng mắt cảnh cáo Ngô Hưng: “Anh còn lắm lời tôi bỏ đói anh luôn đấy.”

Trước kia Khương Ái cảm thấy người trong Úc gia ai cũng không thể chọc vào, nhưng trong mười mấy giờ ngắn ngủi này cô phát hiện tính tình Ngô Hưng cũng khá được, ngoài cái miệng hỗn ra tâm hồn có chút ngây thơ.

Cho nên cô không sợ Ngô Hưng nữa, muốn mắng thì mắng muốn chửi thì chửi.

Ngô Hưng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đương nhiên sẽ có chút nhún nhường, hừ mạnh một tiếng rồi dịch người nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Tới khoảng tầm mười giờ tối bắt đầu vang lên những phát súng đầu tiên, tiếng hét tiếng la không rõ của bên nào? Cứ thế khuấy động khu ổ chuột.

“Anh không lo lắng cho đồng đội của mình sao?” Khương Ái nhìn Ngô Hưng ăn uống ngon lành khẽ hỏi.

Ngô Hưng một miệng thức ăn hống hách nói: “Lão đại nhà tôi là ai chứ? Chỉ có người khác sợ anh ấy thôi.”

Sau đó Khương Ái yên lặng ăn cơm, không muốn mở miệng để rồi phải nghe người này huênh hoang nữa.

“Cháy rồi… chạy mau.”

Thanh âm la hét thất thanh chợt vang lên, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân, Khương Ái ngờ vực chạy ra bên ngoài xem, rồi phải hoảng hốt với ngọn lửa lây lan chóng mặt.

Thật sự quá đen đủi rồi, nơi cô ở lại cùng một dãy với đám cháy kia, đợi đội cứu hộ đến dập nhà cô cũng thành tro rồi.

Khương Ái quay vào nhà lấy gấp một số đồ đạc cần thiết, rồi đỡ Ngô Hưng ra ngoài.

“Mẹ kiếp chắc là bọn chúng đánh không lại đốt hàng đây mà.” Ngô Hưng vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đốt hàng đốt cả chỗ cư trú của cô, gặp lại Úc Lễ lần này phúc đâu chưa thấy chỉ toàn là họa.

Đến nơi an toàn Khương Ái để Ngô Hưng ngồi dựa vào vách tôn, còn bản thân đeo túi hành lý lên vai ý định chuồn đi trước khi Úc Lễ tới.

Nhưng cô tính toán thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi hai chữ duyên phận, trên bầu trời xuất hiện năm, sáu chiếc máy bay tư nhân, rồi trong màn đêm bóng đen đúng vị trí hai người đang đứng tiếp đất.


Trong khi Khương Ái đang thắc mắc thì Ngô Hưng giơ chiếc máy định vị trên tay ra lắc lắc trước mặt cô.

Bên kia Ngô Hưng đang được cố định vào thừng, bên này giọng nói quen thuộc truyền vào tai Khương Ái.

“Đi cùng tôi.”

Khương Ái giật mình quay người lại, phát hiện Úc Lễ trong bộ quần áo bảo hộ đứng sau lưng mình từ bao giờ.

Đôi mắt anh ta chân thành mời gọi, nhưng Khương Ái đâu phải trẻ con thích nói đùa, cô đã quyết không ở cùng Úc Lễ nữa thì sẽ không đi cùng anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

“Chúng ta tạm biệt ở đây thôi.”

Bước chân Khương Ái lùi lại, giữ khoảng cách cùng Úc Lễ.

“Em có vấn đề gì với tôi sao?” Úc Lễ hít vào một hơi lạnh, giọng thương tâm chất vấn.

Khương Ái mỉm cười: “Úc thiếu nghĩ nhiều rồi.”

Úc Lễ híp mắt lại, một chút cũng không tin tưởng lời Khương Ái nói, đoán chắc ở Tam Á xảy ra vấn đề gì đó cô mới đối xử với anh như vậy.

“Tôi không có nhiều thời gian, cảnh sát rất nhanh sẽ tìm tới em cùng tôi đi trước có chuyện gì nói sau.”


Úc Lễ tuy có giận Khương Ái nhưng hơn tất cả anh vẫn muốn ở cùng cô, sợ lần chia tay này không biết tới khi nào mới may mắn gặp lại, chân thành khuyên nhủ cô đi cùng.

“Không… Á.” Khương Ái vừa mới mở miệng, sau gáy lập tức truyền đến tia đau đớn, hai mắt tối sầm lại ngất đi.

Nhìn Khương Ái dựa vào lòng Úc Lễ, Ngô Hưng ném khúc cây trong tay đi cười trừ: “Lão đại tôi hết cách rồi.”

Vì hạnh phúc của lão đại, anh ta chấp nhận chịu phạt.

Úc Lễ cúi đầu nhìn Khương Ái ngoan ngoãn nằm trong lòng, quở trách Ngô Hưng vài câu rồi thôi.

Lúc Khương Ái mở mắt ra trời đã sáng rõ, và điều quan trọng hơn hết là cô đang được Úc Lễ ôm trên đùi.

“Muốn nói gì thì nói đi?” Thấy cô mở to đôi mắt nhìn anh, Úc Lễ nhàn nhạt cất lời.

Nói gì được đây? Khương Ái liếc mắt tìm kiếm tên đầu sỏ hung hăng giơ nắm đấm.

“Không nói thì theo tôi về Úc gia, có một vài chuyện tôi muốn cùng em tính toán.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương