Thiên Kim Thật Giả
-
Chương 7
7,
Lục Nguyệt nhìn mẹ tôi an ủi Giang Nhã Đình, gắp thức ăn cho nó nhưng lại không nhìn em ấy một chút nào.
Khi em ấy nhìn tôi, tôi chỉ cười với em ấy, Lục Nguyệt cắn chặt môi dưới, cúi đầu im lặng, sau đó nói “Con ăn no rồi.” Sau đó đứng dậy.
Tôi nghĩ rằng phải một lúc lâu nữa em ấy mới đến tìm tôi, nhưng mà em ấy đã đứng trước cửa phòng tôi.
Sau khi nhìn thấy tôi, Lục Nguyệt nói một câu: “Em muốn lấy lại những gì thuộc về em, chị giúp em được không?”
Tôi ngạc nhiên khi em ấy nói như vậy, từ khi Lục Nguyệt trở về, em ấy rất lạnh nhạt. Thậm chí còn chưa gọi ba, mẹ bao giờ.
Tôi giống như lần trước, xoa đầu em ấy cười nói: “Được chứ, dù sao… em cũng là em ruột của chị.”
Thứ 2, tôi đích thân đưa Giang Nhã Đình và Lục Nguyệt đến trường.
Giang Nhã Đình cảnh giác hỏi tôi: “Chị, bình thường chị rất bận sao hôm nay lại có thời gian đưa bọn em đi học vậy?”
“Sắp thi rồi, đến thay ba mẹ hỏi tình hình học tập của các em.” Tôi vừa lái xe vừa trả lời.
Giang Nhã Đình nhẹ nhõm cười: “Chị ơi, chị thừa biết thành tích học tập của em mà.”
“Mỗi lần thi đều kém, em có thể chuyên tâm học tập chút?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Có chị ở đây rồi, em không cần vất vả, em chỉ cần làm cho ba mẹ vui thôi!” Giang Nhã Đình đắc ý, Lục Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn nó qua kính chiếu hậu.
Sau khi đến trường, tôi bảo Lục Nguyệt và Giang Nhã Đình về lớp, sau đó tôi một mình đến văn phòng hiệu trưởng.
Trương hiệu trưởng thấy tôi đến rất kinh ngạc, vội vàng đứng lên tiếp đón: “Tiểu Giang Tổng sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy? Đứa nhỏ Nhã Đình dạo gần đây cũng có chút tiến bộ.”
Hàn huyên một chút, sau đó tôi trực tiếp nói: “Hiệu trưởng Trương, hôm nay em tới không phải vì Giang Nhã Đình mà là vì Lục Nguyệt.”
Hiệu trưởng có chút ấn tượng với cái tên này nhưng không nhiều, trước đó trợ lý nhà tôi đến làm thủ tục chuyển trường giúp em ấy, nhưng cũng không nói rõ thân phận.
Thế là thầy hiệu trưởng nhờ người gọi Lục Nguyệt đến văn phòng.
Lúc này, hiệu trưởng cũng hoang mang, thăm dò hỏi: “Tiểu Giang Tổng, bạn học Lục là gì của em?”
“Đó là em gái em.” Tôi giải thích ngắn gọn với những người có mặt, sau đó trách mắng nói: “Em nghe em gái tôi nói có người bắt nạt em ấy trong trường học? Thầy Trương, thầy có thể giải thích cho em không?”
Hiệu trưởng nhìn về phía thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm khẩn trương xoa tay cười nói: “Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm, Tiểu Giang Tổng, trước đó em không nói rõ ràng thân phận của bạn học Lục… em xem…”
“Em sẽ không truy cứu chuyện trước kia, nhưng em không muốn nghe những điều như vậy từ miệng em gái em nữa.” Tôi nghiêm giọng nói.
“Nhất định, sau này bạn học Lục có vấn đề gì cứ trực tiếp đến tìm tôi!” Thầy hiệu trưởng mở miệng, thầy chủ nhiệm cũng vội cam đoan.
Mà Lục Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh tôi, đôi mắt có chút phiếm hồng.
Tôi xoa đầu em ấy để em ấy đi ra ngoài trước, sau đó nói: “Nhã Đình có đôi khi không được hiểu chuyện lắm, các vị lãnh đạo nếu cần xử lý cứ xử lý, không cần nể mặt mũi Giang gia.”
Lục Nguyệt nhìn mẹ tôi an ủi Giang Nhã Đình, gắp thức ăn cho nó nhưng lại không nhìn em ấy một chút nào.
Khi em ấy nhìn tôi, tôi chỉ cười với em ấy, Lục Nguyệt cắn chặt môi dưới, cúi đầu im lặng, sau đó nói “Con ăn no rồi.” Sau đó đứng dậy.
Tôi nghĩ rằng phải một lúc lâu nữa em ấy mới đến tìm tôi, nhưng mà em ấy đã đứng trước cửa phòng tôi.
Sau khi nhìn thấy tôi, Lục Nguyệt nói một câu: “Em muốn lấy lại những gì thuộc về em, chị giúp em được không?”
Tôi ngạc nhiên khi em ấy nói như vậy, từ khi Lục Nguyệt trở về, em ấy rất lạnh nhạt. Thậm chí còn chưa gọi ba, mẹ bao giờ.
Tôi giống như lần trước, xoa đầu em ấy cười nói: “Được chứ, dù sao… em cũng là em ruột của chị.”
Thứ 2, tôi đích thân đưa Giang Nhã Đình và Lục Nguyệt đến trường.
Giang Nhã Đình cảnh giác hỏi tôi: “Chị, bình thường chị rất bận sao hôm nay lại có thời gian đưa bọn em đi học vậy?”
“Sắp thi rồi, đến thay ba mẹ hỏi tình hình học tập của các em.” Tôi vừa lái xe vừa trả lời.
Giang Nhã Đình nhẹ nhõm cười: “Chị ơi, chị thừa biết thành tích học tập của em mà.”
“Mỗi lần thi đều kém, em có thể chuyên tâm học tập chút?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Có chị ở đây rồi, em không cần vất vả, em chỉ cần làm cho ba mẹ vui thôi!” Giang Nhã Đình đắc ý, Lục Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn nó qua kính chiếu hậu.
Sau khi đến trường, tôi bảo Lục Nguyệt và Giang Nhã Đình về lớp, sau đó tôi một mình đến văn phòng hiệu trưởng.
Trương hiệu trưởng thấy tôi đến rất kinh ngạc, vội vàng đứng lên tiếp đón: “Tiểu Giang Tổng sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy? Đứa nhỏ Nhã Đình dạo gần đây cũng có chút tiến bộ.”
Hàn huyên một chút, sau đó tôi trực tiếp nói: “Hiệu trưởng Trương, hôm nay em tới không phải vì Giang Nhã Đình mà là vì Lục Nguyệt.”
Hiệu trưởng có chút ấn tượng với cái tên này nhưng không nhiều, trước đó trợ lý nhà tôi đến làm thủ tục chuyển trường giúp em ấy, nhưng cũng không nói rõ thân phận.
Thế là thầy hiệu trưởng nhờ người gọi Lục Nguyệt đến văn phòng.
Lúc này, hiệu trưởng cũng hoang mang, thăm dò hỏi: “Tiểu Giang Tổng, bạn học Lục là gì của em?”
“Đó là em gái em.” Tôi giải thích ngắn gọn với những người có mặt, sau đó trách mắng nói: “Em nghe em gái tôi nói có người bắt nạt em ấy trong trường học? Thầy Trương, thầy có thể giải thích cho em không?”
Hiệu trưởng nhìn về phía thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm khẩn trương xoa tay cười nói: “Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm, Tiểu Giang Tổng, trước đó em không nói rõ ràng thân phận của bạn học Lục… em xem…”
“Em sẽ không truy cứu chuyện trước kia, nhưng em không muốn nghe những điều như vậy từ miệng em gái em nữa.” Tôi nghiêm giọng nói.
“Nhất định, sau này bạn học Lục có vấn đề gì cứ trực tiếp đến tìm tôi!” Thầy hiệu trưởng mở miệng, thầy chủ nhiệm cũng vội cam đoan.
Mà Lục Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh tôi, đôi mắt có chút phiếm hồng.
Tôi xoa đầu em ấy để em ấy đi ra ngoài trước, sau đó nói: “Nhã Đình có đôi khi không được hiểu chuyện lắm, các vị lãnh đạo nếu cần xử lý cứ xử lý, không cần nể mặt mũi Giang gia.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook