Thiên Kim Thật Giả
-
Chương 3
3,
Mặc cái này ăn sáng… có vẻ hơi ố dề.
“Hôm nay Nhã Đình dậy rất sớm…” Tôi vừa đáp vừa lấy một chiếc bánh mì.
“Con bé này đêm qua ngủ không ngon, buổi sáng trở nên rất dính người….” Mẹ tôi cười múc cháo cho tôi.
“Mẹ, chị ~ con muốn học mọi người dậy sớm.” Giang Nhã Đình cười ngọt ngào.
Lời chưa dứt tôi đã thấy Lục Nguyệt đi vào từ ngoài cửa, mặc bộ đồ thể thao và đeo tai nghe.
Thấy em ấy đi vào, mẹ tôi gọi: “Nguyệt Nguyệt, con vào ăn sáng đi.”
Lục Nguyệt gật đầu, đi đến bàn ăn, liếc nhìn thức ăn nhưng không động đậy.
“Nguyệt Nguyệt, ăn nhiều một chút, bình thường không phải em hay ăn những thứ này sao?” Giang Nhã Đình cười nhìn Lục Nguyệt.
“Đúng vậy, bình thường chỉ ăn bánh bao và bột mì chiên thôi.” Lục Nguyệt cầm một chiếc bánh bao, ngơ ngác trả lời.
Sau khi nghe Lục Nguyệt nói, nụ cười của Giang Nhã Đình cứng lại.
Mẹ tôi đỏ mắt nhìn Lục Nguyệt.
Quan sát một loạt hành động của Giang Nhã Đình, tôi càng cảm nhận được sự thù địch của nó đối với Lục Nguyệt.
Trước khi tôi nghĩ thêm được gì, hành vi tiếp theo của nó đã giúp tôi xác nhận được cảm giác của tôi là đúng.
Giang Nhã Đình nhìn bộ đồ thể thao của Lục Nguyệt, hai tay chống cằm.
Nó cười nửa miệng nói: “Nguyệt Nguyệt, bộ đồ thể thao này rất hợp với em.”
Nghe xong lời nói ấy, tôi và mẹ tôi nhìn quần áo trên người Lục Nguyệt.
Bộ đồ thể thao trên người Lục Nguyệt như hàng nhái rẻ tiền, trên cổ còn có vết khâu vá.
Giang Nhã Đình muốn nói rằng Lục Nguyệt có bộ dạng “nghèo” khắp người.
Mẹ tôi còn không hiểu ý nó, còn nghĩ rằng Giang Nhã Đình thật sự khen em ấy.
Còn vui vẻ nhìn Giang Nhã Đình: “Nhã Đình nói đúng, Nguyệt Nguyệt cao, mặc gì cũng phù hợp.”
Lục Nguyệt nhìn Giang Nhã Đình đang mặc bộ quần áo tinh xảo, vô hồn trả lời: “Ở cô nhi viện luôn mặc quần áo được tặng, bộ này đã mặc được 4 năm rồi, nếu thích tôi tặng cô…”
Giang Nhã Đình đỏ mặt, xấu hổ nói: “Ai mà thèm.”
Tôi không nhịn được cười, hôm qua nhìn Lục Nguyệt, còn tưởng cô bé là người nhẫn nhịn.
Hôm nay cô bé này lại cho tôi bất ngờ.
Lúc này, mẹ tôi mới nhận ra quần áo của Lục Nguyệt tồi tàn đến mức nào, liếc nhìn tôi rồi nói: “Nguyệt Nguyệt, hôm nay mẹ sẽ bảo người mang quần áo đến cho con, con cứ chọn, thích bộ nào thì giữ bộ đấy.”
Lục Nguyệt chưa nói gì, Giang Nhã Đình đã lập tức nói: “Mẹ, con cũng muốn. Con đã xem phiên bản giới hạn của M’s rất lâu rồi.”
Mẹ tôi đồng ý ngay: “Được được được, mẹ bảo người mang đến cho con.”
Lục Nguyệt nhìn qua một chút, sau đó quay đầu đi lên lầu.
Lục Nguyệt không có ý kiến với việc chuyển trường, tùy cho tôi sắp xếp.
Em ấy ở nhà vẫn lầm lì, kiệm lời còn tôi bận việc công ty cũng không để ý nhiều.
Một tuần trôi qua, ba tôi đi công tác về, ba mẹ đặc biệt gọi tôi về nhà ăn cơm.
Về đến nhà, ba đang pha trà, mẹ và các dì đang chuẩn bị bữa tối, Giang Nhã Đình và Lục Nguyệt vẫn chưa về.
Ba tôi nhìn thấy tôi đã gọi tôi ra nói chuyện
Mặc cái này ăn sáng… có vẻ hơi ố dề.
“Hôm nay Nhã Đình dậy rất sớm…” Tôi vừa đáp vừa lấy một chiếc bánh mì.
“Con bé này đêm qua ngủ không ngon, buổi sáng trở nên rất dính người….” Mẹ tôi cười múc cháo cho tôi.
“Mẹ, chị ~ con muốn học mọi người dậy sớm.” Giang Nhã Đình cười ngọt ngào.
Lời chưa dứt tôi đã thấy Lục Nguyệt đi vào từ ngoài cửa, mặc bộ đồ thể thao và đeo tai nghe.
Thấy em ấy đi vào, mẹ tôi gọi: “Nguyệt Nguyệt, con vào ăn sáng đi.”
Lục Nguyệt gật đầu, đi đến bàn ăn, liếc nhìn thức ăn nhưng không động đậy.
“Nguyệt Nguyệt, ăn nhiều một chút, bình thường không phải em hay ăn những thứ này sao?” Giang Nhã Đình cười nhìn Lục Nguyệt.
“Đúng vậy, bình thường chỉ ăn bánh bao và bột mì chiên thôi.” Lục Nguyệt cầm một chiếc bánh bao, ngơ ngác trả lời.
Sau khi nghe Lục Nguyệt nói, nụ cười của Giang Nhã Đình cứng lại.
Mẹ tôi đỏ mắt nhìn Lục Nguyệt.
Quan sát một loạt hành động của Giang Nhã Đình, tôi càng cảm nhận được sự thù địch của nó đối với Lục Nguyệt.
Trước khi tôi nghĩ thêm được gì, hành vi tiếp theo của nó đã giúp tôi xác nhận được cảm giác của tôi là đúng.
Giang Nhã Đình nhìn bộ đồ thể thao của Lục Nguyệt, hai tay chống cằm.
Nó cười nửa miệng nói: “Nguyệt Nguyệt, bộ đồ thể thao này rất hợp với em.”
Nghe xong lời nói ấy, tôi và mẹ tôi nhìn quần áo trên người Lục Nguyệt.
Bộ đồ thể thao trên người Lục Nguyệt như hàng nhái rẻ tiền, trên cổ còn có vết khâu vá.
Giang Nhã Đình muốn nói rằng Lục Nguyệt có bộ dạng “nghèo” khắp người.
Mẹ tôi còn không hiểu ý nó, còn nghĩ rằng Giang Nhã Đình thật sự khen em ấy.
Còn vui vẻ nhìn Giang Nhã Đình: “Nhã Đình nói đúng, Nguyệt Nguyệt cao, mặc gì cũng phù hợp.”
Lục Nguyệt nhìn Giang Nhã Đình đang mặc bộ quần áo tinh xảo, vô hồn trả lời: “Ở cô nhi viện luôn mặc quần áo được tặng, bộ này đã mặc được 4 năm rồi, nếu thích tôi tặng cô…”
Giang Nhã Đình đỏ mặt, xấu hổ nói: “Ai mà thèm.”
Tôi không nhịn được cười, hôm qua nhìn Lục Nguyệt, còn tưởng cô bé là người nhẫn nhịn.
Hôm nay cô bé này lại cho tôi bất ngờ.
Lúc này, mẹ tôi mới nhận ra quần áo của Lục Nguyệt tồi tàn đến mức nào, liếc nhìn tôi rồi nói: “Nguyệt Nguyệt, hôm nay mẹ sẽ bảo người mang quần áo đến cho con, con cứ chọn, thích bộ nào thì giữ bộ đấy.”
Lục Nguyệt chưa nói gì, Giang Nhã Đình đã lập tức nói: “Mẹ, con cũng muốn. Con đã xem phiên bản giới hạn của M’s rất lâu rồi.”
Mẹ tôi đồng ý ngay: “Được được được, mẹ bảo người mang đến cho con.”
Lục Nguyệt nhìn qua một chút, sau đó quay đầu đi lên lầu.
Lục Nguyệt không có ý kiến với việc chuyển trường, tùy cho tôi sắp xếp.
Em ấy ở nhà vẫn lầm lì, kiệm lời còn tôi bận việc công ty cũng không để ý nhiều.
Một tuần trôi qua, ba tôi đi công tác về, ba mẹ đặc biệt gọi tôi về nhà ăn cơm.
Về đến nhà, ba đang pha trà, mẹ và các dì đang chuẩn bị bữa tối, Giang Nhã Đình và Lục Nguyệt vẫn chưa về.
Ba tôi nhìn thấy tôi đã gọi tôi ra nói chuyện
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook