Khi An Tầm tỉnh dậy thì đã là buổi tối, anh ta sờ lên mắt mình, đau đến độ hít ngược một hơi.


"Anh ơi, anh tỉnh rồi.

" An Hân thấy cuối cùng An Tầm cũng tỉnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm.


Sao An Duyệt này lại có sức mạnh lớn như vậy chứ? Một cú đấm thôi đã đánh gục được một người đàn ông trưởng thành, khiến anh ta ngủ li bì đến tận tối.


An Tầm lấy điện thoại ra soi mặt mình, nhìn vào vết bầm tím lớn trên mắt phải, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "An Duyệt! Thế mà cô ta dám đánh anh!"

Từ nhỏ đến lớn cha mẹ còn chưa từng đánh anh ta, vậy mà An Duyệt lại dám ra tay!


An Hân lo lắng nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh đừng nói lớn tiếng như vậy, biết đâu cô ấy đang nghe lén sau lưng thì sao?"

Vừa nãy cô ta núp một bên nói xấu An Duyệt thì bị cô nghe thấy hết, cú đấm kia suýt nữa đã chạm vào cô ta rồi!

Đây cũng chính là lý do An Hân cứ ở cạnh giường An Tầm mãi, vì cô ta không dám đi ra ngoài một mình!

Nhìn bộ dạng nhút nhát của An Hân, An Tầm giận sôi máu nói: "Sao em lại nhát gan đến vậy? Chẳng phải thường ngày em đóng vai ngoan ngoãn giỏi giang trước mặt cha mẹ lắm sao? Cô ta mới về ngày đầu tiên đã làm loạn lên như thế rồi, rốt cuộc cô ta muốn gì đây? Muốn biến cái nhà này thành bãi chiến trường thì mới chịu yên à?"

Vừa nói, anh ta vừa bò dậy khỏi giường, trông như muốn đi tìm An Duyệt tính sổ.


An Hân thấy hành động này của anh ta bèn vội vàng đẩy anh ta trở lại giường, sau đó hoảng sợ nói: "Anh ơi! Anh suy nghĩ kỹ lại đi, thực ra mắt anh không phải do em gái đánh đâu, anh không nhớ sao, là anh tự va vào cái cột tay vịn kia mà!"

Để tránh lát nữa mình bị liên lụy, An Hân cứ thế nói dối không chớp mắt.


An Tầm: ??? Là đầu óc em có vấn đề hay đầu óc anh có vấn đề? Anh chỉ đấm một cú chứ có mất trí nhớ đâu, bản thân anh bị ai đánh chẳng lẽ anh còn không biết sao?

"Anh ơi, anh đừng không tin, đúng là trí nhớ anh có vấn đề thật đấy, em gái hiền lành như vậy sao có thể ra tay đánh người chứ? Anh xem em ấy gầy yếu thế này, làm sao mà một cú đấm lại khiến anh bất tỉnh được? Vừa rồi anh bị va vào đầu nên mới nhớ nhầm đấy, hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé?"

Mau rời khỏi cái chốn thị phi này đi! Bây giờ ả đại ma vương đang canh giữ ngay ngoài cửa kia kìa!

Cũng không biết cô rảnh rỗi sinh nông nỗi đến cỡ nào, không ở trong phòng của mình mà lại bê một cái ghế dựa chặn ngay cửa phòng họ.


An Hân cũng không dám lại gần cánh cửa ấy.



Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Hân, An Tầm bắt đầu suy nghĩ lại.


Chẳng lẽ thật sự là anh ta nhớ nhầm, không nên như thế chứ? Nhưng nhìn An Hân nói nghiêm túc thế này lại như thể là thật.


Không đúng, anh ta đâu có mất trí nhớ, anh ta nhớ rõ ràng là An Duyệt đấm mình, nhưng tại sao tại An Hân lại nói giúp An Duyệt?

An Hân thấy vẻ nghi hoặc lướt qua trên mặt An Tầm, lập tức nắm bắt cơ hội nói: "Anh ơi, chúng ta mau đến bệnh viện kiểm tra đi, anh xem vết thương này cũng cần phải kiểm tra kỹ, ngày mai anh còn phải đi làm nữa, đâu thể nào đi làm với bộ dạng này chứ?"

Mau đi nhanh đi! Tránh xa đại ma vương kia ra một chút!

Hai người họ vừa bước đến cửa đã nhìn thấy An Duyệt đang nằm trên ghế dựa.


An Duyệt đang thoải mái nằm trên ghế, tay cầm quả táo mà gặm, nhìn thấy An Tầm bị mình đánh sinh ra quầng thâm mắt, cô không nhịn được mà bật cười.


"Anh à, mắt anh trông thật hợp thời đấy, có cần tôi tặng anh một cái bịt mắt không? Đeo vào chắc cũng sẽ trông đẹp lắm.


"

An Tầm hừ khinh một tiếng, lập tức vòng qua cô, An Hân chột dạ cười một cái với cô rồi nhanh chóng theo sau An Tầm.


Nhìn bộ dạng của hai người, An Duyệt không nhịn được mà cười to.


Cô đã nói rồi mà, trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu mẹo đều vô dụng cả.


Bây giờ đóa sen trắng này chẳng phải ngoan ngoãn lắm sao, không uổng công cô dọa dẫm cô ta nãy giờ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương