Thời gian căng thẳng nhất đã tới.

Chẳng mấy chốc quân địch đã đến được kinh thành chỉ sau hai ba ngày hành quân.

Cuối cùng tam hoàng tử và Dương tướng quân đã chạm mặt nhau.

Binh lính hai bên cùng đóng quân ở ngoài thành, lúc nào cũng sẵn sàng tấn công.

Yên Chi và Bình Ngọc lại gặp nhau trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này.

Ba người bọn họ bị đưa đến trước mặt tam hoàng tử, bị bắt quỳ xuống trong sự nhục nhã.

Lý Gia Mộc mặc trên người một chiếc áo giáp sắt đầy cứng cáp, khoác bên ngoài cái áo choàng màu vàng tỏ vẻ cao sang.

Tên đó nhìn người quen trước mặt mình mà ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy.

- Tiểu Điệp, nàng khỏe không? Ta đem đích quận phu của nàng về bên cạnh nàng rồi đấy.

- Ngươi đã làm gì Bình Ngọc rồi? - Yên Chi mặt hầm hầm nhìn kẻ trước mặt.

- Bộ nhìn hắn ta hốc hác lắm hả? Hắn vẫn bình thường mà.

- Tiểu Điệp, nàng không sao chứ? - Bình Ngọc cố giẫy giụa lên tiếng hỏi cô.

- Ta không sao.

Nhìn hai người bọn họ tình thương mến thương như vậy, tam hoàng tử bắt đầu thấy khó chịu trong lòng.

- Vẫn còn lo lắng cho nhau được thì chứng tỏ ta đã quá nhân từ với các người rồi.


- Lý Gia Mộc! Ngươi tạo phản như vậy, bộ không nghĩ đến kết cục sau này của mình à? - Yên Chi hét lớn.

- Kế cục ta sẽ lên làm vua.

Nếu nàng bằng lòng thì ta sẽ phong nàng làm quý phi.

- Ha, nói nghe mắc cười thật.

Ta đang nhiều chồng vui vẻ như vậy, sao phải từ bỏ để đi làm thiếp của ngươi chứ?
- Được.

Đem ba người bọn nhốt lại cho ta! Ngày mai lập tức ra trận!
Tam hoàng tử còn chẳng thèm tức giận với cô, cứ vậy mà lập tức hạ lệnh bảo đám binh sĩ kéo ba người vào lại lồng sắt.

Giờ thì hay rồi, gia đình ba người đã được đoàn tụ.

Nhưng thay vì ngồi trên ghế thì họ phải ngồi trên đống rơm rạ, bao quanh là mấy cái thanh sắt cứng cáp kia.

Vừa mới được ở cạnh quận chúa, Bình Ngọc liền trở nên cuống cuồng kiểm tra xem Yên Chi có bị thương ở đâu không.

Hết nhìn trên liếc dưới rồi lại nắm tay nắm chân.

- Nàng thật sự không sao chứ? Mấy tên đó có làm gì nàng không?
- Không có.

Còn huynh?
- Ta chỉ bị hắn bắt nhốt lại thôi.

- Hai người vừa gặp nhau thì liền xem ta như kẻ vô hình à? - Mộc Nan ngồi khoanh tay lại, lủi thủi ở một góc.

Nghe gã nói, Yên Chi và Bình Ngọc mới để ý đến tên nam nhân to con đó.

- Thời gian qua cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta.

Ta và Bình Ngọc mới gặp lại nhau, hỏi nhau mấy câu cũng đâu có gì lạ.

- Ta biết nàng không thích ta.

Nhưng bây giờ ba chúng ta đang bị nhốt chung thế này, làm ơn.
Yên Chi hiểu ý gã nên liền buông tay Bình Ngọc ra.

Cô mệt mỏi nhích sang một bên để vương tử ngồi cạnh Mộc Nan.

Đích quận phu và trắc quận phu trước giờ ít nói chuyện với nhau, trước đây cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần.

Giờ hai người lại cưới chung vợ, còn ngồi cạnh thế này khiến bầu không khí có chút gượng gạo.

Hai nam nhân này, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nhau một cái.

Họ vốn dĩ không hề để đối phương ở trong mắt.


Ngồi cạnh nhau mà vẻ mặt cứ hầm hầm như bị ai chọc tức cho vậy.

Yên Chi thật sự không thể nào chịu nổi sự yên lặng đến khó chịu này nữa rồi, bèn lên tiếng:
- Sao hai người không nói gì đi?
- Nàng muốn nghe chuyện gì?
- Quận chúa muốn ta nói gì?
Hai người gần như đồng thanh lên tiếng.

Lúc này họ mới khẽ liếc đối phương một cái.

Ánh mắt sắc lạnh đó, chẳng khác gì kẻ thù nhìn nhau.

- Đích quận phu nói trước đi.

Quận chúa thích người hơn mà.

- Mộc Nan chấp nhận rút lui trước.

Bình Ngọc không quan tâm lắm, quay sang nhìn cô bằng gương mặt tươi tắn.

- Nàng muốn nghe gì ta sẽ kể cho nàng nghe.

- Ta á? Ta chỉ là thấy hơi khó chịu khi hai người cứ im lặng như vậy thôi.

Trước đây hai người từng nói chuyện với nhau chưa?
- Hình như là chưa từng.

Lúc nàng nạp trắc phu thì mới nói với nhau có mấy câu thôi.

- Ta vẫn không tin nổi, bệ hạ lại cho ta đi làm lẽ.

- Mộc Nan khó chịu lên tiếng.

- Ta cũng không ngờ được, Nan tướng quân và ta lại cưới chung một vợ.

Bọn họ nói với nhau mấy câu nghe cứ sao sao ấy.


Yên Chi cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền chen vào giữa:
- Giờ không phải lúc nói đến chuyện này.

Chúng ta phải nghe ngóng xem bệ hạ chuẩn bị đến đâu rồi.

Khi nào mới cứu chúng ta.

Bình Ngọc lo lắng nhìn trái nhìn phải để xem tình hình thế nào.

Bọn họ đang ở trong một lều trại riêng, bên ngoài có vài tên lính canh gác.

Thứ giữ chân họ chính là chiếc lồng sắt cứng cáp này.

Xét thấy không có gì đáng lo ngại, Bình Ngọc mới dám nhắc đến:
- Vào lúc đóm lửa đầu tiên le lói ra bên ngoài, chúa sơn lâm sẽ xuất hiện.

- Đóm lửa? Ánh sáng mặt trời? Ngày mai? - Yên Chi hỏi khẽ.

Bình Ngọc gật đầu.

Nhờ có vương tử xác nhận, cô cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Sắp được thoát ra khỏi cái lồng sắt chết tiệt này rồi.

Nhớ đến chuyện mỗi lần mắc vệ sinh đều bị Dương tướng quân đi theo canh chừng thì cô lại cảm thấy ám ảnh và ghê tởm cực kì.

Đợi đến lúc ra ngoài được rồi, cô sẽ xử tên đó đầu tiên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương