Yên Chi nhìn cậu hiếu thảo như vậy mà cảm thấy tự trách bản thân mình.

Cô chợt nhớ đến sự ra đi của ông bà rồi lại day dứt ở trong lòng mãi.

Tay gắp thức ăn ngày càng chậm, đang ăn mà cô bỗng thấy chóng mặt quá, thế giới cứ như đang dần khép lại vậy.

Quận chúa không trụ được bao lâu liền ngã gục xuống bàn, chén đũa trên tay cũng theo đó mà rơi xuống vỡ tan tành.

Mộc Nan ngồi bên cạnh, gã nhìn thấy cảnh này vẫn rất bình tĩnh mà đặt lại chén đĩa xuống.

Nhìn cậu thanh niên có vẻ hiểu lễ nghi kia vẫn còn đang đút bà mình ăn từng muỗng mà gã chỉ biết cười.

- Ha ha ha.

Ngươi vẫn còn diễn được nữa sao?
- Ta nói không đúng à? Kính trọng người già là lẽ đương nhiên.

Nhưng không ngờ ngươi đã biết mà vẫn còn ăn.

- Cậu ta từ tốn trả lời lại.
- Cơ thể ta bẩm sinh đã có sức chịu đựng hơn người.

Chỉ với vài liều thuốc mê này, có là gì chứ?
- Nhưng ngươi cũng không chạy thoát được đâu.

Quân lính của ta đã bao vây cả ngọn núi này rồi.

Đợi thái tử điện hạ giải quyết tên vương tử kia xong, ta sẽ cùng ngài tấn công kinh thành của các ngươi.

- Ta thấy các ngươi mới là kẻ ngốc nghếch đấy! Đặc biệt là tam hoàng tử, rõ ràng biết bệ hạ đã nghi ngờ mình từ lâu, mà vẫn thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này!

- Chưa biết được ai mới là kẻ ngốc đâu.

Bệ hạ giả vờ rơi vào bẫy thì đã sao? Bà ta vẫn không thể ngờ được, Tiểu Tiệp Quốc đã lớn mạnh đến mức nào rồi! Ta đang muốn xem, hoàng đế của các ngươi sẽ cứu con tin như thế nào đây?
- Ta cũng muốn xem tam hoàng tử sẽ cướp ngôi vị thế nào.

- Ngươi không lo lắng cho quận chúa và vương tử sao? Nếu cả thái nữ và nhị công chúa đều chết, bọn họ chính là người thích hợp nhất để truyền ngôi.

- Quận chúa đã có ta.

Còn vương tử, ngài ấy tự có cách.

- Vương tử vốn dĩ không phải đối thủ của điện hạ.

Hắn nhất định sẽ bị tóm gọn nhanh thôi.

- Để rồi xem.

Vài tên quân lính mặc đồng phục màu xanh tối thuộc nước Tiểu Tiệp Quốc đã đến và trói hai người lại.

Dương Nhã chỉ liếc nhìn cô một cái rồi vội thôi.

Mọi thứ đến với Yên Chi thật bất ngờ.

Nhưng Mộc Nan thì khác, dường như đã dự tính được chuyện này từ bao giờ.

Gã và Yên Chi bị bắt trói nhốt lại trong phòng chứa củi.

Xung quanh bao phủ bởi bốn bức tường cũ kĩ đầy côn trùng bẩn thỉu, dưới chân là nền đất ẩm ướt.

Ở đây ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm, sẽ rất bất tiện.
Nhìn một cô nương thân thể mỏng manh yếu đuối, còn đang hôn mê thế này khiến Mộc Nan cảm thấy thương xót.

Liệu quận chúa có vượt qua nổi chuyện này không? Gã tự hỏi như vậy.

Mộc Nan nhích lại gần cô, muốn che chắn bảo vệ cô nhiều hơn nữa.

Sợ tối nay cô sẽ bị nhiễm lạnh rồi sinh bệnh.

Thế lại càng phiền hơn.

...
Hai người cứ ở đó cho đến tối muộn.

Lúc này, Yên Chi mới mở mắt tỉnh dậy.

Cô nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu hoảng sợ.

- Ta...!ta bị bắt rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mộc Nan? Sao ngươi cũng...
- Nàng tỉnh rồi sao? Có đói không? - Gã hồn nhiên tươi cười hỏi cô.

- Giờ này mà còn ăn uống gì nữa? Phải mau nghĩ cách thoát khỏi đây!
- Không trốn được đâu.


Chúng ta chỉ có thể đợi bọn họ tự đưa chúng ta trở về kinh thành thôi.

Nhanh thì tầm ba bốn ngày nữa.

- Ngươi...!đang nói vậy? Bộ có kinh nghiệm bị bắt cóc rồi hay sao mà bình tĩnh thản nhiên thế? Còn đang nói nhăng nói cuội gì vậy? - Yên Chi chau mày.

Đang ồn ào nói chuyện dăm ba câu, bỗng cánh cửa duy nhất trong phòng này mở toang ra.

Một tên thanh niên trai tráng khoác lên mình bộ giáp sắt đầy uy nghi bước vào.

Yên Chi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn tên đó.

- A Nhã? Sao...!
- Quận chúa vẫn không nhận ra chuyện gì à?
Cậu ta cười tươi bước đến.

Mộc Nan không quan tâm, còn chẳng thèm nhìn A Nhã một cái.

Yên Chi khó hiểu lên tiếng hỏi:
- Chuyện này rốt cuộc là sao?
- Trước tiên phải ăn uống đầy đủ cái đã.

- A Nhã cúi người xuống đặt hai cái bánh bao lên đùi cô.

Ánh mắt nhìn trông vẫn lương thiện như vậy.

- A Nhã.

Mộc Nan? Đây...!ngươi không phải sơn tặc.

Ngươi là ai?
- Ta là đại tướng quân trẻ tuổi nhất nước Tiểu Tiệp Quốc, Dương Kha.

Quận chúa có vẻ thích gọi ta là A Nhã nhỉ? Nếu được thì người cứ gọi đi.

- Các ngươi định bắt ta làm con tin.

Các ngươi muốn đánh chiếm lãnh thổ Hoả Phù Quốc.


Nếu vậy thì uổng công vô ích rồi.

Bệ hạ sẽ không vì vài người mà giao thành trì cho các ngươi đâu!
Yên Chi không hiểu sao nay lá gan của mình lại lớn đến vậy.

Không những dám lên tiếng chất vấn, mà còn chẳng hề run sợ trước giặc ngoại xâm.

Có lẽ vì cô là nhân vật chính nên buộc phải cứng rắn.

Nhìn dáng vẻ hung dữ này của cô, Dương tướng quân lại nghiêng đầu cười một cách khinh khỉnh.

- Quận chúa thật ngốc nghếch.

Ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Ngay cả người ngoài như ta còn biết đến sự tồn tại của thứ gọi là mật chỉ, mà quận chúa lại không biết?
- Ngươi đang nói cái quái gì vậy?
- Thái nữ quả thật tài năng xuất chúng.

Nhưng tiếc là, kể từ lần chiến đấu anh dũng ở ngoài biên cương kia, nàng ta đã trở thành người sắp chết rồi!
Yên Chi nheo mắt không tin vào những gì mình đang nghe thấy.

Cô quay sang nhìn Mộc Nan nhưng gã chỉ nhắm mặt lại, không tỏ bất kì một thái độ nào hết.

- Nói dối! Không thể nào! Chiến đấu gì chứ? Đúng là thái nữ và cả nhị công chúa đều từng ra ngoài biên cương trấn giữ bờ cõi nhưng...!
- Quận chúa tưởng trấn giữ chỉ là đứng yên đó canh chừng thôi à? Hiển nhiên sẽ xảy ra vài trận chiến nhỏ lẻ rồi.

Biên cương cách xa kinh thành như vậy, thế lực thù địch thì rất nhiều, thái nữ lại một thân một mình đến đó, há chẳng phải là thời điểm tốt nhất để diệt trừ sao? Quận chúa ngây thơ thế này, ta không hiểu vì sao bệ hạ lại có ý định truyền ngôi cho người nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương