Tên: Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng.

Tác giả: Cửu Vĩ Hồ

______Chương 5____

Tiếng bước chân từ bốn phía dồn dập.

Tiếng hét của quân lính.

Tiếng chó săn sủa.

Tiếng gió rít qua cửa sổ.

Tiếng lá khô bay bay.

Tất cả tạo thành một âm thanh rùng rợn khiến người khác phải lạnh xương sống.

Nàng ngồi bất động phía dưới mặt đất lạnh tanh. Lòng nàng đau qúa. Đau đến mức muốn chết đi vậy.

Nhà sao? Cả phủ thừa tướng cháy rồi! Nàng còn nhà sao?

Gia đình sao? Phụ thân cùng mẫu thân mất rồi! Nàng còn có gia đình sao?

- Hoan nhi! Muội đừng như vậy... Nhanh đứng lên chúng ta đi! - Lạc Quân thấy nàng một bộ dạng thất thần thì khkông ngừng lo lắng.

Tiếng bước chân càng ngày cứ càng gần khiến hắn thêm phần gấp gáp.

- Đại ca! Chúng ta đi đâu bây giờ? - Nàng khóc. Những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt tà mị của nàng.

Đúng vậy! Bây giờ đi thì nàng cùng Lạc Quân biết đi đâu?

Hàn Gia Quốc này còn chỗ nào để huynh muội trú ẩn sao?

Không có.

Cả Hàn Gia Quốc này đều là của hắn.

Hắn hận phụ thân nàng như vậy tất nhiên sẽ không tha cho huynh muội nàng.

- Hoan nhi đừng nói nhiều chúng ta rời khỏi đây trước đã!- Lạc Quân ra sức kéo tay nàng ra phía cửa.

Nàng cứ như vậy vô thức vô hồn để mặc Lạc Quân kéo đi.

" Cạch " Tiếng mở cửa phát ra một cách thô bạo.

- Bắt lấy hắn!- Tiếng của người dẫn đầu quân linh hét lớn. Lập tức cả gần hai chục người bao quanh lấy nàng và lạc quân.

Lạc quân từ từ rút thanh trường kiếm trong vỏ ra. Nhưng lại bị bàn tay nho nhỏ của nàng chặn lại.

Lạc Quân nhìn nàng. Nàng dùng ánh mắt trấn tĩnh nhìn Lạc Quân.

- To gan! Các ngươi xem phòng của bản cung là nơi các người có thể tiến vào? Lui ra ngoài hết cho bản cung! - Nàng lạnh giọng quát lớn.

Cả đám linh hoảng sợ. Nữ nhân trước mặt bề ngoài thật nhu nhược nhưng sao khí chất lại ngút trời như vậy.

Giọng nàng cất cao khiến cho tất cả mọi tiếng hét xung quanh trở nên im bặt. Cảnh vật xung quanh lâm vào im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tất cả đám lính chỉ im lặng từ từ thu kiếm trên tay muốn rút ra ngoài thì...

- Bắt hắn ta lại cho trẫm!- Giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên.

- Tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Qúy phi kim an - Cả đám lính qùy rạp xuống mặt đất hành lễ với hắn và Lạc Lãng Ly.

Đúng vậy không phải hắn tới một mình mà là với Lạc Lãng Ly thứ tỷ của nàng, qúy phi của hắn.

Nàng vừa nhìn thấy nàng ta thì tròng mắt trở nên như không tin được. Nàng ta đang mặc y phục màu vàng kim. Là màu y phục chỉ giành riêng cho hoàng thượng và hoàng hậu.

- Qúy phi ngươi là muốn đối nghịch với bản cung?- Nàng cười nụ cười vẫn hết sức kinh diễm.

- Lạc Lãng Hoan! Ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi? --Lạc Lãng Ly tay phe phẩy thiết phiến miệng nhếch lên nụ cười kiêu ngạo.

- Hứ... Chỉ là một qúy phi nho nhỏ lại dám ăn nói như thế với bản cung! Người là chê mạng mình qúa dài? - Nàng dùng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay của nàng không biết khi nào đã rỉ ra nhưng tia máu nhỏ. - Người đâu mang qúy phi ra ngoài đánh 100 trượng cho bản cung! - Nàng quát.

Cả đám lính cứ trơ ra nhìn nàng sau lại quay qua nhìn hắn.

- Lạc Lãng Hoan! Ngươi nghĩ ngươi còn là hoàng hậu cao cao tại thượng sao?- Lạc Lãng Ly cười lớn. Thân hình uyển chuyển tiến về phía nàng đang đứng. - Lạc Lãng Hoan ngươi bây giờ không nơi chống lưng. Không nhà! Không cửa! Không phụ mẫu! Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Ngươi bây giờ chẳng khác gì một phế... - Chữ tiếp theo Lạc Lãng Ly chưa nói hết thì

" Chát " Một bàn tay không chút do dự mà hạ xuống trên khuôn mặt như ngọc của Lạc Lãng Ly.

- Tiện nhân! Im miệng cho bổn thiếu gia! Thứ con ngoài giá thú như ngươi lấy tư cách gì mà dám nhục mạ Hoan nhi?- Là Lạc Quân bàn tay hắn nắm chặt lấy tay nàng tay kia chỉ thẳng vào Lạc Lãng Ly mà nói.

Từng chữ của Lạc Quân lọt vào tai nàng không sót một chữ.

Con ngoài giá thú! Không ngoài dự đoán của nàng. Lạc Lãng Ly đúng là không phải nữ nhi của phụ thân nàng.

- Người đâu bắt hắn lại cho trẫm! - Hắn thấy Lạc Lãng Ly bị đánh thì chạy lại ôm lấy thân hình nàng ta. Khuôn mặt tuấn mĩ vì tức giận mà không ngừng vặn vẹo!

- Tuân lệnh! - Đám lính hô lớn sau tiến về về phía nàng và Lạc Quân mà túm lấy Lạc Quân.

Nàng nãy giờ vẫn chết lặng mọi việc diễn ra qúa nhanh khiến nàng không kịp định hình.

Lạc Lãng Ly nhìn nàng cười lạnh.

- Lạc Lãng Hoan bụng ngươi là to ra khá nhiều! Phải chăng...- Lạc Lãng Ly liếc mắt như vô tình để ý đến bụng nàng.

Nàng vô thức đưa bàn tay như ngọc chạm vào bụng hơi nhô cao của mình.

Tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều dồn vào nàng.

- Ngươi có thai? - Đôi mắt chim ưng của hắn biến thành màu đục ngầu hướng nàng mà tiến tới.

Rõ ràng hắn đã cho nàng uống Lệ Nữ Nhi vậy sao nàng lại mang thai. Lẽ nào nàng lừa hắn.

- Ta... ta... ta... - Hắn càng tiến về phía nàng. Nàng lại càng lùi xa hắn.

" Chát " Tiếng tát tai lại thanh thúy vang vọng khắp căn phòng.

Nàng ôm lấy một bên má mà ngã xuống mặt đất lạnh tanh.

- Đồ gian phu dâm phụ! Đúng là không biết nhục nhã!- Hắn dùng bàn tay cứng rắn của mình giật mạnh mái tóc của nàng.

- Hàn Thiên... Hỗn Quân ngươi buông muội muội của ta ra! Hỗn quân Hoan nhi đang mang long thai của ngươi đấy!- Lạc Quân như điên muốn thoát ra khỏi đám linh khi nhìn thấy hắn làm như vậy với nàng.

Lạc Quân nhìn thấy nàng bây giờ mà lòng không ngừng co thắt liên hồi.

Nàng là viên trân châu qúy trên tay của Lạc gia hắn. Từ nhỏ nàng đã sống trong bảo bọc của những người qúy. Họ không còn dám ra tay làm nàng đau hà cớ hắn có thể đánh nàng.

- Long thai của ta? Là của ta với con dâm phụ này hay là của ả với của ngươi?- Hắn bóp mạnh hàm nàng đôi mắt như muốn giết chết nàng ngay lập tức. Nàng cười lạnh.

Hóa ra là vậy! Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ mọi việc.

Tất cả mọi chuyện diễn ra lúc chiều chỉ là một màn kịch được sắp sẵn.

Cả việc Lạc Quân thoát khỏi phủ thừa tướng cho đến việc vào được tẩm cung của nàng hoàn toàn không phải là do may mắn mà là một phần trong kịch bản đấy.

Thứ làm nàng thua trong cuộc chiến này chính là thân phận của Lạc Lãng Ly. Nàng qủa thật không dám nghĩ Lạc Lãng Ly không phải nữ nhi của phụ thân nàng và nàng cũng chính bị vẻ ngoài thánh thiện của Lạc Lãng Ly đánh lừa.

- Dâm phụ? Hàn Thiên dâm phụ như ta ngủ với ngươi thì có phải ngươi chính là gian phu!- Nàng cười lớn nhìn hắn giễu cợt.

- Câm miệng cho ta! - Lực đạo siết cằm nàng càng ngày càng tăng làm nàng không chịu nổi mà nhíu mày. - Ngươi đâu đem Lạc Quân ra ngoài đánh cho tới chết cho Trẫm! Từ công công đi gặp Thường thái y lấy Lệ Nữ Nhi cho Trẫm!- Hắn lạnh giọng ra lệnh cho đám người.

- Nô tài tuân mệnh! - Đám linh cùng Từ công công hô lớn.

Đám lính liền lôi Lạc Quân ra ngoài mà ra sức đánh.

Tiếng thét của Lạc Quân như con dao găm đâm sâu vào tim nàng.

Nàng hất tay hắn ra, cố dùng sức muốn bò ra khỏi phòng. Nàng mất tất cả rồi.

Gia đình nàng.

Nhà của nàng.

Phụ mẫu của nàng.

Nàng mất hết rồi! Thứ nàng có bây giờ chỉ còn lại Đại ca.

Nàng không muốn. Nàng không muốn mất đi đại ca. Nàng thật sự không muốn.

- Aaaaaaaaaaaaaa...! - Nàng hét lớn. Tay nàng, Lạc Lãng Ly là đang giẫm lên bàn tay của nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn Lạc Lãng Ly, muốn rút tay về lại rút không được nàng bây giờ chính là tiến thoãi lưỡng nan.

- Lạc Lãng Hoan! Đau không.? - Lạc Lãng Ly ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của nàng.

- Ta phỉ!- Nàng cười, nụ cười vẫn như vậy vẫn rất đẹp.

" Chát " Tay Lạc Lãng Ly thẳng tắp hạ xuống mặt nàng.

- Cái tát này ta trả lại cho ngươi xem như chúng ta huề vì Lạc Quân dám hạ thủ với ta!- Lạc Lãng Ly vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của nàng.

" Chát " Lại một lần nữa tay Lạc Lãng Ly hạ xuống.

- Cái này xem nhủ bù lại những tủi nhục mà ta chịu trong phủ thừa tướng!

" Chát " Một lần nữa mặt nàng lại hứng trọn cái tát tai của Lạc Lãng Ly.

- Cái này xem như bù lại vì người dám cướp Hàn Thiên từ tay ta!- Lạc Lãng Ly cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của nàng.

Nàng cười.

Phủ thừa tướng bắt nàng ấy chịu tủi nhục? Lạc Lãng Ly là phát ngôn không gượng miệng.

Tuy Lạc Lãng Ly chỉ là thứ nữ nhưng những thứ nàng ta hưởng đều là những thứ giành cho đích nữ.

Đó gọi là tủi nhục phải chịu...

Nàng cướp hắn của Lạc Lãng Ly?

Nàng để Lạc Lãng Ly vào cung trở thành qúy phi! Nàng để Lạc Lãng Ly cùng nàng hầu hạ ở cạnh hắn!

Đó là ai cướp của ai?

- Hoan nhi! Muội tuyệt đối không được tha cho bọn họ! Cái chết của phụ mẫu! Hơn một trăm mạng người ở phụ thừa tướng! Muội nhất định không được quên mối thù xương máu này! - Lạc Quân hét lớn. Sau tiếng hét nàng không còn nghe thấy tiếng trượng hạ xuống cùng không nghe thấy tiếng la hét của Lạc Quân nữa.

- Đại ca! - Nàng hét lớn! Dùng sức thoát khỏi Lạc Lãng Ly đẩy nàng ta sang một bên loạng choảng chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đập vào mắt nàng là thân ảnh của Lạc Quân nằm tronng vũng máu đỏ tươi.

- Đại ca! Đại ca! Huynh sao vậy? Huynh tỉnh lại đi... Đừng dọa muội... Tỉnh lại đi... Đại ca! - Nước mắt như mưa tuốn xuống trên khuôn mặt nàng.

Nàng ôm chặt thân ảnh đẫm máu của Lạc Quân mà lung lay. Tay không ngừng vỗ vỗ mặt Lạc Quân.

-A... a...a.. - Tóc nàng bị hắn giật mạnh ra sau.

Nàng nhìn bát thuốc trên tay hắn mà người không ngừng run rẩy.

- Không... đừng... Hàn Thiên đừng! - Nàng lắc mạnh đầu. Muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm của hắn.

Hắn như không để ý cứ thể dùng tay giật tóc nàng khiến nàng ngẩng cao đầu lên trời.

Tay kia đưa chén thuốc đổ xuống miệng nàng sau đấy không ngừng bóp cằm nàng mà ép nàng nuốt xuống.

Nàng không ngừng khóc thét hai tay không ngừng đánh loạn xạ vào ngực hắn.

- Ta xin người... Lạc Thiên đừng... con ta... con ta... đừng... đừng... xin ngươi!- Nàng như điên như dại khóc thét cầu xin hắn buông tha cho nàng nhưng hắn vẫn như thế. Vẫn hung hãn ép nàng nuốt nước thuốc màu đen xuống.

Bụng nàng đau qúa. Nàng đưa hai tay ôm chặt lấy bụng mình mà la hét.

- Đừng... ta xin ngươi! - Đây chính là lần đầu nàng cầu xin hắn.

Nàng thật sự sợ mất đi bảo bối của mình.

Là nàng.

Máu từ chỗ mềm mại của nàng không ngừng tuôn ra. Nàng vô lực ngã xuống bên cạnh Lạc Quân.

Hắn nhìn nàng trên môi nở nụ cười thật lạnh.

Nàng nhìn hắn ánh mắt mang theo tia tức giận cộng thêm tia chua xót.

Nàng tức giận vì hắn giết chết những người nàng yêu thương nhất. Nàng chua xót vì chính nàng lại không thể ngờ hắn lại nhẫn tâm tới mức giết luôn hài tử của hắn và nàng.

- Hoàng hậu Lạc Lãng Hoan không có đức độ! Công dung ngôn hạnh không đủ! Lại thông dâm cùng chính Đại ca của mình! Hôm nay Trẫm ở đây chính thức phế bỏ nàng ta! - Hắn dõng dạc nói to.

Sau khi phế nàng hắn liền đưa Lạc Lãng Ly cùng đám quân lính rời khỏi Phượng Hoan Điện của nàng.

Phượng Hoan Điện của nàng ngày thường rất sáng, rất nhộn nhịp sao hôm nay lại tĩnh mịch tới vậy. Bây giờ chỉ con lại tiếng gió thổi cùng tiếng lá khô bay xót lại. Nàng đưa mắt hồ nhìn Lạc Quân nằm trên vũng máu.

Nàng cắn mạnh vào môi đỏ của mình khiến tia máu trong miệng tràn ra khỏi khóe miệng.

Uổng cho nàng được cho là một tài nữ.

Uổng cho nàng khi có sự thao lược.

Uổng cho nàng lại có nhan sắc bách niên nan miêu.

Uổng cho một đời nàng cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người.

Cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phụ mẫu chết đi một cách oan ức.

Lại chỉ có thể im lặng nhìn phủ thừa tướng cháy rụi thành tro.

Lại chỉ có thể khóc thét nhìn Đại ca chết đi trước mắt mình.

Nếu nàng được lựa chọn! Nàng tuyệt đối không cần những thứ mà bất kỳ nữ nhân khắp thiên hạ muốn.

Chỉ nguyện làm một thiên kim bình thường. Tìm lại một phu quân một kiếp một đôi.

Nàng ngượng mình đứng dậy đi về phía trụ của Phượng Hoan Điện.

Dùng miệng cắn tay mình đến rỉ máu. Ngón tay như cây bút lông không ngừng viết.

" Lạc Lãng Hoan ta lấy máu mà thề!

Nếu có kiếp sau! Ta tuyệt đối khiến đôi cẩu nam nữ Lạc Lãng Ly và Hàn Thiên chết không chỗ chôn"

Dòng chữ màu đỏ hiện rõ trên trụ. Nàng cười.

Cười một cách như điên như dại.

Nàng lê đi khắp Phượng Hoan Điện rút toàn bộ đuốc thắp sáng Phượng Hoan Điện vứt xuống mặt đất.

Dầu từ cây đuốc chảy tràn ra mặt đất khiến lửa lan nhanh khắp Phượng Hoan Điện.

Chẳng mấy chốc Phượng Hoan Điện của nàng chính là ngọn đuốc lớn nhất thắp sáng cả hoàng cung tĩnh mịch này.

Hồng y của nàng bay trong gió. Mái tóc đen nhanh theo làn gió bay bay. Khuôn mặt của nàng vì hơi lửa mà ửng hồng cùng đôi môi đỏ bằng máu của nàng. Nhìn nàng lúc này chính là đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Nàng vô lực ngã xuống nền đất. Nàng muốn chết nàng muốn chết đi theo cách mà người của phủ thừa tướng đã chết.

Nàng cười nụ cười thật rực rỡ.

- Phụ thân, mẫu thân, đại ca, mọi người! Hoan nhi đến cùng mọi người!

Sáng hôm sau...

Cả Phượng Hoan Cung rực rỡ bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.

________Cửu Vĩ Hồ_______

P/s: Mấy nàng đừng ném đá ta nga.😪😪😪😪

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

❤❤❤❤❤

Mang đi phiền ib báo ta biết.

Khi mang đi phiền ghi tên tác giả lên đầu

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương