Thiên Hương Bách Mị
-
Chương 212: Ngoại Truyện 1: Gặp Được Người Là Điều Tốt Đẹp Nhất
Lê Phi tựa vào tảng đá xanh phía sau, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Đôi mắt nàng dán chặt vào con quái vật nàng chưa từng thấy bao giờ ở bờ sông cách đó không xa. Đó là một con thú nhỏ trông giống hồ ly, nhưng trên lưng lại có một chiếc sừng dài, từng bước đi của nó rất khéo léo và dễ thương.
Lê Phi ngừng thở, chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, bên trong có một mảnh than đen.
Thân hồ ly và có sừng trên lưng… Nàng vô cùng tập trung để phác họa hình dáng của con thú này.
“Nàng đang vẽ gì thế? Trên hai vòng tròn còn có một cái sừng dài?”
Giọng nói của Lôi Tu Viễn bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, dọa nàng giật mình. Con thú nhỏ bên bờ sông kia dường như nghe được động tĩnh nên đã bỏ chạy trong chớp mắt.
Lê Phi tức giận quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Vị gây ra họa kia trưng ra dáng vẻ vô tội mà nhìn nàng một cái, rồi nhìn bức tranh cong vòng trên tay của nàng, sau đó đưa tay xoa đầu nàng nói: “Đường đường là Thừa Hoàng thụy thú* vậy mà lại bị nàng vẽ thành hai vòng tròn, còn lần trước nhìn thấy Ba Xà thì bị nàng vẽ thành một đường cong. Như vậy cũng được à?”
*thụy thú: những con vật đem lại may mắn, ví dụ như là rồng hay phượng.
“Đây chẳng qua chỉ là phác họa mà thôi!” Lê Phi bĩu môi theo thói quen. “Để đưa vào sách còn phải trau chuốt vẽ thật chi tiết mới được… Chờ một chút, chàng vừa gọi nó là Thừa Hoàng sao? Chàng biết nó à?”
Lôi Tu Viễn ngồi ở trên tảng đá, thờ ơ trả lời: “Đúng vậy, đó là Thừa Hoàng, là thụy thú duy nhất của Bạch Dân Đảo, có thể nuôi nó như ngựa, nó còn chạy nhanh hơn ngựa nhiều.”
Ồ! Không hổ là người đến đã sinh sống trên Thiên Châu Vạn Đảo từ lâu! Lê Phi nhanh chóng ghi lại trên giấy, trong nháy mắt đã viết được mấy dòng. Sau đó nàng lấy thêm từ trong ngực áo ra một xấp giấy, trên mỗi một tờ trong đó đều là những thông tin về những loài cây cối, hoa cỏ, và quái thú được ghi lại bằng than, nàng sắp xếp lại, cẩn thận phân loại từng tờ một.
Kể từ khi Lôi Tu Viễn đồng ý đi khám phá khắp Thiên Châu Vạn Đảo, nàng đã bắt đầu ghi lại những phong tục của các đảo khác nhau, các loài kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có các loài chim và dã thú quý hiếm. Chớp mắt đã hai năm trôi qua, những ghi chép của nàng đã chất đầy ba bốn xấp. Lúc mới bắt đầu còn cảm thấy xa lạ, nhưng dần dần nàng trở nên thành thạo hơn, cảm giác thành tựu hiện giờ của nàng khó có thể chỉ dùng vài từ để giải thích.
Vài lọn tóc đen dài rũ xuống trước mắt che mất tầm nhìn của nàng, Lê Phi mỉm cười bất lực mà thở dài. Cái người Lôi Tu Viễn này, lúc mới bắt đầu còn rất hợp tác, trả lời mọi câu hỏi mà nàng đặt ra, vô cùng nghiêm túc. Vậy mà dần dần theo thời gian, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, gần đây luôn phá rối nàng mỗi khi nàng ghi chép và phân loại.
“Chàng là đói hay mệt rồi? Hay là nhàm chán?” Lê Phi dứt khoát buông tờ giấy đang cầm xuống, đưa tay vén những lọn tóc dài kia lên, rồi chậm rãi dùng kẽ ngón tay chải chuốt lại tóc của mình.
Lôi Tu Viễn tựa cằm lên đầu nàng, thanh âm rất thấp, tựa như đang than thở mà cũng tựa như đang trêu chọc: “Đều có.”
“Vậy thì chàng đi ngủ đi.”
Lê Phi không chút lưu tình mà dùng đầu đụng vào cằm hắn khiến hắn đau đến mức bất động ôm mặt mồi hồi lâu.
“Nếu rảnh rỗi như thế thì sao không đến đây giúp ta sắp xếp lại.” Nàng không hề động lòng chút nào mà bắt đầu phân loại các ghi chép của mình. “Nếu chê ta vẽ khó nhìn thì chàng giúp ta vẽ đi.”
Lôi Tu Viễn không nói lời nào mà ngả người nằm trên tảng đá xanh kia, không nhúc nhích nữa.
Lê Phi cũng chẳng buồn để ý đến hắ. Người này giống như mèo hoang vậy, nếu nàng dính lấy hắn, hắn liền nghĩ đủ mọi cách để né tránh; còn khi nàng có việc khác thì hắn sẽ bám lấy nàng, đúng là thiếu đánh quá mà.
Khu rừng sau giờ Ngọ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi, ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu lên như dát vàng cho tảng đá xanh.
Lê Phi cúi đầu đã lâu nên có chút đau nhức, nàng duỗi người, rướn cổ lên nhìn Lôi Tu Viễn, lại nhìn thấy hắn đã thật sự ngủ từ lúc nào.
Thật hiếm thấy nha, hắn vậy mà có thể ngủ bên ngoài. Tính cảnh giác của người này vô cùng cao, khoan nói đến việc ngủ ở nơi hoang dã, ngay cả khi nướng đồ ăn đều vô cùng cẩn thận. Xem ra ai cũng có lúc sơ hở, dù có cẩn thận đến đâu cũng sẽ có lúc bất cẩn mà thôi.
Hứng thú đột nhiên trỗi dậy trong lòng, Lê Phi nhón chân đứng dậy, im hơi lặng tiếng đến gần, giật một sợi tóc cầm trong tay định cù hắn.
Nhưng Lôi Tu Viễn vậy mà ngủ rất ngon, ánh mặt trời rơi trên hàng mi cong của hắn khiến khuôn mặt trở nên cô cùng ngây thơ, giống như một đứa bé ngoan ngoãn.
Lê Phi lặng lẽ quan sát một lúc, ý đồ xấu xa đã biến mất từ lâu, nàng đưa tay ngắt lấy một chiếc lá lớn chắn trước mặt hắn để che đi ánh nắng chói chang.
Trong lúc ngủ, hắn thì thầm khe khẽ như đang gọi tên ai đó. Lê Phi cúi xuống cẩn thận lắng nghe, đột nhiên có một đôi tay ôm lấy vai nàng, chiếc lá lớn kia cũng theo đó mà bay đi. Mũi của nàng đập mạnh vào ngực hắn, đau đến mức hồi lâu cũng chưa nói nên lời.
“Nhìn lén ta sao, sắc nữ?” Lôi Tu Viễn cười khẽ, thanh âm còn mang theo chút ngái ngủ, sau đó nhẹ nhàng búng một cái lên má nàng.
Lê Phi giãy giụa hồi lâu, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được, nên quyết định nằm yên trên người hắn.
“Mũi của ta sắp gãy rồi đấy.” Nàng than phiền.
Lôi Tu Viễn lại nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, nghiêm túc trả lời: “Còn chưa gãy, vẫn rất tốt.”
“Nhưng rất đau đó.” Nàng chớp mắt, tựa như đang làm nũng.
Hắn dùng hai tay đỡ đầu nàng lên, nhìn kỹ chiếc mũi xinh đẹp của nàng: “Ai da, hình như có chút lệch.”
Nàng mở to mắt kinh ngạc, biểu tình vô cùng thú vị khiến Lôi Tu Viễn không khỏi bật cười. Hắn h.ôn lên chóp mũi của nàng: “Hôn một cái là được.”
Lê Phi ậm ừ cười một tiếng, sau đó nhe hàm răng trắng nõn ra cắn mạnh vào mũi hắn: “Nên cắn một cái mới đúng!”
Lôi Tu Viễn chỉ cười khẽ, luồn ngón tay vào mái tóc đen dày của nàng, chậm rãi vu.ốt ve nàng như một con mèo nhỏ. Một lúc lâu sai, hắn bỗng nhiên dịu dàng gọi: “Phi Phi.”
Lê Phi lần này là thật sự giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn: “… Tại sao chàng lại gọi ta như thế?”
Lôi Tu Viễn chậm rãi nói: “Vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy một tiểu nha đầu thô lỗ như con trai vậy, xung quanh tràn ngập hoa đỏ, và ta gọi nàng là Phi Phi*.”
*tình tiết này có xuất hiện ở chương 25
Lê Phi không khỏi nín thở: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, thì ta đã tỉnh rồi.”
Hắn cúi đầu, trong lòng chợt có cảm giác sợ hại mơ hồ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng, sợ nàng cố ý làm ra vẻ không quan tâm mà nói không nhớ cũng chẳng sao. Hắn luông hy vọng nàng được hạnh phúc, nhưng luôn vô thức làm ra những việc khiến nàng tổn thương, ngay cả bản thân hắn cũng bất lực với việc này.
Lê Phi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được hắn đang nói gì: “Ta nhớ ra rồi, là ở Thư Viện!”
Đây cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. Khi đó nàng và Lôi Tu Viễn gặp nhau là đánh, ai nấy đều có bí mật của riêng mình, cảnh giác và luôn xem nhau là kẻ thù. Sau đó gặp được Hồ Gia Bình, cả hai đều không muốn bí mật bị bại lộ nên đành phải nói dối. Hai tiếng “Phi Phi” kia, hắn chỉ từng gọi một lần.
Nhớ lại chuyện cũ khiến Lê Phi bật cười một tiếng, đặt hai tay lên má hắn, nhẹ giọng nói: “Chàng có biết là khi chàng còn nhỏ rất đáng ghét hay không?”
Lôi Tu Viễn nhịn cười, cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Nàng lúc nhỏ cũng chẳng đáng yêu chút nào, tính tình hung dữ, lại còn hay đánh người.”
Nói xong hắn suy nghĩ một chút, còn bổ sung: “Bây giờ vẫn còn đánh.”
Lê Phi đưa tay muốn đánh, nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay đẩy snag một bên.
“Đây là chuyện tốt.” Hắn đột nhiên thấp giọng nói. “Có lẽ… Ta sẽ sớm nhớ lại quá khứ nhanh thôi.”
Cho dù hắn có là Dạ Xoa thì cũng chẳng kiểm soát giấc mơ của mình được, mà việc nhớ lại quá khứ từ trong rất mơ là vô cùng mờ mịt. Lời này nói ra, ngay cả hắn cũng có chút chột dạ. Nhưng hắn vẫn hy vọng nụ cười lúc này của nàng có thể kéo dài lâu hơn, cho dù bản thân có muốn nhớ lại hay không. Có lẽ, nụ cười của nàng chính là nguyện vọng của hắn.
Lê Phi ngẩn người hồi lâu. Nàng vẫn luôn có chấp niệm với quá khứ của Lôi Tu Viễn, cũng từng hoài nghi, nhưng đúng như lời hắn từng nói, nếu như đã khắc cốt ghi tâm thì sao có thể quên được?
Tuy nhiên, những năm này nàng mới dần dần hiểu ra việc lợi dụng những thứ này để cầu xin tình cảm là trẻ con đến mức nào. Nàng đã bởi vì lo được lo mất mà mất đi hắn một lần, chẳng lẽ còn muốn đi theo vết xe đổ sao? Cho dù là hắn có nhớ được hay không thì hắn vẫn là Lôi Tu Viễn, là người nàng thích nhất. Hắn vẫn còn ở bên cạnh, có thể cười nói, dịu dàng mà ôm lấy nàng, vậy nàng còn cầu gì hơn?
Cho dù hắn không còn ký ức về quá khứ hay biến thành một người xa lạ thì nàng vẫn sẽ yêu hắn sâu đậm thêm một lần nữa và hắn cũng sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi nàng. Nếu như đây không được gọi là tình yêu thì cứ để thiên lôi đánh chết nàng đi.
Lê Phi tựa đầu vào ngực hắn, mỉm cười nói: “Chàng gọi ta “Phi Phi” thêm lần nữa đi, ta sẽ khen chàng.”
Lôi Tu Viễn khịt mũi xem thường: “Sến súa, không gọi, cũng không nghe.”
“Vậy ta không thể làm gì hơn là nói xấu chàng rồi. Ái chà, trước kia chàng rất đáng ghét, thích nói dối, miệng độc địa, thái độ ngạo mạn, trong Thư Viện chẳng có ai thích chàng cả…”
Lôi Tu Viễn bịt miệng của nàng lại, nàng cười cười tránh đi, thiếu chút nữa đã ngã khỏi người hắn.
“Đến bây giờ cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói mấy lời chọc tức ta mà thôi.” Lê Phi học theo hắn mà búng một cái lên mặt hắn, nhưng lại mạnh hơn một chút. “Ta khoan hồng độ lượng, không so đo với chàng.”
Lôi Tu Viễn lại cầm lấy tay nàng đặt trước ngực mình, rồi chơi đùa với những ngón tay nhỏ nắn của nàng. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng gọi: “Phi Phi.”
“Ừ.” Nàng hài lòng đáp một tiếng.
“Nàng có sợ không?” Hắn hỏi. “Nếu như ta không bao giờ có thể nhớ lại quá khứ nữa.”
Lê Phi đặt tay hắn lên mặt mình, hàng mi run run, nhỏ giọng nói: “Chàng đã là của ta rồi nên ta chẳng sợ gì cả.”
Bọn họ từng có quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng dù vậy họ vẫn yêu nhau. Những điều bất hạnh kia bởi vì tình cảm vững chắc của bọn họ mà trở nên vô cùng đẹp đẽ, và cuộc gặp gỡ tình cờ hoang đường với hắn cũng trở nên cảm động cảm động.
Cảm tạ trời cao đã cho ta gặp được người, cả thế giới bởi vì sự tồn tại của người mà trở nên tốt đẹp đến thế.
Đột nhiên, bên bờ sông vang lên một tiếng gầm kỳ quái. Lê Phi giật mình, đưa tay đỡ lấy cổ của Lôi Tu Viễn mà vươn người ra, nàng nhìn thấy một con dã thú có hình thù kỳ lạ khác đang cúi xuống bờ sông uống nước.
Nàng theo bản năng đưa tay vào ngực áo, nhưng Lôi Tu Viễn đã ngăn nàng lại, cười khúc khích ở phía dưới: “Phi Phi?”
“Suỵt.” Lê Phi ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó lại xua tay, rõ ràng đang n1oi hắn tránh ra vì đã cản đường.
Nữ nhân có trái tim sắt đá này, một khắc trước còn dịu dàng tình cảm, vậy mà một khắc sau đã trở mặt nhanh như thế.
Lôi Tu Viễn nghe lời tránh người đi, sau đó đỡ nàng ngồi lên tảng đá xanh, rồi tựa người vào cạnh nàng, liếc nhìn con quái thú bên bờ sông, đột nhiên kinh ngạc “Ồ” lên một tiếng. Lê Phi vội vàng hạ thấp giọng hỏi: “Chàng biết sao? Tên gì? Nói mau nói mau!”
Lôi Tu Viễn vuốt vuốt cằm, nhìn trái nhìn phải, hàm ý sâu xa mà mở miệng: “Không thể nói, không thể nói.”
Lê Phi hưng phấn đến hai mắt đều sáng lên: “Là hung thú vô cùng lợi hại nào trong truyền thuyết sao? Nhắc đến tên nó sẽ có tai họa ập xuống?”
Lôi Tu Viễn lắc đầu, sau đó đột nhiên hôn lên đôi môi hé mở của nàng.
Lê Phi ngây người.
“Ừm, hiện tại có thể nói rồi.” Hắn nheo mắt, cười đắc ý. “Đồ ngốc, đây không phải hung thú gì cả, chẳng qua chỉ là con hươu có thêm vài cái gạc thôi.”
“Thật sao?” Lê Phi rất hoài nghi.
“Giả đó.” Hắn tiếp tục cười.
“Lôi Tu Viễn!” Lê Phi đang nóng lòng gần chết. “Đừng có thừa nước đục thả câu!”
Hắn cúi đầu, lại hôn lên môi nàng một cái, thở dài: “Đồ ngốc, lừa nàng đó, đó vốn là con hươu.”
Tên xấu xa này! Lê Phi há miệng định cắn hắn thì không ngờ hắn đã ôm chặt nàng mà hôn mãnh liệt. Nàng cảm giác như trời đất đang quay cuồng, bút than trong tay cũng không cầm được nữa mà nhẹ nhàng rơi xuống đất, các ghi chép đã được sắp xếp gọn gàng cũng bay tán loạn khắp nơi.
Quái thú bên bờ sông kia, nàng không còn nhớ được nữa.
Đôi mắt nàng dán chặt vào con quái vật nàng chưa từng thấy bao giờ ở bờ sông cách đó không xa. Đó là một con thú nhỏ trông giống hồ ly, nhưng trên lưng lại có một chiếc sừng dài, từng bước đi của nó rất khéo léo và dễ thương.
Lê Phi ngừng thở, chậm rãi lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, bên trong có một mảnh than đen.
Thân hồ ly và có sừng trên lưng… Nàng vô cùng tập trung để phác họa hình dáng của con thú này.
“Nàng đang vẽ gì thế? Trên hai vòng tròn còn có một cái sừng dài?”
Giọng nói của Lôi Tu Viễn bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, dọa nàng giật mình. Con thú nhỏ bên bờ sông kia dường như nghe được động tĩnh nên đã bỏ chạy trong chớp mắt.
Lê Phi tức giận quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Vị gây ra họa kia trưng ra dáng vẻ vô tội mà nhìn nàng một cái, rồi nhìn bức tranh cong vòng trên tay của nàng, sau đó đưa tay xoa đầu nàng nói: “Đường đường là Thừa Hoàng thụy thú* vậy mà lại bị nàng vẽ thành hai vòng tròn, còn lần trước nhìn thấy Ba Xà thì bị nàng vẽ thành một đường cong. Như vậy cũng được à?”
*thụy thú: những con vật đem lại may mắn, ví dụ như là rồng hay phượng.
“Đây chẳng qua chỉ là phác họa mà thôi!” Lê Phi bĩu môi theo thói quen. “Để đưa vào sách còn phải trau chuốt vẽ thật chi tiết mới được… Chờ một chút, chàng vừa gọi nó là Thừa Hoàng sao? Chàng biết nó à?”
Lôi Tu Viễn ngồi ở trên tảng đá, thờ ơ trả lời: “Đúng vậy, đó là Thừa Hoàng, là thụy thú duy nhất của Bạch Dân Đảo, có thể nuôi nó như ngựa, nó còn chạy nhanh hơn ngựa nhiều.”
Ồ! Không hổ là người đến đã sinh sống trên Thiên Châu Vạn Đảo từ lâu! Lê Phi nhanh chóng ghi lại trên giấy, trong nháy mắt đã viết được mấy dòng. Sau đó nàng lấy thêm từ trong ngực áo ra một xấp giấy, trên mỗi một tờ trong đó đều là những thông tin về những loài cây cối, hoa cỏ, và quái thú được ghi lại bằng than, nàng sắp xếp lại, cẩn thận phân loại từng tờ một.
Kể từ khi Lôi Tu Viễn đồng ý đi khám phá khắp Thiên Châu Vạn Đảo, nàng đã bắt đầu ghi lại những phong tục của các đảo khác nhau, các loài kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có các loài chim và dã thú quý hiếm. Chớp mắt đã hai năm trôi qua, những ghi chép của nàng đã chất đầy ba bốn xấp. Lúc mới bắt đầu còn cảm thấy xa lạ, nhưng dần dần nàng trở nên thành thạo hơn, cảm giác thành tựu hiện giờ của nàng khó có thể chỉ dùng vài từ để giải thích.
Vài lọn tóc đen dài rũ xuống trước mắt che mất tầm nhìn của nàng, Lê Phi mỉm cười bất lực mà thở dài. Cái người Lôi Tu Viễn này, lúc mới bắt đầu còn rất hợp tác, trả lời mọi câu hỏi mà nàng đặt ra, vô cùng nghiêm túc. Vậy mà dần dần theo thời gian, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, gần đây luôn phá rối nàng mỗi khi nàng ghi chép và phân loại.
“Chàng là đói hay mệt rồi? Hay là nhàm chán?” Lê Phi dứt khoát buông tờ giấy đang cầm xuống, đưa tay vén những lọn tóc dài kia lên, rồi chậm rãi dùng kẽ ngón tay chải chuốt lại tóc của mình.
Lôi Tu Viễn tựa cằm lên đầu nàng, thanh âm rất thấp, tựa như đang than thở mà cũng tựa như đang trêu chọc: “Đều có.”
“Vậy thì chàng đi ngủ đi.”
Lê Phi không chút lưu tình mà dùng đầu đụng vào cằm hắn khiến hắn đau đến mức bất động ôm mặt mồi hồi lâu.
“Nếu rảnh rỗi như thế thì sao không đến đây giúp ta sắp xếp lại.” Nàng không hề động lòng chút nào mà bắt đầu phân loại các ghi chép của mình. “Nếu chê ta vẽ khó nhìn thì chàng giúp ta vẽ đi.”
Lôi Tu Viễn không nói lời nào mà ngả người nằm trên tảng đá xanh kia, không nhúc nhích nữa.
Lê Phi cũng chẳng buồn để ý đến hắ. Người này giống như mèo hoang vậy, nếu nàng dính lấy hắn, hắn liền nghĩ đủ mọi cách để né tránh; còn khi nàng có việc khác thì hắn sẽ bám lấy nàng, đúng là thiếu đánh quá mà.
Khu rừng sau giờ Ngọ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi, ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu lên như dát vàng cho tảng đá xanh.
Lê Phi cúi đầu đã lâu nên có chút đau nhức, nàng duỗi người, rướn cổ lên nhìn Lôi Tu Viễn, lại nhìn thấy hắn đã thật sự ngủ từ lúc nào.
Thật hiếm thấy nha, hắn vậy mà có thể ngủ bên ngoài. Tính cảnh giác của người này vô cùng cao, khoan nói đến việc ngủ ở nơi hoang dã, ngay cả khi nướng đồ ăn đều vô cùng cẩn thận. Xem ra ai cũng có lúc sơ hở, dù có cẩn thận đến đâu cũng sẽ có lúc bất cẩn mà thôi.
Hứng thú đột nhiên trỗi dậy trong lòng, Lê Phi nhón chân đứng dậy, im hơi lặng tiếng đến gần, giật một sợi tóc cầm trong tay định cù hắn.
Nhưng Lôi Tu Viễn vậy mà ngủ rất ngon, ánh mặt trời rơi trên hàng mi cong của hắn khiến khuôn mặt trở nên cô cùng ngây thơ, giống như một đứa bé ngoan ngoãn.
Lê Phi lặng lẽ quan sát một lúc, ý đồ xấu xa đã biến mất từ lâu, nàng đưa tay ngắt lấy một chiếc lá lớn chắn trước mặt hắn để che đi ánh nắng chói chang.
Trong lúc ngủ, hắn thì thầm khe khẽ như đang gọi tên ai đó. Lê Phi cúi xuống cẩn thận lắng nghe, đột nhiên có một đôi tay ôm lấy vai nàng, chiếc lá lớn kia cũng theo đó mà bay đi. Mũi của nàng đập mạnh vào ngực hắn, đau đến mức hồi lâu cũng chưa nói nên lời.
“Nhìn lén ta sao, sắc nữ?” Lôi Tu Viễn cười khẽ, thanh âm còn mang theo chút ngái ngủ, sau đó nhẹ nhàng búng một cái lên má nàng.
Lê Phi giãy giụa hồi lâu, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được, nên quyết định nằm yên trên người hắn.
“Mũi của ta sắp gãy rồi đấy.” Nàng than phiền.
Lôi Tu Viễn lại nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, nghiêm túc trả lời: “Còn chưa gãy, vẫn rất tốt.”
“Nhưng rất đau đó.” Nàng chớp mắt, tựa như đang làm nũng.
Hắn dùng hai tay đỡ đầu nàng lên, nhìn kỹ chiếc mũi xinh đẹp của nàng: “Ai da, hình như có chút lệch.”
Nàng mở to mắt kinh ngạc, biểu tình vô cùng thú vị khiến Lôi Tu Viễn không khỏi bật cười. Hắn h.ôn lên chóp mũi của nàng: “Hôn một cái là được.”
Lê Phi ậm ừ cười một tiếng, sau đó nhe hàm răng trắng nõn ra cắn mạnh vào mũi hắn: “Nên cắn một cái mới đúng!”
Lôi Tu Viễn chỉ cười khẽ, luồn ngón tay vào mái tóc đen dày của nàng, chậm rãi vu.ốt ve nàng như một con mèo nhỏ. Một lúc lâu sai, hắn bỗng nhiên dịu dàng gọi: “Phi Phi.”
Lê Phi lần này là thật sự giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn: “… Tại sao chàng lại gọi ta như thế?”
Lôi Tu Viễn chậm rãi nói: “Vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy một tiểu nha đầu thô lỗ như con trai vậy, xung quanh tràn ngập hoa đỏ, và ta gọi nàng là Phi Phi*.”
*tình tiết này có xuất hiện ở chương 25
Lê Phi không khỏi nín thở: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, thì ta đã tỉnh rồi.”
Hắn cúi đầu, trong lòng chợt có cảm giác sợ hại mơ hồ, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nàng, sợ nàng cố ý làm ra vẻ không quan tâm mà nói không nhớ cũng chẳng sao. Hắn luông hy vọng nàng được hạnh phúc, nhưng luôn vô thức làm ra những việc khiến nàng tổn thương, ngay cả bản thân hắn cũng bất lực với việc này.
Lê Phi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được hắn đang nói gì: “Ta nhớ ra rồi, là ở Thư Viện!”
Đây cũng không phải là ký ức vui vẻ gì. Khi đó nàng và Lôi Tu Viễn gặp nhau là đánh, ai nấy đều có bí mật của riêng mình, cảnh giác và luôn xem nhau là kẻ thù. Sau đó gặp được Hồ Gia Bình, cả hai đều không muốn bí mật bị bại lộ nên đành phải nói dối. Hai tiếng “Phi Phi” kia, hắn chỉ từng gọi một lần.
Nhớ lại chuyện cũ khiến Lê Phi bật cười một tiếng, đặt hai tay lên má hắn, nhẹ giọng nói: “Chàng có biết là khi chàng còn nhỏ rất đáng ghét hay không?”
Lôi Tu Viễn nhịn cười, cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Nàng lúc nhỏ cũng chẳng đáng yêu chút nào, tính tình hung dữ, lại còn hay đánh người.”
Nói xong hắn suy nghĩ một chút, còn bổ sung: “Bây giờ vẫn còn đánh.”
Lê Phi đưa tay muốn đánh, nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay đẩy snag một bên.
“Đây là chuyện tốt.” Hắn đột nhiên thấp giọng nói. “Có lẽ… Ta sẽ sớm nhớ lại quá khứ nhanh thôi.”
Cho dù hắn có là Dạ Xoa thì cũng chẳng kiểm soát giấc mơ của mình được, mà việc nhớ lại quá khứ từ trong rất mơ là vô cùng mờ mịt. Lời này nói ra, ngay cả hắn cũng có chút chột dạ. Nhưng hắn vẫn hy vọng nụ cười lúc này của nàng có thể kéo dài lâu hơn, cho dù bản thân có muốn nhớ lại hay không. Có lẽ, nụ cười của nàng chính là nguyện vọng của hắn.
Lê Phi ngẩn người hồi lâu. Nàng vẫn luôn có chấp niệm với quá khứ của Lôi Tu Viễn, cũng từng hoài nghi, nhưng đúng như lời hắn từng nói, nếu như đã khắc cốt ghi tâm thì sao có thể quên được?
Tuy nhiên, những năm này nàng mới dần dần hiểu ra việc lợi dụng những thứ này để cầu xin tình cảm là trẻ con đến mức nào. Nàng đã bởi vì lo được lo mất mà mất đi hắn một lần, chẳng lẽ còn muốn đi theo vết xe đổ sao? Cho dù là hắn có nhớ được hay không thì hắn vẫn là Lôi Tu Viễn, là người nàng thích nhất. Hắn vẫn còn ở bên cạnh, có thể cười nói, dịu dàng mà ôm lấy nàng, vậy nàng còn cầu gì hơn?
Cho dù hắn không còn ký ức về quá khứ hay biến thành một người xa lạ thì nàng vẫn sẽ yêu hắn sâu đậm thêm một lần nữa và hắn cũng sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi nàng. Nếu như đây không được gọi là tình yêu thì cứ để thiên lôi đánh chết nàng đi.
Lê Phi tựa đầu vào ngực hắn, mỉm cười nói: “Chàng gọi ta “Phi Phi” thêm lần nữa đi, ta sẽ khen chàng.”
Lôi Tu Viễn khịt mũi xem thường: “Sến súa, không gọi, cũng không nghe.”
“Vậy ta không thể làm gì hơn là nói xấu chàng rồi. Ái chà, trước kia chàng rất đáng ghét, thích nói dối, miệng độc địa, thái độ ngạo mạn, trong Thư Viện chẳng có ai thích chàng cả…”
Lôi Tu Viễn bịt miệng của nàng lại, nàng cười cười tránh đi, thiếu chút nữa đã ngã khỏi người hắn.
“Đến bây giờ cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói mấy lời chọc tức ta mà thôi.” Lê Phi học theo hắn mà búng một cái lên mặt hắn, nhưng lại mạnh hơn một chút. “Ta khoan hồng độ lượng, không so đo với chàng.”
Lôi Tu Viễn lại cầm lấy tay nàng đặt trước ngực mình, rồi chơi đùa với những ngón tay nhỏ nắn của nàng. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng gọi: “Phi Phi.”
“Ừ.” Nàng hài lòng đáp một tiếng.
“Nàng có sợ không?” Hắn hỏi. “Nếu như ta không bao giờ có thể nhớ lại quá khứ nữa.”
Lê Phi đặt tay hắn lên mặt mình, hàng mi run run, nhỏ giọng nói: “Chàng đã là của ta rồi nên ta chẳng sợ gì cả.”
Bọn họ từng có quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng dù vậy họ vẫn yêu nhau. Những điều bất hạnh kia bởi vì tình cảm vững chắc của bọn họ mà trở nên vô cùng đẹp đẽ, và cuộc gặp gỡ tình cờ hoang đường với hắn cũng trở nên cảm động cảm động.
Cảm tạ trời cao đã cho ta gặp được người, cả thế giới bởi vì sự tồn tại của người mà trở nên tốt đẹp đến thế.
Đột nhiên, bên bờ sông vang lên một tiếng gầm kỳ quái. Lê Phi giật mình, đưa tay đỡ lấy cổ của Lôi Tu Viễn mà vươn người ra, nàng nhìn thấy một con dã thú có hình thù kỳ lạ khác đang cúi xuống bờ sông uống nước.
Nàng theo bản năng đưa tay vào ngực áo, nhưng Lôi Tu Viễn đã ngăn nàng lại, cười khúc khích ở phía dưới: “Phi Phi?”
“Suỵt.” Lê Phi ra hiệu cho hắn im lặng, sau đó lại xua tay, rõ ràng đang n1oi hắn tránh ra vì đã cản đường.
Nữ nhân có trái tim sắt đá này, một khắc trước còn dịu dàng tình cảm, vậy mà một khắc sau đã trở mặt nhanh như thế.
Lôi Tu Viễn nghe lời tránh người đi, sau đó đỡ nàng ngồi lên tảng đá xanh, rồi tựa người vào cạnh nàng, liếc nhìn con quái thú bên bờ sông, đột nhiên kinh ngạc “Ồ” lên một tiếng. Lê Phi vội vàng hạ thấp giọng hỏi: “Chàng biết sao? Tên gì? Nói mau nói mau!”
Lôi Tu Viễn vuốt vuốt cằm, nhìn trái nhìn phải, hàm ý sâu xa mà mở miệng: “Không thể nói, không thể nói.”
Lê Phi hưng phấn đến hai mắt đều sáng lên: “Là hung thú vô cùng lợi hại nào trong truyền thuyết sao? Nhắc đến tên nó sẽ có tai họa ập xuống?”
Lôi Tu Viễn lắc đầu, sau đó đột nhiên hôn lên đôi môi hé mở của nàng.
Lê Phi ngây người.
“Ừm, hiện tại có thể nói rồi.” Hắn nheo mắt, cười đắc ý. “Đồ ngốc, đây không phải hung thú gì cả, chẳng qua chỉ là con hươu có thêm vài cái gạc thôi.”
“Thật sao?” Lê Phi rất hoài nghi.
“Giả đó.” Hắn tiếp tục cười.
“Lôi Tu Viễn!” Lê Phi đang nóng lòng gần chết. “Đừng có thừa nước đục thả câu!”
Hắn cúi đầu, lại hôn lên môi nàng một cái, thở dài: “Đồ ngốc, lừa nàng đó, đó vốn là con hươu.”
Tên xấu xa này! Lê Phi há miệng định cắn hắn thì không ngờ hắn đã ôm chặt nàng mà hôn mãnh liệt. Nàng cảm giác như trời đất đang quay cuồng, bút than trong tay cũng không cầm được nữa mà nhẹ nhàng rơi xuống đất, các ghi chép đã được sắp xếp gọn gàng cũng bay tán loạn khắp nơi.
Quái thú bên bờ sông kia, nàng không còn nhớ được nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook