Thiên Hải Nguyên Đường
-
Quyển 1 - Chương 36-1: Cố Nhân Tương Kiến (1)
Buổi sáng ngày 30 tháng Chạp,tiểu Lam và tiểu Lan bưng bát hồ dán, tay cầm chiếc chổi nhỏ làm bằng cây lăng tiêu, hòa trong không khí vui vẻ, tưng bừng nhộnnhịp tràn ngập khắp nơi, cùng Hải Đường và U liên bắt đầu dán câu đối. Có nhà theo thói quen, dán câu đối trước một ngày, vì sợ thời tiết thay đổi đột ngột, hồ sẽ đông lại, rất khó cho việc dán câu đối. Ăn Tết mà, việc lớn việc nhỏ đều phải hoàn hảo!
Tết đến, ở mỗi gia đình từ trong nhà ra đến ngoài sân, ngoài những câu đối rực đỏ, còn có đủ loại chữ “Phúc” to nhỏ khác nhau. Cũngnhư câu đối, dán chữ “Phúc” cũng là một tập tục rất lâu đời trong dân gian. Trong sách Mộng lương lục, có ghi chép về việc “Dán chữ phúc” (Thiếp xuân bài). Ở đây, “Xuân bài” chính là chữ “Phúc” được viết trên giấy màu đỏ vậy.
Tiểu lan vừa dán giấy vừa nhẹ giọng thắc mắc.
-Mặc vân tỷ tỷ,sao lại có tiền lệ dán chữ “phúc” trong dân gian chứ?
Mặc vân hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ,rồi nhẹ nhàng đáp.
-Hình như cũng bắt đầu từ thời An Lạc đế, có một năm vàongày mùng 1 tháng Giêng,hoàng đế cùng các vị trọng thần đến gặp quốc sư đại nhân để ngài làm lễ chúc tết.Xong việc,An Lạc đế như mọi khi hỏi quốc sư muốn gì,không như mọi lần ngài lắc đầu từ chối,quốc sư nói chỉ cần tặng cho chữ “Phúc” do chính tay người viết (cái này gọi là “Ban phúc” (Tứ phúc).
Xong xuôi,các vị đại thần đi theo thấy thế cùng nhao nhao đòi được như quốc sư .Thế rồi mỗi năm hết tết đến,việc làm đó lại được diễn ra,dần dần được lan truyền đi khắp mọi nơi vì tâm ai cùng muốn được “ban phúc” thế là tập tục dán chữ “Phúc” ra đời…
“Phúc” là một trong những chữ lâu đời nhất, từng xuất hiện trong giáp cốt văn, có hình dáng của đồ đựng rượu để tượng trưng cho cuộc sống phong lưu của người xưa. Chữ “Phúc” ngày nay, do bộ “lễ” ( 礻)và 3 chữ “nhất” (一), “khẩu” (口), “điền”(田) tổ thành.
Trong đó, bộ “lễ” chỉ Thiên thần và Địa thần; chữ “điền” chỉ việc cày ruộng, săn bắn; chữ “nhất” chỉ sự Khởi thủy, duy nhất, sau hóa thành vạn vật; chữ “khẩu” thì theo sách Thuyết văn giải tự: “Khẩu, đó là bộ phận để con người ăn và nói vậy” (khẩu, nhân sở dĩ ngôn thực dã). Như vậy có thể thấy, về tự dạng, chữ “Phúc” là biểu hiện sự cầu mong của con người, sao cho có ruộng có vườn và một đời sống no đủ.
Ngoài hàm nghĩa trên, chữ “Phúc” dán trong dịp Tết còn có nghĩa là “Hạnh phúc”, “Số may” hoặc “Vận may”. Dán chữ “Phúc” là gửi gắm ước vọng, niềm mong mỏi của con người về cuộc sống hạnh phúc và tương lai tươi sáng. Nhằm thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn niềm hy vọng này, nhiều người còn dán ngược chữ “Phúc” để biểu thị ý nghĩa “Hạnh phúc đã đến”, “Vận may đã đến”.
Lần này đến lượt tiểu Lam thắc mắc,nhóc ta nhìn chằm chằm vào bức hình do Hải đường dán xong,nàng ấy vẫn còn đang gật gù như băm tỏi,trong lòng chắc là cảm thán sao mình dán đẹp thế.Tiểu Lam nghi hoặc vấn.
-Đường tỷ,chữ “phúc”dán ngược rồi!
Hải đường nghe thế,mặt tươi như hoa quay sang nhìn bọn họ,cười vô cùng sáng lạn.
-không sai,chính là dán ngược!
Hải đường vừa dứt lời tiếng của Mặc phong nhẹ vang.
-Hải đường,chữ “phúc” dán ngược rồi!
Nàng quay lại nụ cười dường như càng đậm hơn.Bên cạnh Mặc phong còn có lão Mộc y và Mặc Vân.
-mọi người không biết là,dán chữ “phúc” ngược thì may mắn và hạnh phúc đến càng linh nghiệm,càng nhiều hơn sao?
Cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi,không hiểu ẩn ý sâu xa của nàng.Hải đường nhìn vẻ mặt hồ nghi cuả mọi người,tâm hớn hở cắt nghĩa,nói với Mộc y.
-ở quê của tiểu nữ,tương truyền, có một năm khi chuẩn bị Tết, viên quản gia một phủ nào đó theo lệ, đã viết rất nhiều chữ “Phúc”, rồi sai gia nhân đi dán khắp nơi trong phủ. Chẳng may, có một người hầu không biết chữ đã dán ngược chữ “Phúc” lên chính giữa cánh cửa lớn của phủ, khiến người qua đường ai cũng buột miệng: “(chữ) Phúc (dán) ngược rồi” (Phúc đảo liễu福 倒 了).
Nghe vậy,ban đầu người trong nhà cũng tỏ ra bực dọc nhưng rồi một người trong đó thay vì giận dữ lại biểu hiện vô cùng hoan hỉ, lại coi đó là điềm lành, bèn cắt nghĩa cho những người khác hiểu,nghe xong ai lấy đều mặt mũi tươi cười hớn hở,lại cho gọi người hầu đó đến trọng thưởng!
Hải đường nói đến đó thì dừng lại,nhìn nhìn biểu cảm của mọi người,lão quái độc tiên y vuốt vuốt chòm râu dài trắng như mây,gật nhẹ,ánh mắt lấp lánh ý cười ôn nhu.Mặc phong và Mặc Vân cũng mỉm cười với nàng,trong cái nhìn ấm áp đầy chìu mến của hắn không cách gì che dấu được ý tình.
Mặc vân lướt nhanh nhìn hắn rồi nhìn lại Hải đường,ánh mắt trong veo sáng ngời của Hải đường nhìn Mặc phong và cũng ánh nhìn đó dành cho những người khác.
Nam cung u liên “à” một tiếng tỏ vẻ đã thông suốt,giải thích cho 2 huynh muội Lam Lan.
-Thì ra, chữ “đảo” (倒) nghĩa là “ngược”, “quay lại” với chữ “đáo” (到) có nghĩa là “đến”, “tới” lại có cùng âm đọc là “dào”, nên khi nghe tiểu Lam và Phong ca nói “Phúc đảo liễu” thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu là “Phúc đến rồi” (Phúc đáo liễu: 福 到了).
Mặc phong ôn hòa nói.
-Hải Đường,rất thú vị !
Mặc vân gật nhẹ đồng tình,chất giọng nhu mì nhẹ vang.
-ta sẽ thông báo cho những người quen biết làm như thế!quê hương của Hải đường cô nương ở đâu?một mỹ tục thế này hẳn lên lan truyền rộng rãi.
U liên cũng hùa vào phụ họa.
-phải a,ta cũng sẽ thông báo cho Nam cung sơn trang làm vậy!
Thế là kể từ đó chữ “Phúc” bị dán ngược bắt đầu từ vùng đất xa xôi hẻo lánh được truyền bá đi khắp Đông hải,nhà nhà người người thi nhau bắt chước,trẻ con đi ngang qua của lớn cùng đồng thanh hô to “Phúc đảo liễu a!”
Đối với Hải đường nàng là hoàn toàn không biết ở thế giới cổ đại không có phong tục đó,chẳng ngờ bản thân chính là người mở đầu cho trào lưu này.
Với thế giới hiện đại,trải qua năm tháng, chữ “Phúc” còn được nhiều nghệ nhân dân gian chế tác cầu kỳ thành các loại mẫu hoa văn. Trên nền chữ “Phúc”, họ vẽ một trong 12 con giáp ứng với mỗi năm, hoặc họ miêu tả Đào trường thọ (Thọ đào), Ông Thọ (Thọ tinh), Cá chép vượt cửa rồng (Lý ngư khiêu long môn), Cảnh được mùa (Ngũ cốc phong đăng).
Đương lúc mọi người hỉ hả nói cười,đúng lúc đó phía khu đào thụ lại xuất hiện khách nhân,chỉ thấy người tới một nam một nữ.Nữ nhân khoác áo choàng màu phấn hồng,mũ viền lông xám bạc ngả xuống để lộ mái tóc đen nhánh vấn cao,bối lại gọn gàng cẩn thận bằng nhiều trâm bạch ngọc có lưu vân ngũ sắc,gương mặt vốn đẹp sẵn lại trang điểm nhẹ nhàng càng tôn thêm nét tinh tế cho dung nhan.
Nàng ta trông khoảng 30 nhưng tuổi thật có thể nhiều hơn,ngẩng cao đầu đầy vẻ quý khí,bước đi nhẹ mà trầm ổn,thỉnh thoảng ánh mắt lơ đãng nhìn những chùm hoa phấn hồng bay bay,khi nhìn thấy Hải đường thì cả người chợt cứng lại.
Nam nhân trẻ tuổi hơn,mặc một bộ cẩm y màu lục,bước đi từ tốn thong dong,gương mặt cơ bản nhìn hiền lành tử tế,đôi mắt một mí như ẩn chứa ưu tư,man mác tâm sự lại trái ngược với khóe môi mỏng manh bóng bẩy mịn màng,cong cong tựa tiếu phi tiếu.Trông còn nho nhã yếu nhược hơn thư sinh,nhìn nhìn tựa như con chuột bạch,có vẻ vô hại…
Chậc,Hải đường híp mắt,nghiêng đầu ngẫm ngẫm…cảm giác giống ai a?
Tiếng reo vui hoan hỉ của U liên vang lên lanh lảnh thành công thông báo cho mọi người hay.
-mẫu thân,đại ca!
Nam nhân tuấn lãng bước tới trước mặt Mộc tiền bối,nâng tay cung kính vấn an ,sau đó lại nho nhã,trước thi lễ với Mặc phong,khuôn mặt tươi cười hiền hậu.
-Tại hạ Nam cung Dạ phong,vị này chắc là Mặc phong,hạnh ngộ!
-tại hạ Mặc phong!
Mặc phong không mặn không nhạt hồi lễ.
Dạ phong hẳn đã được tiểu muội nhắc qua vị mỹ nam này,khuôn mặt không quá ngỡ ngàng sửng sốt giống như lần đầu của U liên hoặc Tử kỳ.Dạ phong nghe tiểu muội khen ngợi hết lời,dùng bao từ ca tụng hoa mỹ khiến hắn vô cùng,cực kỳ tò mò.Giờ được diện kiến,quả thật khiến Dạ phong được đại khai nhãn giới,dung mạo này,khí chất này,hắn là dân làm ăn buôn bán lớn,đi lại đó đây gặp gỡ giao du nhiều nhưng chưa từng gặp ai có thể sánh ngang người trước mặt.
Đột nhiên Dạ phong híp mắt lại lom lom dòm Mặc phong,thầm nghĩ hình như trước đây có gặp rồi…nghiêng đầu,lúc nào nhỉ?
Tiếng cười nói dịu dàng của Mặc Vân cất lên cắt ngang dòng trìm đắm mất hồn của Dạ phong,cắt luôn ánh mắt nhìn như hút vào khuôn mặt Mặc phong.
-nghe danh thiếu trang chủ của Nam cung sơn trang có tài kinh bang tế thế,bây giờ mới có dịp diện kiến,ngưỡng mộ đã lâu!
Dạ phong mở to cặp mắt một mí nhìn cô nương tử y trước mặt có nụ cười khe khẽ đúng tiêu chuẩn tiểu thư khuê các,ngay đến trang phục cũng là lụa mềm thướt tha không giống cô nương hành tẩu trên giang hồ,khí chất nhẹ nhàng như nắng thu,nhìn một cái liền thấy rất dễ chịu thư thái,lại muốn đưa mắt nhìn nhiều thêm.
-tại hạ chỉ là tiểu thương làm ăn nhỏ lẻ,tiểu thư quá khen…nàng là?
-Nam cung thiếu gia,ta không phải tiểu thư gì cả,cứ gọi ta là Mặc cô nương.
Nam cung dạ phong gật nhẹ cuối cùng nhìn đến Hải đường,này cái nữ nhân nho nhỏ,mở to cặp mắt tròn xoe nhìn nhìn hắn như nhìn cái gì rất thú vị.Đôi mắt đen láy,lấp lánh như mặc ngọc trong lòng suối chảy,nhìn thế nào trông cũng cực kỳ đơn thuần dễ dụ dỗ.
-tại hạ Nam cung dạ phong,hạnh ngộ!tiểu cô nương là?
Hải đường đứng nguyên,ngây ngô cười cười,trong lòng đang chép miệng thầm cảm thán.Thiên a,nhân thời cổ đại,ăn uống không có chất hóa học nên ai lớn lên trông cũng thuận mắt vậy sao?
-ta là Hải đường.
Nàng vui vẻ đáp,tiếp đó Hải đường mới đưa mắt nhìn mỹ thiếu phụ kia,lại thầm giật mình nhận định.Tùy tiện gặp ai cũng có khí chất hơn người hiện đại a.
-ân sư,người vẫn mạnh khỏe!
-Chi nhi!
Mộc tiền bối gật nhẹ,rồi nhìn theo ánh nhìn của ái đồ,tới khuôn mặt Hải đường.
U liên thấy mẫu thân cứ nhìn Hải đường không dứt mắt cảm thấy khó hiểu,Nam cung phu nhân mờ mịt nhìn Hải đường lại hoang mang nhìn về lão nhân gia.Cẩm lệ chi khó khăn mở miệng.
-Hải đường cô nương?
Chất giọng chất chứa nhiều cảm xúc của mẫu thân U liên khiến Hải đường mơ hồ có nhận định vị phu nhân này hẳn có quen thân với mình.Không đúng,chính xác thì là quen thân với thanh y thánh,Hải đường tuy thế cũng chỉ nhoẻn miệng cười cười.
-Nam cung phu nhân hảo!
Cẩm lệ chi gật theo bản năng sau đó mới đưa mắt nhìn Mặc vân và Mặc phong,sau đó nâng tay từ tốn thi lễ.
-đã lâu không gặp.
Mặc vân mặt tươi cười hòa ái,hoàn lễ.
-nam cung phu nhân khách khí.
Mặc phong chỉ gật nhẹ coi như chào hỏi.
Lão mộc y tươi cười phá tan bầu không khí vui buồn lẫn lộn.
-tết nhất,đông người mới tốt.Nào vào nhà thôi!
Tết đến, ở mỗi gia đình từ trong nhà ra đến ngoài sân, ngoài những câu đối rực đỏ, còn có đủ loại chữ “Phúc” to nhỏ khác nhau. Cũngnhư câu đối, dán chữ “Phúc” cũng là một tập tục rất lâu đời trong dân gian. Trong sách Mộng lương lục, có ghi chép về việc “Dán chữ phúc” (Thiếp xuân bài). Ở đây, “Xuân bài” chính là chữ “Phúc” được viết trên giấy màu đỏ vậy.
Tiểu lan vừa dán giấy vừa nhẹ giọng thắc mắc.
-Mặc vân tỷ tỷ,sao lại có tiền lệ dán chữ “phúc” trong dân gian chứ?
Mặc vân hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ,rồi nhẹ nhàng đáp.
-Hình như cũng bắt đầu từ thời An Lạc đế, có một năm vàongày mùng 1 tháng Giêng,hoàng đế cùng các vị trọng thần đến gặp quốc sư đại nhân để ngài làm lễ chúc tết.Xong việc,An Lạc đế như mọi khi hỏi quốc sư muốn gì,không như mọi lần ngài lắc đầu từ chối,quốc sư nói chỉ cần tặng cho chữ “Phúc” do chính tay người viết (cái này gọi là “Ban phúc” (Tứ phúc).
Xong xuôi,các vị đại thần đi theo thấy thế cùng nhao nhao đòi được như quốc sư .Thế rồi mỗi năm hết tết đến,việc làm đó lại được diễn ra,dần dần được lan truyền đi khắp mọi nơi vì tâm ai cùng muốn được “ban phúc” thế là tập tục dán chữ “Phúc” ra đời…
“Phúc” là một trong những chữ lâu đời nhất, từng xuất hiện trong giáp cốt văn, có hình dáng của đồ đựng rượu để tượng trưng cho cuộc sống phong lưu của người xưa. Chữ “Phúc” ngày nay, do bộ “lễ” ( 礻)và 3 chữ “nhất” (一), “khẩu” (口), “điền”(田) tổ thành.
Trong đó, bộ “lễ” chỉ Thiên thần và Địa thần; chữ “điền” chỉ việc cày ruộng, săn bắn; chữ “nhất” chỉ sự Khởi thủy, duy nhất, sau hóa thành vạn vật; chữ “khẩu” thì theo sách Thuyết văn giải tự: “Khẩu, đó là bộ phận để con người ăn và nói vậy” (khẩu, nhân sở dĩ ngôn thực dã). Như vậy có thể thấy, về tự dạng, chữ “Phúc” là biểu hiện sự cầu mong của con người, sao cho có ruộng có vườn và một đời sống no đủ.
Ngoài hàm nghĩa trên, chữ “Phúc” dán trong dịp Tết còn có nghĩa là “Hạnh phúc”, “Số may” hoặc “Vận may”. Dán chữ “Phúc” là gửi gắm ước vọng, niềm mong mỏi của con người về cuộc sống hạnh phúc và tương lai tươi sáng. Nhằm thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn niềm hy vọng này, nhiều người còn dán ngược chữ “Phúc” để biểu thị ý nghĩa “Hạnh phúc đã đến”, “Vận may đã đến”.
Lần này đến lượt tiểu Lam thắc mắc,nhóc ta nhìn chằm chằm vào bức hình do Hải đường dán xong,nàng ấy vẫn còn đang gật gù như băm tỏi,trong lòng chắc là cảm thán sao mình dán đẹp thế.Tiểu Lam nghi hoặc vấn.
-Đường tỷ,chữ “phúc”dán ngược rồi!
Hải đường nghe thế,mặt tươi như hoa quay sang nhìn bọn họ,cười vô cùng sáng lạn.
-không sai,chính là dán ngược!
Hải đường vừa dứt lời tiếng của Mặc phong nhẹ vang.
-Hải đường,chữ “phúc” dán ngược rồi!
Nàng quay lại nụ cười dường như càng đậm hơn.Bên cạnh Mặc phong còn có lão Mộc y và Mặc Vân.
-mọi người không biết là,dán chữ “phúc” ngược thì may mắn và hạnh phúc đến càng linh nghiệm,càng nhiều hơn sao?
Cả đám ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi,không hiểu ẩn ý sâu xa của nàng.Hải đường nhìn vẻ mặt hồ nghi cuả mọi người,tâm hớn hở cắt nghĩa,nói với Mộc y.
-ở quê của tiểu nữ,tương truyền, có một năm khi chuẩn bị Tết, viên quản gia một phủ nào đó theo lệ, đã viết rất nhiều chữ “Phúc”, rồi sai gia nhân đi dán khắp nơi trong phủ. Chẳng may, có một người hầu không biết chữ đã dán ngược chữ “Phúc” lên chính giữa cánh cửa lớn của phủ, khiến người qua đường ai cũng buột miệng: “(chữ) Phúc (dán) ngược rồi” (Phúc đảo liễu福 倒 了).
Nghe vậy,ban đầu người trong nhà cũng tỏ ra bực dọc nhưng rồi một người trong đó thay vì giận dữ lại biểu hiện vô cùng hoan hỉ, lại coi đó là điềm lành, bèn cắt nghĩa cho những người khác hiểu,nghe xong ai lấy đều mặt mũi tươi cười hớn hở,lại cho gọi người hầu đó đến trọng thưởng!
Hải đường nói đến đó thì dừng lại,nhìn nhìn biểu cảm của mọi người,lão quái độc tiên y vuốt vuốt chòm râu dài trắng như mây,gật nhẹ,ánh mắt lấp lánh ý cười ôn nhu.Mặc phong và Mặc Vân cũng mỉm cười với nàng,trong cái nhìn ấm áp đầy chìu mến của hắn không cách gì che dấu được ý tình.
Mặc vân lướt nhanh nhìn hắn rồi nhìn lại Hải đường,ánh mắt trong veo sáng ngời của Hải đường nhìn Mặc phong và cũng ánh nhìn đó dành cho những người khác.
Nam cung u liên “à” một tiếng tỏ vẻ đã thông suốt,giải thích cho 2 huynh muội Lam Lan.
-Thì ra, chữ “đảo” (倒) nghĩa là “ngược”, “quay lại” với chữ “đáo” (到) có nghĩa là “đến”, “tới” lại có cùng âm đọc là “dào”, nên khi nghe tiểu Lam và Phong ca nói “Phúc đảo liễu” thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu là “Phúc đến rồi” (Phúc đáo liễu: 福 到了).
Mặc phong ôn hòa nói.
-Hải Đường,rất thú vị !
Mặc vân gật nhẹ đồng tình,chất giọng nhu mì nhẹ vang.
-ta sẽ thông báo cho những người quen biết làm như thế!quê hương của Hải đường cô nương ở đâu?một mỹ tục thế này hẳn lên lan truyền rộng rãi.
U liên cũng hùa vào phụ họa.
-phải a,ta cũng sẽ thông báo cho Nam cung sơn trang làm vậy!
Thế là kể từ đó chữ “Phúc” bị dán ngược bắt đầu từ vùng đất xa xôi hẻo lánh được truyền bá đi khắp Đông hải,nhà nhà người người thi nhau bắt chước,trẻ con đi ngang qua của lớn cùng đồng thanh hô to “Phúc đảo liễu a!”
Đối với Hải đường nàng là hoàn toàn không biết ở thế giới cổ đại không có phong tục đó,chẳng ngờ bản thân chính là người mở đầu cho trào lưu này.
Với thế giới hiện đại,trải qua năm tháng, chữ “Phúc” còn được nhiều nghệ nhân dân gian chế tác cầu kỳ thành các loại mẫu hoa văn. Trên nền chữ “Phúc”, họ vẽ một trong 12 con giáp ứng với mỗi năm, hoặc họ miêu tả Đào trường thọ (Thọ đào), Ông Thọ (Thọ tinh), Cá chép vượt cửa rồng (Lý ngư khiêu long môn), Cảnh được mùa (Ngũ cốc phong đăng).
Đương lúc mọi người hỉ hả nói cười,đúng lúc đó phía khu đào thụ lại xuất hiện khách nhân,chỉ thấy người tới một nam một nữ.Nữ nhân khoác áo choàng màu phấn hồng,mũ viền lông xám bạc ngả xuống để lộ mái tóc đen nhánh vấn cao,bối lại gọn gàng cẩn thận bằng nhiều trâm bạch ngọc có lưu vân ngũ sắc,gương mặt vốn đẹp sẵn lại trang điểm nhẹ nhàng càng tôn thêm nét tinh tế cho dung nhan.
Nàng ta trông khoảng 30 nhưng tuổi thật có thể nhiều hơn,ngẩng cao đầu đầy vẻ quý khí,bước đi nhẹ mà trầm ổn,thỉnh thoảng ánh mắt lơ đãng nhìn những chùm hoa phấn hồng bay bay,khi nhìn thấy Hải đường thì cả người chợt cứng lại.
Nam nhân trẻ tuổi hơn,mặc một bộ cẩm y màu lục,bước đi từ tốn thong dong,gương mặt cơ bản nhìn hiền lành tử tế,đôi mắt một mí như ẩn chứa ưu tư,man mác tâm sự lại trái ngược với khóe môi mỏng manh bóng bẩy mịn màng,cong cong tựa tiếu phi tiếu.Trông còn nho nhã yếu nhược hơn thư sinh,nhìn nhìn tựa như con chuột bạch,có vẻ vô hại…
Chậc,Hải đường híp mắt,nghiêng đầu ngẫm ngẫm…cảm giác giống ai a?
Tiếng reo vui hoan hỉ của U liên vang lên lanh lảnh thành công thông báo cho mọi người hay.
-mẫu thân,đại ca!
Nam nhân tuấn lãng bước tới trước mặt Mộc tiền bối,nâng tay cung kính vấn an ,sau đó lại nho nhã,trước thi lễ với Mặc phong,khuôn mặt tươi cười hiền hậu.
-Tại hạ Nam cung Dạ phong,vị này chắc là Mặc phong,hạnh ngộ!
-tại hạ Mặc phong!
Mặc phong không mặn không nhạt hồi lễ.
Dạ phong hẳn đã được tiểu muội nhắc qua vị mỹ nam này,khuôn mặt không quá ngỡ ngàng sửng sốt giống như lần đầu của U liên hoặc Tử kỳ.Dạ phong nghe tiểu muội khen ngợi hết lời,dùng bao từ ca tụng hoa mỹ khiến hắn vô cùng,cực kỳ tò mò.Giờ được diện kiến,quả thật khiến Dạ phong được đại khai nhãn giới,dung mạo này,khí chất này,hắn là dân làm ăn buôn bán lớn,đi lại đó đây gặp gỡ giao du nhiều nhưng chưa từng gặp ai có thể sánh ngang người trước mặt.
Đột nhiên Dạ phong híp mắt lại lom lom dòm Mặc phong,thầm nghĩ hình như trước đây có gặp rồi…nghiêng đầu,lúc nào nhỉ?
Tiếng cười nói dịu dàng của Mặc Vân cất lên cắt ngang dòng trìm đắm mất hồn của Dạ phong,cắt luôn ánh mắt nhìn như hút vào khuôn mặt Mặc phong.
-nghe danh thiếu trang chủ của Nam cung sơn trang có tài kinh bang tế thế,bây giờ mới có dịp diện kiến,ngưỡng mộ đã lâu!
Dạ phong mở to cặp mắt một mí nhìn cô nương tử y trước mặt có nụ cười khe khẽ đúng tiêu chuẩn tiểu thư khuê các,ngay đến trang phục cũng là lụa mềm thướt tha không giống cô nương hành tẩu trên giang hồ,khí chất nhẹ nhàng như nắng thu,nhìn một cái liền thấy rất dễ chịu thư thái,lại muốn đưa mắt nhìn nhiều thêm.
-tại hạ chỉ là tiểu thương làm ăn nhỏ lẻ,tiểu thư quá khen…nàng là?
-Nam cung thiếu gia,ta không phải tiểu thư gì cả,cứ gọi ta là Mặc cô nương.
Nam cung dạ phong gật nhẹ cuối cùng nhìn đến Hải đường,này cái nữ nhân nho nhỏ,mở to cặp mắt tròn xoe nhìn nhìn hắn như nhìn cái gì rất thú vị.Đôi mắt đen láy,lấp lánh như mặc ngọc trong lòng suối chảy,nhìn thế nào trông cũng cực kỳ đơn thuần dễ dụ dỗ.
-tại hạ Nam cung dạ phong,hạnh ngộ!tiểu cô nương là?
Hải đường đứng nguyên,ngây ngô cười cười,trong lòng đang chép miệng thầm cảm thán.Thiên a,nhân thời cổ đại,ăn uống không có chất hóa học nên ai lớn lên trông cũng thuận mắt vậy sao?
-ta là Hải đường.
Nàng vui vẻ đáp,tiếp đó Hải đường mới đưa mắt nhìn mỹ thiếu phụ kia,lại thầm giật mình nhận định.Tùy tiện gặp ai cũng có khí chất hơn người hiện đại a.
-ân sư,người vẫn mạnh khỏe!
-Chi nhi!
Mộc tiền bối gật nhẹ,rồi nhìn theo ánh nhìn của ái đồ,tới khuôn mặt Hải đường.
U liên thấy mẫu thân cứ nhìn Hải đường không dứt mắt cảm thấy khó hiểu,Nam cung phu nhân mờ mịt nhìn Hải đường lại hoang mang nhìn về lão nhân gia.Cẩm lệ chi khó khăn mở miệng.
-Hải đường cô nương?
Chất giọng chất chứa nhiều cảm xúc của mẫu thân U liên khiến Hải đường mơ hồ có nhận định vị phu nhân này hẳn có quen thân với mình.Không đúng,chính xác thì là quen thân với thanh y thánh,Hải đường tuy thế cũng chỉ nhoẻn miệng cười cười.
-Nam cung phu nhân hảo!
Cẩm lệ chi gật theo bản năng sau đó mới đưa mắt nhìn Mặc vân và Mặc phong,sau đó nâng tay từ tốn thi lễ.
-đã lâu không gặp.
Mặc vân mặt tươi cười hòa ái,hoàn lễ.
-nam cung phu nhân khách khí.
Mặc phong chỉ gật nhẹ coi như chào hỏi.
Lão mộc y tươi cười phá tan bầu không khí vui buồn lẫn lộn.
-tết nhất,đông người mới tốt.Nào vào nhà thôi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook