Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo
Quyển 1 - Chương 45: Ngươi làm mấy chuyện bình thường được không?

Cửa đan đường bình thường vắng vẻ, hôm nay người ra người vào, các luyện dược sư vội đến chân không chạm đất. Còn chúng đệ tử Lăng gia từ lúc cầm mười viên Hộ Tâm từ đan đường ra, tâm trí vẫn còn lọt trong sương mù, cảm giác như đang nằm mơ.

"Nhìn đi, đây là mười viên Hộ Tâm của ta, ha ha, nghe là muốn nuốt hết một lần."

"Dùng tiết kiệm đi, bắt đầu từ ngày mai đã không còn nhẹ nhàng như trước, nhưng hãy chờ xem, ta chắc chắn sẽ biến mạnh."

"Vô song tiểu thư quả thật là thần, làm sao làm được chuyện này."

"Ngươi ngốc sao, Vô Song tiểu thư là luyện dược sư, đương nhiên mấy thứ này là do nàng luyện chế."

Trong mắt chúng đệ tử Lăng gia, bây giờ Lăng Vô Song quả thật là một truyền kỳ! Đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi là một thành viên của Lăng gia, nghĩ đến cuộc huấn luyện sắp tới, trong sợ hãi lại ẩn ẩn có chút chờ mong.

Bên ngoài đan đường rất náo nhiệt, phần lớn chúng đệ tử Lăng gia đều đã lãnh được đan, kết thành tốp năm tốp ba lục đục trở về, người nào cũng sục sôi ý chí, xoay tay hầm hè, đều muốn chơi lớn một phen. Mà ở góc tường bên cạnh có vài người đang đứng, chần chờ, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay người ta, mắt phát đỏ, vẻ mặt vô cùng mất mát.

Trong đó có hai người biểu hiện đặc biệt rõ ràng, nam tử tuấn lãng xuất chúng, nữ tử xinh xắn đáng yêu, Lăng Hoa và Lăng Thiền, cả hai đều là đệ tử chi thứ, nhưng tư chất rất tốt, hiện tại đều đã đến Huyền.

Vài người đứng ở cái xó xỉnh này là đệ tử mạch Lăng Thương, trên đường tới đây không hiểu vì sao lại bị Lăng Thương âm thầm chặn lại, còn bị hung hăng cảnh cáo một hồi. Không cho phép bất kì ai trong bọn họ bị Lăng Vô Song tác động, còn dụ dỗ rằng khỏi suy nghĩ đến Lăng Vô Song thật sự có đan dược hay không, dù có đi nữa cũng không cho bọn họ. Nhưng Lăng Thương chân trước vừa đi, mấy người này vẫn không nhịn được lặng lẽ đến đây.

Nghĩ đến đây, Lăng Thiền có chút uất ức, hàm răng tuyết trắng cắn cắn môi, trong lòng khó chịu, không được, rõ ràng nàng cũng đã tới Huyền, vì cái gì không thể theo Vô Song tiểu thư huấn luyện!?

“Ngươi” Đang lúc mọi người còn chần chờ, một bàn tay trắng mịn sạch sẽ giơ đến truớc mặt Lăng Thiền, trong tay cầm bình đan dược.

Lăng Thiền ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng thẩm thấu đối diện, không dám tin kinh ngạc nói: “Vô Song tiểu thư!”

“Còn đứng ở đây làm gì, sao không đi vào?” Ý cười trong mắt Lăng Vô Song trong veo như không khí, thuận tay nhét đan dược vào lồng ngực Lăng Thiền, nàng có chút ấn tượng với mấy người này, đều là đệ tử mạch Lăng Thương.

“Chúng ta cũng có sao?” Lăng Hoa đứng một bên, kinh ngạc nhìn đối mắt Lăng Vô Song, có chút chần chờ hỏi, quan hệ giữa Vô Song tiểu thư và Nhị gia có thể nói là như nước với lửa, mới vừa rồi Nhị gia còn cảnh cáo bọn họ, không cần tự rước lấy nhục, vậy bọn họ...

Lăng Vô Song khoanh hai tay trước ngực, buồn cười hỏi ngược lại: “Tại sao không có, chẳng lẽ các ngươi không phải đệ tử Lăng gia.”

“Thật sự?” Lăng Thiền tương đối ngay thẳng, nghe Lăng Vô Song nói, trực tiếp nhảy lên nắm chặt đan dược trong tay, mặt đầy hưng phấn nói: “Nói cách khác ta đây có thể theo Vô Song tiểu thư huấn luyện? Không không, ý ta là, tất cả chúng ta đều có thể”

Lăng Thiền nói xong, hơi ngượng ngùng gãi đầu, cười ha hả hai tiếng, có phải nàng làm hơi mất mặt không.

“Đương nhiên” Lăng Vô Song nhướn mày cười khẽ, Lăng Thương là Lăng Thương, nhưng còn những người này đều là đệ tử Lăng gia, nàng đều đối xử công bằng.

“Thật tốt quá” Lăng Thiền cùng Lăng Hoa nhìn nhau vô cùng kích động

Nhị gia nói không đúng, Vô Song tiểu thư căn bản không hề bài xích bọn họ, nghĩ đến ngày ấy Vô Song tiểu thư chọc Nhị gia tức đến hộc máu, hai người lại nghẹn cười, mặt hơi vặn vẹo, thầm nghĩ lần này e là do Nhị gia lòng dạ quá tiểu nhân rồi!

Lăng Vô Song cười khẽ một tiếng, nhìn tiểu cô nương tuổi xấp xỉ nàng trước mắt, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Thân người Lăng Thiền hơi sửng sốt, sau đó vội vàng mở miệng: "Ta ta, gọi là Lăng Thiền!"

Ngôn ngữ rất kích động, lời nói không rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghẹn đến đỏ bừng như quả táo, khi nói chuyện, để lộ ra hai răng nanh trắng tuyết, vô cùng đáng yêu.

"Vô Song tiểu thư, ta gọi là Lăng Hoa!" Thấy vậy, Lăng Hoa bên cạnh cũng xung phong đọc tên, hi vọng có thể được Lăng Vô Song chú ý.

"Trở về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai theo ta khởi hành" Lăng Vô Song dương dương khoé môi, Lăng Hoa là Huyền cấp năm, còn Lăng Thiền đã đến cấp bảy, là nhân tài đáng bồi dưỡng, qua lâu nữa, tất nhiên có thể khởi động một vùng trời cho Lăng gia. Lăng Vô Song thầm than trong lòng, khó trách Lăng gia xuống dốc, thật không biết Nhị bá tốt của nàng thường ngày làm gì, có mầm non tốt như vậy lắc lư ở trước mặt, lại làm như không thấy.

"Vâng!" Hai người đứng thẳng eo, lập tức trả lời như sợ Lăng Vô Song đổi ý.

Lăng Vô Song nhẹ gật đầu, xoay người đi về phía thư phòng, thuận miệng chế nhạo một câu: "Các ngươi còn không vào lãnh, để chậm thì không có thật đấy, lúc đó ta không chịu trách nhiệm đâu."

"A!?"

Nghe vậy, những người đó liền nhanh chân chạy đến đan đường, nhìn cổng lớn một cái, lập tức quay cuồng chui vào, vẻ mặt sắp khóc tới nơi, sao không nói sớm, rõ ràng kéo dài thời gian lâu như vậy, mười viên Hộ Tâm, nếu không còn, bọn họ sẽ đâm đầu chết

[CaarmTus1510]

Ánh trắng mông lung, thư phòng Lăng gia, phòng đỏ chạm hoa, ánh đèn lập loè.

Lăng Kình Thiên và Lăng Mạc Thu mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Vô Song như quái vật, nhìn nửa ngày, đổi tư thế, lại nhìn tiếp, không mở miệng là không mở miệng, một bộ dạng như dàn trận hội thẩm.

"Khụ-" Lăng Vô Song ho nhẹ một tiếng, duỗi tay sờ sờ mũi, chép miệng nói: "Đây là ánh mắt gì, mọi người bình thường chút được không?"

"Chúng ta bình thường?" Lăng Mạc Thu run cổ tay áo, tức giận trừng Lăng Vô Song, lúc này mới mở miệng: "Vậy con cũng làm ra mấy chuyện bình thường chút được không?"

Tiểu nha đầu này, nếu ngày nào đó nàng nói mình đã chọc trời thủng một lỗ, hắn sợ là hắn cũng sẽ bình tĩnh hỏi lại một tiếng, thủng bao lớn?

"Vô Song ơi" Lăng Kình Thiên vuốt râu, cười tủm tỉm mở miệng: "Vậy con, có phải quên gì hay không?"

Lăng Vô Song ẩn ẩn nhếch miệng, thật không hổ là lão gia tử, mũi thính hơn bất cứ thứ gì, vì thế, Lăng Vô Song lặng lẽ duỗi tay móc trong lòng ra hai bình sứ, một bình đưa cho Lăng Mạc Thu, một bình đặt lên bàn sách cho Lăng Kình Thiên, cười lấy lòng: "Vô Song sao mà quên gia gia được, đây là của người và Tứ thúc."

"Vậy thì còn tạm được" Lăng Kình Thiên vui cười hớn hở cầm trong tay, lão tự hỏi sao mình vẫn chưa vớt được một viên Hộ Tâm nào, dù một viên đan dược luyện từ cỏ dại, tiểu nha đầu cũng không được quên gia gia lão chứ

Lăng lão gia tử ghen tị, nếu để Lăng Vô Song nghe được suy nghĩ trong lòng lão, có lẽ sẽ bụm trán than thở, yêu cầu thấp như vậy? Đan dược từ cỏ dại cũng được? Vậy thì nàng còn lăn lộn cái gì nữa.

"Chỉ có một viên?" Lăng lão gia tử đổ ra, không hài lòng tí nào, bọn ngoài kia ai cũng có mười viên, nhưng đợi lão nhìn kỹ, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, mặt đại biến, cả kinh nói: "Đan Thánh Nguyên!"

"Cái gì?" Lăng Mạc Thu nhanh tay đổ bình đan của mình xuống, tập trung quan sát cẩn thận, kích cỡ như đầu ngón tay, xanh như phỉ thúy, mùi đan toả ra xung quanh, bề ngoài bóng loáng mê người, ẩn ẩn còn có hoa văn như được chỉ vàng thêu lên.

"Đan cấp thánh sẽ có đan văn, quả nhiên là đan dược cấp thánh, đan Thánh Nguyên." Lăng Mạc Thu không dám tin, Vô Song cư nhiên đã trở thành Thánh dược sư!

Phải biết rằng, sau khi tới phong hào Thánh giả, ngay cả đan Thiên Huyền cũng không có tác dụng lớn nữa, nhưng đan Thánh Nguyên không giống vậy. Đối với một người vừa đến cấp Thánh, tác dụng bồi dưỡng nguyên khí là chủ yếu cơ bản nhất không nói, đáng nói là nó còn có thể giúp nâng cao trọn một cấp bậc!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương