Thiên Duyên Kiếp
-
Chương 23: Trần Lâm vô sĩ
Hai huynh đệ họ Đường đang ở trong động phủ, thấy trời đã khuya mà Trần Lâm còn chưa có trở về Ngọc Lan có chút lo lắng hỏi:
- Ca ca, sao giờ này mà Lâm công tử còn chưa về? Có phải là Lâm công tử gặp chuyện gì rồi không? Trong lòng em cảm thấy có chút bất an!
Đường Ngọc Minh đang cho thêm một cành củi khô vào trong nhóm lửa, lười biếng nói:
- Ta nghĩ chắc là do muội lo lắng cho Lâm công tử nên mới như vậy. Ta thấy là công tử đang luyện công, hay là săn được một con yêu thú cấp hai nào đó mới về trễ như vậy.
Đường Ngọc Lan không khỏi lườm hắn:
- Chẳng lẽ ca ca không lo lắng cho Lâm công tử hay sao?
Đường Ngọc Minh lại ném thêm một khúc củi khô, rồi chậm rãi nói:
- Với thực lực của công tử nếu gặp chuyện gì rắc rối chúng ta muốn xen vào cũng chỉ làm cho huynh ấy vướng chân vướng tay mà thôi.
- Hừ, huynh không đi thì ta đi, ta muốn ra ngoài tìm Lâm công tử!
Đường Ngọc Minh còn chưa kịp đặt nhánh củi vào bếp lửa thì nàng đã cầm kiếm chạy đi ra ngoài. Hắn hốt hoảng chạy theo:
- Này, muội có biết dùng kiếm đâu mà cầm kiếm đi ra ngoài làm gì?
Nàng cũng không có ngoái đầu lại, vừa đi vừa trả lời:
- Đây là quà sinh nhật lần trước Lâm công tử tặng cho ta, ta đương nhiên là phải mang theo bên người rồi!
Đường Ngọc Minh thấy nàng càng đi càng nhanh, lại hốt hoảng kêu lên:
- Ngọc Lan, muội chờ ta đi theo với!
Trong lúc hai huynh đệ họ Đường còn người chạy ta đuổi, Trần Lâm lại đang rất hưởng thụ. Hắn nằm ngả lưng trên một cái giường được làm từ bạch ngọc tinh xảo, xung quanh lại trồng vô số linh dược mấy trăm năm dược lực. Thậm chí còn có vài cây linh dược đã đạt được hai, ba ngàn năm tuổi. Trần Lâm rất muốn thu hết chúng vào trong túi trữ vật. Nhưng có kẻ đang rất bất mãn mà nhìn hắn. Hắn làm như không hề hay biết chuyện gì, thản nhiên lấy một cây linh dược đã đạt được năm trăm năm dược lực cất vào trong túi trữ vật. Đây là một trong mười tám loại dược liệu dùng để pha chế linh tửu mà Lục Thiến cho hắn. Hắn lại còn than thở nói:
- Ài, quả thật là đáng tiếc nha, ta còn thiếu mấy loại dược liệu nữa là có thể ủ được một bình linh tửu rồi. Loại linh tửu này tuy không còn tác dụng tăng tiến tu vi cho ta nhiều nữa, nhưng dùng nó để luyện thể cũng rất tốt!
Hắn nói ra mấy lời đó liền nhận được tiếng truyền âm mắng chửi:
- Vô sĩ, ta chưa bao giờ thấy một tên nhân loại nào lại vô sĩ đến như vậy. Ngươi mau trả lại linh dược cho ta!
Trần Lâm giả vờ bịt hai lỗ tai lại, rồi lắc đầu thở dài:
- Ta nói, ngươi làm người cũng quá nhỏ nhen đi! Mấy cây linh dược này thì có tác dụng gì với ngươi? Với lại, ta cũng giúp ngươi trở về nhà, mấy thứ đồ này là ta lấy tiền công. Như vậy cũng là hợp lý nha!
Nghe hắn nói nàng không khỏi muốn nhảy lên cắn cho hắn một miếng, nhưng do quá trình biến thân bị kéo dài làm ảnh hưởng đến bản thể của nàng. Nàng nhắm mắt lại, giận dỗi quay đầu sang chỗ khác. Trần Lâm lại làm như vô ý chạm vào đầu của nàng, xoa xoa mấy cái. Hắn nói:
- Ta nói ngươi làm sao tính khí lại ích kỷ như hồ ly vậy chứ? Chỉ là ta lấy vài cây linh dược thôi mà, nếu ngươi đã nhỏ nhen như vậy thì ta sẽ nhổ sạch chúng đem về ngâm rượu hết.
Nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi... Ngươi...
Hắn thấy đã chọc giận được nàng thì khoái trá cười lên ha hả, rồi đứng dậy vỗ vỗ túi trữ vật, nói:
- Ta thấy hôm nay thu hoạch như vậy là đủ rồi! Có gì hôm khác ta lại ghé thăm, như vậy chắc Tiểu Bạch cô nương không phản đối chứ?
Không đợi cho hắn được đắc ý, nàng từ trên giường bạch ngọc nhảy lên cắn vào cánh tay làm cho hắn đau đến nín thở. Hắn giận quá, túm lấy cái cổ đầy lông mịn của nàng mà nghiến răng:
- Nàng đừng tưởng rằng nàng là yêu hồ thì ta không dám đánh nàng? Nàng còn cắn ta thêm một lần nữa ta sẽ đánh lên cái mông của nàng, đánh cho đến khi nào nàng không dám cắn ta nữa mới thôi.
Tiểu Bạch nghe hắn doạ không những không sợ mà còn trợn ngược mắt lên mà nhìn hắn:
- Ngươi dám, đợi ta khôi phục lại công lực ta nhất định sẽ cắn chết ngươi!
Trần Lâm vốn định giơ tay lên đánh thật, nhưng lại nghĩ đến cái cảnh lúc nàng biến trở lại hình người, dường như có chút không được thích hợp cho lắm. Hắn mới buông tay thả xuống. Tiểu yêu hồ được Trần Lâm đặt trở lên lên giường, có mấy phần khinh thường hắn:
- Hừ, nam nhân dám nói mà không dám làm!
Trần Lâm không nghĩ là mình sẽ làm cái gì mạo phạm đến nàng, nhưng nam nhân cũng có danh dự của nam nhân. Hắn bị nàng xem thường như vậy thì làm sao mà bỏ qua cho nàng được. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ dám vỗ nhẹ lên cái mông tròn lẳng của nàng cùng với ba cái đuôi đang nghoeo ngẩy hết sức là đáng yêu. Sau đó, hắn liền xoay người bỏ đi.
Tiểu Bạch cũng là trong lúc hờn giỗi nên mới nói thế, nào ngờ cái tên Trần Lâm này quả thật lại vô sĩ như vậy. Nàng bị đánh vào mông không khỏi hốt hoảng la lên thất thanh:
- Aaa...
Cái âm thanh đó đương nhiên là không thể nào phát ra thành tiếng, mà trực tiếp truyền thẳng vào trong đầu làm cho Trần Lâm suýt chút nữa là ngất xỉu. Hắn vội vàng co giò mà chạy. Hắn hạy một mạch gần cả chục dặm đường núi, đợi đến khi không còn nghe thấy âm thanh của nàng nữa thì hắn mới chịu dừng lại. Hắn vừa vỗ ngực, vừa thở:
- Thật là... Ta làm sao lại có thể làm ra một chuyện vô sĩ như vậy được? Ta... Ài... Thôi bỏ đi vậy, hy vọng là không còn gặp lại nàng nữa.
Trần Lâm hồi phục lại tinh thần, rồi lững thững đi trở về chỗ ở của mình. Hắn đi được mấy bước chân, bỗng nhiên đứng khựng lại. Cái khí linh từ trong hắc kiếm không biết từ khi nào bay ra ngoài, không ngừng hô hoán:
- Không tốt, không tốt! Phía trước có một bầy yêu lang đang săn mồi, bên trong còn có một con lang vương cấp ba hậu kỳ. Chạy mau, chạy mau! Nếu không là chúng ta chết chắc đó!
Đây là lần đầu tiên Trần Lâm thấy một cái thần khí nhát gan đến như vậy, hắn không khỏi trợn trừng mắt lên nhìn nó:
- Ngươi tỉnh lại từ khi nào sao không nói cho ta biết?
Cái khí linh không khỏi gian trá nhìn Trần Lâm, rồi lắc đầu lia lịa nói:
- Không phải, không phải! Ta vừa thấy mùi nguy hiểm nên mới tỉnh lại thôi, chuyện gì ta cũng không thấy, không biết, tuyệt đối là không có nói ra ngoài.
Trần Lâm ở với nó đã được một thời gian, hắn cũng không lạ gì cái tính nói dối như cuội của nó. Nếu như mà nó có tai hắn nhất định sẽ xách tai nó lên rồi ném nó đi thật xa. Đáng tiếc nó vốn dĩ không có thực thể nên là hắn cũng không còn cách nào khác, đành nghiêm giọng dặn dò:
- Ngươi mà dám ăn nói linh tinh, ta nhất định sẽ bỏ đói ngươi ba ngày ba đêm! Đến lúc đó xem ngươi có còn lải nhải được nữa không?
Cái khí linh không cho là đúng, nó khoanh tay nói:
- Ngươi mà bỏ đói ta, ta nhất định sẽ nói chuyện người xem lén nữ nhân tắm, lại còn sờ mông của nữ nhân nữa. Đến lúc đó hình tượng của ngươi trong mắt Ngọc Lan cô nương chắc chắn sẽ bị sụp đổ.
Trần Lâm không khỏi đỏ mặt, lên giọng mắng:
- Vậy mà còn nói là không có nhìn thấy? Ngươi quả là không có một chút tín nhiệm nào mà.
Trần Lâm đang tính mắng nó thêm mấy câu nữa, nhưng rồi lại không biết là đang lo lắng hay là sợ hãi mà la lên:
- Chết thật, làm thế nào mà hai huynh muội bọn họ lại xuất hiện gần chỗ đám yêu lang săn mồi vậy?
Cái khí linh không khỏi lẩm bẩm trong miệng:
- Còn không phải Ngọc Lan ngốc đang đi tìm tên "tặc" nhà ngươi hay sao?
Mấy lời đó Trần Lâm cũng không có để ý, vì lúc này hắn càng lo cho an nguy của hai huynh muội Ngọc Lan hơn.
- Ca ca, sao giờ này mà Lâm công tử còn chưa về? Có phải là Lâm công tử gặp chuyện gì rồi không? Trong lòng em cảm thấy có chút bất an!
Đường Ngọc Minh đang cho thêm một cành củi khô vào trong nhóm lửa, lười biếng nói:
- Ta nghĩ chắc là do muội lo lắng cho Lâm công tử nên mới như vậy. Ta thấy là công tử đang luyện công, hay là săn được một con yêu thú cấp hai nào đó mới về trễ như vậy.
Đường Ngọc Lan không khỏi lườm hắn:
- Chẳng lẽ ca ca không lo lắng cho Lâm công tử hay sao?
Đường Ngọc Minh lại ném thêm một khúc củi khô, rồi chậm rãi nói:
- Với thực lực của công tử nếu gặp chuyện gì rắc rối chúng ta muốn xen vào cũng chỉ làm cho huynh ấy vướng chân vướng tay mà thôi.
- Hừ, huynh không đi thì ta đi, ta muốn ra ngoài tìm Lâm công tử!
Đường Ngọc Minh còn chưa kịp đặt nhánh củi vào bếp lửa thì nàng đã cầm kiếm chạy đi ra ngoài. Hắn hốt hoảng chạy theo:
- Này, muội có biết dùng kiếm đâu mà cầm kiếm đi ra ngoài làm gì?
Nàng cũng không có ngoái đầu lại, vừa đi vừa trả lời:
- Đây là quà sinh nhật lần trước Lâm công tử tặng cho ta, ta đương nhiên là phải mang theo bên người rồi!
Đường Ngọc Minh thấy nàng càng đi càng nhanh, lại hốt hoảng kêu lên:
- Ngọc Lan, muội chờ ta đi theo với!
Trong lúc hai huynh đệ họ Đường còn người chạy ta đuổi, Trần Lâm lại đang rất hưởng thụ. Hắn nằm ngả lưng trên một cái giường được làm từ bạch ngọc tinh xảo, xung quanh lại trồng vô số linh dược mấy trăm năm dược lực. Thậm chí còn có vài cây linh dược đã đạt được hai, ba ngàn năm tuổi. Trần Lâm rất muốn thu hết chúng vào trong túi trữ vật. Nhưng có kẻ đang rất bất mãn mà nhìn hắn. Hắn làm như không hề hay biết chuyện gì, thản nhiên lấy một cây linh dược đã đạt được năm trăm năm dược lực cất vào trong túi trữ vật. Đây là một trong mười tám loại dược liệu dùng để pha chế linh tửu mà Lục Thiến cho hắn. Hắn lại còn than thở nói:
- Ài, quả thật là đáng tiếc nha, ta còn thiếu mấy loại dược liệu nữa là có thể ủ được một bình linh tửu rồi. Loại linh tửu này tuy không còn tác dụng tăng tiến tu vi cho ta nhiều nữa, nhưng dùng nó để luyện thể cũng rất tốt!
Hắn nói ra mấy lời đó liền nhận được tiếng truyền âm mắng chửi:
- Vô sĩ, ta chưa bao giờ thấy một tên nhân loại nào lại vô sĩ đến như vậy. Ngươi mau trả lại linh dược cho ta!
Trần Lâm giả vờ bịt hai lỗ tai lại, rồi lắc đầu thở dài:
- Ta nói, ngươi làm người cũng quá nhỏ nhen đi! Mấy cây linh dược này thì có tác dụng gì với ngươi? Với lại, ta cũng giúp ngươi trở về nhà, mấy thứ đồ này là ta lấy tiền công. Như vậy cũng là hợp lý nha!
Nghe hắn nói nàng không khỏi muốn nhảy lên cắn cho hắn một miếng, nhưng do quá trình biến thân bị kéo dài làm ảnh hưởng đến bản thể của nàng. Nàng nhắm mắt lại, giận dỗi quay đầu sang chỗ khác. Trần Lâm lại làm như vô ý chạm vào đầu của nàng, xoa xoa mấy cái. Hắn nói:
- Ta nói ngươi làm sao tính khí lại ích kỷ như hồ ly vậy chứ? Chỉ là ta lấy vài cây linh dược thôi mà, nếu ngươi đã nhỏ nhen như vậy thì ta sẽ nhổ sạch chúng đem về ngâm rượu hết.
Nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn:
- Ngươi... Ngươi...
Hắn thấy đã chọc giận được nàng thì khoái trá cười lên ha hả, rồi đứng dậy vỗ vỗ túi trữ vật, nói:
- Ta thấy hôm nay thu hoạch như vậy là đủ rồi! Có gì hôm khác ta lại ghé thăm, như vậy chắc Tiểu Bạch cô nương không phản đối chứ?
Không đợi cho hắn được đắc ý, nàng từ trên giường bạch ngọc nhảy lên cắn vào cánh tay làm cho hắn đau đến nín thở. Hắn giận quá, túm lấy cái cổ đầy lông mịn của nàng mà nghiến răng:
- Nàng đừng tưởng rằng nàng là yêu hồ thì ta không dám đánh nàng? Nàng còn cắn ta thêm một lần nữa ta sẽ đánh lên cái mông của nàng, đánh cho đến khi nào nàng không dám cắn ta nữa mới thôi.
Tiểu Bạch nghe hắn doạ không những không sợ mà còn trợn ngược mắt lên mà nhìn hắn:
- Ngươi dám, đợi ta khôi phục lại công lực ta nhất định sẽ cắn chết ngươi!
Trần Lâm vốn định giơ tay lên đánh thật, nhưng lại nghĩ đến cái cảnh lúc nàng biến trở lại hình người, dường như có chút không được thích hợp cho lắm. Hắn mới buông tay thả xuống. Tiểu yêu hồ được Trần Lâm đặt trở lên lên giường, có mấy phần khinh thường hắn:
- Hừ, nam nhân dám nói mà không dám làm!
Trần Lâm không nghĩ là mình sẽ làm cái gì mạo phạm đến nàng, nhưng nam nhân cũng có danh dự của nam nhân. Hắn bị nàng xem thường như vậy thì làm sao mà bỏ qua cho nàng được. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ dám vỗ nhẹ lên cái mông tròn lẳng của nàng cùng với ba cái đuôi đang nghoeo ngẩy hết sức là đáng yêu. Sau đó, hắn liền xoay người bỏ đi.
Tiểu Bạch cũng là trong lúc hờn giỗi nên mới nói thế, nào ngờ cái tên Trần Lâm này quả thật lại vô sĩ như vậy. Nàng bị đánh vào mông không khỏi hốt hoảng la lên thất thanh:
- Aaa...
Cái âm thanh đó đương nhiên là không thể nào phát ra thành tiếng, mà trực tiếp truyền thẳng vào trong đầu làm cho Trần Lâm suýt chút nữa là ngất xỉu. Hắn vội vàng co giò mà chạy. Hắn hạy một mạch gần cả chục dặm đường núi, đợi đến khi không còn nghe thấy âm thanh của nàng nữa thì hắn mới chịu dừng lại. Hắn vừa vỗ ngực, vừa thở:
- Thật là... Ta làm sao lại có thể làm ra một chuyện vô sĩ như vậy được? Ta... Ài... Thôi bỏ đi vậy, hy vọng là không còn gặp lại nàng nữa.
Trần Lâm hồi phục lại tinh thần, rồi lững thững đi trở về chỗ ở của mình. Hắn đi được mấy bước chân, bỗng nhiên đứng khựng lại. Cái khí linh từ trong hắc kiếm không biết từ khi nào bay ra ngoài, không ngừng hô hoán:
- Không tốt, không tốt! Phía trước có một bầy yêu lang đang săn mồi, bên trong còn có một con lang vương cấp ba hậu kỳ. Chạy mau, chạy mau! Nếu không là chúng ta chết chắc đó!
Đây là lần đầu tiên Trần Lâm thấy một cái thần khí nhát gan đến như vậy, hắn không khỏi trợn trừng mắt lên nhìn nó:
- Ngươi tỉnh lại từ khi nào sao không nói cho ta biết?
Cái khí linh không khỏi gian trá nhìn Trần Lâm, rồi lắc đầu lia lịa nói:
- Không phải, không phải! Ta vừa thấy mùi nguy hiểm nên mới tỉnh lại thôi, chuyện gì ta cũng không thấy, không biết, tuyệt đối là không có nói ra ngoài.
Trần Lâm ở với nó đã được một thời gian, hắn cũng không lạ gì cái tính nói dối như cuội của nó. Nếu như mà nó có tai hắn nhất định sẽ xách tai nó lên rồi ném nó đi thật xa. Đáng tiếc nó vốn dĩ không có thực thể nên là hắn cũng không còn cách nào khác, đành nghiêm giọng dặn dò:
- Ngươi mà dám ăn nói linh tinh, ta nhất định sẽ bỏ đói ngươi ba ngày ba đêm! Đến lúc đó xem ngươi có còn lải nhải được nữa không?
Cái khí linh không cho là đúng, nó khoanh tay nói:
- Ngươi mà bỏ đói ta, ta nhất định sẽ nói chuyện người xem lén nữ nhân tắm, lại còn sờ mông của nữ nhân nữa. Đến lúc đó hình tượng của ngươi trong mắt Ngọc Lan cô nương chắc chắn sẽ bị sụp đổ.
Trần Lâm không khỏi đỏ mặt, lên giọng mắng:
- Vậy mà còn nói là không có nhìn thấy? Ngươi quả là không có một chút tín nhiệm nào mà.
Trần Lâm đang tính mắng nó thêm mấy câu nữa, nhưng rồi lại không biết là đang lo lắng hay là sợ hãi mà la lên:
- Chết thật, làm thế nào mà hai huynh muội bọn họ lại xuất hiện gần chỗ đám yêu lang săn mồi vậy?
Cái khí linh không khỏi lẩm bẩm trong miệng:
- Còn không phải Ngọc Lan ngốc đang đi tìm tên "tặc" nhà ngươi hay sao?
Mấy lời đó Trần Lâm cũng không có để ý, vì lúc này hắn càng lo cho an nguy của hai huynh muội Ngọc Lan hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook