Hạ Vũ nhìn Kiêu Ân mà lòng cảm thấy vô cùng thương xót. Kiều Ân trước giờ có tính cách vốn luôn rất mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi nước mắt trước mặt người khác. Vậy mà…

Tâm trạng Kiều Ân lúc này có đủ bi thương đau phẫn. Mọi cảm xúc dồn nén làm cô cảm thấy lồng ngực đau tức, hơi thở vì thế cũng trở nên gấp gáp. Cô khó khăn mở miệng:“Mình muốn gặp bố…lần cuối.”

“Được, mình đi cùng cậu.”

***

Hạ Vũ cứ ngỡ Kiều Ân khi đứng trước linh cữu của người bố sẽ đau đớn bật khóc hay ít nhất sẽ ôm lấy cô để được vỗ về. Nhưng không! Kiều Ân chẳng làm gì cả. Ánh mắt cô vô hồn nhìn về phía linh cữu, cô không động đậy cũng chẳng gào khóc mà chỉ yên lặng đứng đấy, đứng đến khi hai chân mỏi nhừ thì ngồi xuống. Có điều dù cô có làm gì thì vẫn chẳng hề rời mắt khỏi linh cữu.

Hạ Vũ nhìn sự vô lực của Kiều Ân mà lòng chợt nhói đau. Cô biết cảm giác người thân yêu mất là cảm giác đau đớn mà không phải ai cũng có thể chịu đựng. Chỉ tại Kiều Ân quá mạnh mẽ, không chịu để lộ cảm xúc thật của mình. Hay cũng có thể là vì cô không muốn khóc trước mặt người bố mình yêu quý. Có lẽ cô thấy sợ, sợ rằng bố cô sẽ buồn sẽ lo lắng.

Mấy tiếng trôi qua, gương mặt Kiêu Ân vẫn chẳng thay đổi cảm xúc. Thậm chí ngay cả một cái nhíu mày cũng chẳng có.

Hạ Vũ lúc này cũng không thể ngồi ngoài được nữa, cô lo lắng vội đến bên Kiều Ân:" Cậu đừng ngồi mãi như vậy nữa. Mình đi lấy cái gì đó cho cậu ăn tạm nhé!"


Kiều Ân miệng lưỡi khô khốc đáp lại:" Mình không ăn, cậu đi ăn đi. Đừng lo cho mình."

Hạ Vũ thở dài, cô ấy đi ra ngoài mua một cốc cháo dinh dưỡng. Đến khi quay trở lại thì Hạ Vũ đã thấy Kiều Ân đã nằm rạp trên nền đất.

*phịch.

Cốc cháo rơi xuống đất. Hạ Vũ vội chạy đến, vỗ vỗ lên mặt Kiều Ân:" Kiều Ân, cậu sao rồi? Mau tỉnh lại đi!"

Kiều Ân vẫn nhắm tịt mắt, không hề tỉnh lại. Hạ Vũ hết cách đành gọi điện cho Đường Dạ.

“Alô, anh đang ở đâu vậy? mau đến đây đi. Kiều Ân ngất rồi.”

“Sao chứ? Cô đang ở đâu?”

“Tôi đang ở XX.”

*Bíp.

Đường Dạ tức tốc lái xe đến. Khoảng mười phút sau, anh đưa Kiều Ân lên xe rồi cùng Hạ Vũ tới bệnh viện.

***

Hạ Vũ:“Kiều Ân, cô ấy sao rồi bác sĩ?”

Nữ bác sĩ đáp:“Cô ấy mệt mỏi quá độ nên ngất đi thôi. Người nhà nhất định phải chăm sóc tốt bệnh nhân đấy, cô ấy vừa có thai không thể để cô ấy lao lực quá sức được.”

“vâng, cám ơn bác sĩ.”


Có thai sao? Đường Dạ đầy nghi hoặc nhìn Kiều Ân rồi lại nhìn sang Hạ Vũ.

Anh khẽ nhíu mày:" Cô ấy có thai sao?"

Hạ Vũ tần ngần một lúc rồi cũng nói ra:" Đúng vậy, chỉ có điều đến tôi cũng không biết cha đứa bé là ai."

Cô không biết nhưng anh sao có thể không biết chứ. Cái thai này chắc chắn không của ai khác ngoài Hàn Kiêu.

Khi anh định nói cho Hạ Vũ biết thì giọng nói nhỏ xíu ở đằng sau vang lên:" Đường Dạ, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Hạ Vũ thấy Kiều Ân đã tỉnh liền chạy lại hỏi han:" Cậu tỉnh rồi? Không sao chứ?"

“ừm, mình không sao. Cậu ra ngoài một lát được không? mình có chuyện muốn nói với trợ lí Đường.”

Hạ Vũ có chút nghi hoặc nhìn hai người họ rồi rất nhanh cô gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài, đóng chặt cửa.

Đường Dạ:" Đứa bé là của Hàn tổng sao?"


Kiều Ân thở dài, cô đưa ánh mắt khẩn khoản nhìn Đường Dạ, nói:" Phải. Nhưng tôi hi vọng anh đừng nói cho anh ta biết."

“Tại sao?”

Kiều Ân cười khổ:“Chắc anh cũng biết rõ mọi chuyện nhỉ? Tôi không dám nói mình là nạn nhân nhưng tôi cũng chẳng phải chủ mưu trong chuyện này. Tôi biết trong chuyện này anh cũng góp không ít công sức. Nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu nhỏ với anh thôi…Xin anh đừng nói cho anh ta biết.”

Đường Dạ im lặng nhìn Kiều Ân. Cô nói không sai. Anh đúng là đã góp phần hủy hoại cuộc đời cô. Vì thế mà từ trước đến nay anh vẫn luôn cảm thấy áy náy mỗi khi nhìn thấy cô. Vậy nên giúp cô lần này cũng coi như là trả món nợ trong lòng… Cuối cùng anh khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Có được sự đồng thuận của anh, Kiều Ân mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây cô chỉ mong Hàn Kiêu sẽ không phát hiện ra mọi chuyện quá sớm để cô có thời gian sắp xếp lại cuộc đời của chính mình.

______

Kiều Ân đặt bông hoa cúc vàng lên bia mộ của Trần Cảnh. Nhìn gương mặt ôn hậu của ông trong tấm ảnh làm cô cảm thấy đau đớn dâng trào. Tay cô run run chạm vào bức ảnh. Cô ngàn vạn lần không ngờ, bản thân có một ngày chỉ có thể chạm mặt người bố thông qua bức ảnh vô tri.

Đột nhiên lúc này có vài hạt bông tuyết rơi xuống bàn tay cô. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, ra là trời đang có trận mưa tuyết. Trận mưa tuyết đến bất ngờ làm cô chợt nhớ đến năm cô mới năm tuổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương