Hàn gia.

Lâm Thanh Nhã lo lắng chờ Lâm Kiều Hân, nhìn sắc mặt khó coi của Hàn Tử Sâm bà ta có chút lo sợ. Hàn Kiêu phạm tội thì không đáng nói. Hắn vốn là con trai độc tôn của nhà họ Hàn, hơn nữa lại còn là tổng giám đốc của tập đoàn nên dù có làm gì thì cũng đều sẽ được tha thứ. Nhưng còn Lâm Kiều Hân là con riêng của bà ta, vướng phải chuyện này e là lành ít dưỡng nhiều. Bà ta càng nghĩ đến lại càng thêm lo lắng.

“Hàn lão gia, mẹ.”

Hàn Tử Sâm lạnh mặt, ông ta không tỏ rõ thái độ mà chỉ lẳng lặng ngồi uống trà. Nhìn khói trà nghi ngút bay lên làm trái tim Lâm Kiều Hân không khỏi đập mạnh. Người ta thường nói cái gì càng yên tĩnh lại càng nguy hiểm giống như trước khi con sóng thần càn quét qua đất liền thì mặt biển lúc nào cũng êm đềm làm người ta lơ là phòng bị.

Lâm Kiều Hân bước đến, thở ra một hơi rồi quỳ gối lên tiếng:" Con xin lỗi."


Lâm Thanh Nhã xót con, vừa nhìn cô con gái quỳ xuống liền muốn lao nhanh đến đỡ cô ta lên nhưng khi Hàn Tử Sâm vừa liếc mắt qua, bà ta đã nhanh chóng yên vị ngồi xuống.

“Con nói xem mình đã gây ra lỗi gì?”

Lâm Kiều Hân ấm ức bật khóc:" Là do con đã quá ích kỉ, chỉ lo nghĩ cho cảm xúc của mình. Con yêu A Kiêu là thật! A Kiêu yêu con cũng là thật! Con không dám mong gì nhiều chỉ mong có thể ở bên người mà con thật lòng yêu thương thôi."

Hàn tử Sâm khẽ chau mày, giọng ông cao hơn lộ rõ sự tức giận:" Yêu sao? Hai đứa có quan hệ gì không biết sao?"

Lâm Thanh Nhã hít vào một hơi thật sâu rồi bước đến bên cạnh Hàn Tử Sâm, bà ta nhẹ giọng giảng giải:" lão gia đừng quá tức giận. Dù sao Kiều Hân vẫn mang họ Lâm, hai đứa nó lại chẳng có quan hệ huyết thống, nảy sinh tình cảm với nhau là điều hết sức bình thường. Ông cũng biết Hàn Kiêu trước nay vẫn luôn chỉ đơn độc một mình, nó chưa từng nảy sinh quan hệ với bất kì ai. Bây giờ nó có tình cảm với Kiều Hân lại là chuyện đáng mừng. Sao ông có thể nghe người ngoài bàn tán mà trách móc chúng nó được?"

Hàn Tử Sâm có chút dao động, thấy vậy Lâm Thanh Nhã liền cười nhẹ, mở miệng nói thêm một câu:" Hơn nữa… Kiều Hân là người chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Có con bé ở bên thay chúng ta thấu hiểu, yêu thương Hàn Kiêu thì sớm muộn Hàn Kiêu cũng hiểu được tâm ý mà người cha như ông dành cho nó."

Hàn Kiêu ngày càng lớn mạnh, từ lâu đã vượt khỏi sự kiểm soát của người làm cha như Hàn Tử Sâm, vậy nên bây giờ ông ta phải tìm một nội gián giúp ông ta giám sát Hàn Kiêu. Lâm Thanh Nhã sở dĩ nói vậy là muốn để Hàn Tử Sâm biết được rằng Lâm Kiều Hân sẽ là nội gián thích hợp nhất để ở bên cạnh của Hàn Kiêu.

Hàn Tử Sâm sống trên đời bao nhiêu năm sao ông ta có thể không hiểu được ngụ ý trong câu nói của Lâm Thanh Nhã, ông ta suy nghĩ một chút rồi hắng giọng:" Được rồi, mẹ con nói cũng rất có lí. Về phía dư luận ta sẽ giải quyết còn bây giờ con đứng lên đi, để con phải chịu oan ức rồi."

Lâm Kiều Hân đã sớm nước mắt ngắn nước mắt dài, cô ta đưa tay lau qua khoé mắt rồi cất giọng run run:" Dạ…Con không sao. Cảm ơn lão gia đã hiểu cho con. Con nhất định sẽ không phụ lòng người, sẽ chăm sóc Hàn Kiêu thật tốt."


“hừm, ta chỉ cần con thay người làm cha như ta hiểu nó và quan tâm nó nhiều hơn là được.” Hàn Tử Sâm liếc mắt nhìn Lâm Kiều Hân đầy hờ hững. Lâm Kiều Hân có đối xử tốt với Hàn Kiêu hay không đối với ông ta mà nói chẳng quan trọng, chỉ cần cô ta có thể giám sát tốt Hàn Kiêu thì đã lập được một đại công rồi.

Nói rồi ông ta nhàn nhã bước lên lầu.

Lâm Thanh Nhã thấy ông ta đã đi xa liền tiến đến đỡ lấy Lâm Kiều Hân, tuy giọng điệu nghe qua có vẻ trách cứ nhưng thực chất lại đầy sự yêu thương:" Tại sao con lại làm ra hành động nông nổi như vậy? Nếu không phải ta giải vây giúp con thì con đã sớm không thể quay trở về cái nhà này rồi."

Vừa nghe hai dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Kiều Hân liền trào ra, giọng cô ta uất nghẹn:“Con…xin lỗi. Cũng đều tại con mà suýt chút nữa liên lụy tới mẹ.”

Lâm Thanh Nhã đau lòng ôm cô con gái vào lòng, bà ta vỗ về an ủi:" Con bé ngốc này, mẹ đâu có ý đó chẳng qua là mẹ lo cho con thôi. Từ giờ trở đi trước khi con làm chuyện gì thì đều phải nói với mẹ một tiếng, nghe chưa?"

Nằm trong vòng tay của Lâm Thanh Nhã, Lâm Kiều Hân nở ra một nụ cười thoả mãn. Cô ta biết nước đi này của cô ta đã an toàn rồi. Chỉ cần chiếm được toàn bộ trái tim của Hàn Kiêu thì ván cờ này cô ta đã nắm chắc phần thắng trong lòng tay rồi.


****

Hàn Thị.

“Đây là những số liệu tôi thu thập được.” giọng nói nữ tính đầy cuốn hút nhưng vẫn có sự uy nghiêm vang lên đều đều trong phòng họp.

Phụ nữ nghiêm túc khi làm việc luôn toả ra một sự thu hút, quyến rũ đến lạ kì. Nhất là một người phụ nữ thông minh lại giỏi giang xinh đẹp.

Kiều Ân say mê nói mà không để ý đến có một đôi mắt đen sâu láy vẫn luôn đăm đăm nhìn vào mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương