Thiên Đường Lạc Lối, Anh Yêu Em!
-
Chương 18: Chuyển nhà
Quỳnh Thy đẩy cửa xe bước xuống, đứng trước căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy, cô há hốc mồm muốn rớt hai con mắt.
Đờ đẫn theo sau Huấn Mạnh Quân vào nhà. Vừa đi Quỳnh Thy vừa bận ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
"Từ khi nào anh lại chuyển qua ở riêng rồi?"
Nhớ bảy năm trước, lần đầu tiên theo Huấn Mạnh Quân về ra mắt bố mẹ anh, anh vẫn còn rất tự hào nói với cô rằng: đây là nhà và là tổ ấm của anh, sẽ không đi đâu cả, anh chỉ muốn gia đình anh mãi ở đây xuất đời. Ấy vậy chỉ có từng ấy năm, mọi chuyện đã không như ta dự tính. Quỳnh Thy rũ rèm mắt xuống, đôi đồng tử u buồn nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt như đang miên mang nghĩ gì đó.
"Là anh muốn vậy, không liên quan gì tới em!"
Quỳnh Thy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nâng hàng mi dài rậm lên, cô kinh ngạc nhìn Huấn Mạnh Quân. Anh biết cô nghĩ gì sao? Không phải là suy đoán? Vậy ra người đàn ông này vẫn thật hiểu cô như vậy?!
Đúng, cô chính là đang suy nghĩ, có khi nào vì chuyện của cô, Huấn Mạnh Quân và mẹ anh lại xảy ra tranh chấp. Có phải sau khi biết rõ sự thật, anh đã tìm tới mẹ anh trách cứ? Nếu là vậy thì cô thật không muốn. Bảy năm trước cô ra đi, không phải vẫn vì lý do này sao?
"Quỳnh Thy?"
Nghe anh gọi nhưng không nói tiếp, Quỳnh Thy khó hiểu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp tràn ngập rung động.
Huấn Mạnh Quân khẽ cười, nụ cười của anh như ánh sáng mặt trời, soi rọi và tỏa nắng vào trái tim cô. Quỳnh Thy nghiêng đầu mỉm cười, gật đầu như thấu hiểu.
"Em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ nữa."
Huấn Mạnh Quân nhếch môi dịu dàng đi tới, anh dang tay ôm gọn lấy bả vai kéo vào lòng, tham lam hà hít lấy hương thơm ngọt ngào nơi cô.
"Chỉ cần có em, anh chính là có cả thế giới, vậy là đủ rồi."
Quỳnh Thy cười càng lúc càng rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo rắn rỏi của anh, giờ phút này, cô thấy thật hạnh phúc, sau bao nhiêu năm chết mòn, cuối cùng cô cũng được hưởng hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình.
"Mạnh Quân?" Quỳnh Thy bất ngờ lên tiếng, mặt vẫn vùi sâu trong lồng ngực anh cô khẽ gọi.
"Ừ?"
"Em đã từng nói em yêu anh chưa nhỉ?"
"Chưa hề!" Anh rất muốn nghe chính miệng cô nói ba chữ đó nhưng anh biết mình không thể quá tham lam. Chỉ cần có cô bên cạnh, câu nói đó với anh là vô nghĩa.
Quỳnh Thy ngước đầu lên từ lồng ngực Huấn Mạnh Quân, cô nhìn sâu vào đáy mắt anh, thâm tình buông từng câu nói một.
"Em yêu anh, Huấn Mạnh Quân!"
Cô có thể cảm nhận được Huấn Mạnh Quân chết lặng trong khoảnh khắc.
Phải, anh đã từng nói "chỉ cần có cô bên cạnh, với anh câu nói đó là vô nghĩa." Nhưng yêu một người, ai lại không có tham vọng. Được nghe từ chính người mình yêu thương nhất nói tiếng yêu, thật sự rất thỏa mãn: thảo mãn thói đàn ông, thỏa mãn tính chinh phục và còn là thỏa mãn niềm hạnh phúc.
Huấn Mạnh Quân sung sướng cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng. Anh không nghĩ cô sẽ nói ra, nhưng đã nói ra, anh không cho phép cô rút lại.
Huấn Mạnh Quân nắm nhẹ cằm Quỳnh Thy, anh dịu dàng nhìn vào đáy mắt cô nghiêm túc nói.
"Thy, Anh yêu em!"
Hạnh phúc, chỉ đơn giản có vậy. Là khi được nghe người mình yêu nói yêu mình.
"Ông chủ, mừng ông đã về nhà!"
Huấn Mạnh Quân mặt đen một mảng. Trước không xuất hiện, sau không xuất hiện, lại lựa ngay lúc anh cảm xúc tuôn trào thì xuất hiện. Thật khiến anh tức chết mà.
Quỳnh Thy cũng nhận ra sự thay đổi bất ngờ của Huấn Mạnh Quân. Cô nhịn không được lấy tay che miệng cười, nhưng dù thế nào, âm thanh tiếng cười của cô vẫn lọt vào tai người gần nhất.
Huấn Mạnh Quân mặt đen nốt nửa còn lại. Trực tiếp trừng mắt với người con gái trong lòng ra chiều ý cảnh cáo.
Quỳnh Thy cũng không chịu thua kém, giám ra oai trước mặt cô, cô trừng lại!
Huấn Mạnh Quân vẫn là bại trận rút lui. Ai bảo người anh yêu lại là một người bá đạo như vậy. Mắng không nỡ mắng, đáng không nỡ đánh, cuối cùng mọi tức giận đều chút lên đầu lão quản gia già tội nghiệp.
Lão quản gia già không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cứ trơ mắt hứng chịu sự tức giận từ ông chủ mình.
"Mục quản gia?" Huấn Mạnh Quân nghiêm giọng gọi tên, qua ngữ điệu, rất rõ thấy mùi sát khí nồng đậm.
Quỳnh Thy trong lòng cũng thật hâm mộ vị Mục quản gia này. Cây ngay không sợ chết đứng! Quá ngưỡng mộ đi!
Huấn Mạnh Quân không vui vì có người làm gián đoạn chuyện tốt của mình. Anh đang định "lên tiếng dạy dỗ" thì chợt thấy một bên eo mình nhói đau.
Quỳnh Thy sau khi véo Huấn Mạnh Quân một chập thì trừng mắt nhìn anh như muốn nói: Không được bắt nạt người già.
Ức hiếp? Là anh sao? Huấn Mạnh Quân không giám tin dùng tay chỉ thẳng vào mặt mình như muốn hỏi.
Quỳnh Thy rất hảo hán gật đầu cái rụp.
Huấn Mạnh Quân rầu rĩ tội nghiệp. A, anh là vô tội mà. Rất muốn chỉ thẳng vào mặt ông ta mà nói: Là ông ấy uy hiếp anh trước nhưng sau cùng, lời muốn nói ra đều trôi ngước trở vào.
"Thôi, ông lui xuống trước đi. Cho người đem hành lý này vào phòng bên cạnh phòng tôi."
"Vâng, thưa ông chủ." - Mục quản gia cúi người một góc chín mươi độ mang theo hành lý của Quỳnh Thy lui vào nhà.
Đợi khi bóng dáng ông hoàn toàn biến mất, Quỳnh Thy mới nhướn mày khó hiểu hỏi. "Sao mang hành lý em vào? Em còn phải về nữa mà."
"Không cho về!" Huấn Mạnh Quân nhíu chân mày không vui phủ quyết.
Khóe môi Quỳnh Thy co giật dữ dội, đây cũng chẳng phải nhà cô, tại sao cô không thể về?
Huấn Mạnh Quân như nhìn ra nỗi băn khoăn trong lòng Quỳnh Thy, anh cúi đầu nâng nhẹ cằm cô lên cười bá đạo. "Từ giờ em sẽ ở đây, không cho nói không."
Mắt cô cũng muốn co giật luôn. Từ khi nào người đàn ông này lại bá đạo một cách trẻ con như vậy?
"Vậy... em ở đâu?" Quỳnh Thy cười khổ hỏi.
Huấn Mạnh Quân như chỉ đợi nghe câu nói này, cô vừa dứt lời anh đã nắm tay cô đi vào trong biệt thự.
Đi thẳng lên lầu hai, đi về cuối dãy hành lang là một căn phòng với ga màu xanh dịu nhẹ. Đây là màu xanh bích, màu mà cô thích nhất. Rất hợp ý cô như thể nó được chuẩn bị để giành riêng cho cô vậy.
"Căn phòng này đã vì em mà chuẩn bị rất lâu rồi, thích không?" Huấn Mạnh Quân đứng bên cô, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô khẽ hỏi.
Suýt té xỉu, cô chỉ nghĩ vu vơ, không nghĩ lại đoán đúng. Có khi nào cô có tố chất làm thầy bói, lại trở thành một người thần thông quảng đại, thần cơ diệu toán.
"Sẽ không có chuyện đó đâu." - Huấn Mạnh Quân bẹo má cô, bất ngờ lên tiếng.
Quỳnh Thy tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh. "Sao anh biết em nghĩ gì mà nói hay vậy? " Đoán đúng như vậy, đây cũng không phải là một năng lực tiềm ẩn bình thường.
Trông vẻ mặt của cô, anh nhịn cười muốn nội thương, lại làm bộ thở dài khó nói.
"Em thật đơn giản."
Nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt.
Nhưng câu nói sau anh không nói, để tránh việc cô gái nhỏ nào đó tự ti.
Quỳnh Thy lườm anh một cái. Cô cười tung tăng bay đến chiếc giường rộng hai mét thả mình rơi tự do trên nệm giường êm ái. Đảo mắt một lượt khắp gian phòng, không kìm được rên lên sung sướng. "Mạnh Quân, to thật đấy, như vậy sống mới đã."
Huấn Mạnh Quân cười, cười một cách thỏa mãn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô sủng nịnh.
"Thích là tốt rồi."
Chỉ cần là thứ người con gái của anh thích thì dù nó có ở trong nhà trắng anh cũng sẽ tìm cách lấy về.
Đờ đẫn theo sau Huấn Mạnh Quân vào nhà. Vừa đi Quỳnh Thy vừa bận ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
"Từ khi nào anh lại chuyển qua ở riêng rồi?"
Nhớ bảy năm trước, lần đầu tiên theo Huấn Mạnh Quân về ra mắt bố mẹ anh, anh vẫn còn rất tự hào nói với cô rằng: đây là nhà và là tổ ấm của anh, sẽ không đi đâu cả, anh chỉ muốn gia đình anh mãi ở đây xuất đời. Ấy vậy chỉ có từng ấy năm, mọi chuyện đã không như ta dự tính. Quỳnh Thy rũ rèm mắt xuống, đôi đồng tử u buồn nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt như đang miên mang nghĩ gì đó.
"Là anh muốn vậy, không liên quan gì tới em!"
Quỳnh Thy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nâng hàng mi dài rậm lên, cô kinh ngạc nhìn Huấn Mạnh Quân. Anh biết cô nghĩ gì sao? Không phải là suy đoán? Vậy ra người đàn ông này vẫn thật hiểu cô như vậy?!
Đúng, cô chính là đang suy nghĩ, có khi nào vì chuyện của cô, Huấn Mạnh Quân và mẹ anh lại xảy ra tranh chấp. Có phải sau khi biết rõ sự thật, anh đã tìm tới mẹ anh trách cứ? Nếu là vậy thì cô thật không muốn. Bảy năm trước cô ra đi, không phải vẫn vì lý do này sao?
"Quỳnh Thy?"
Nghe anh gọi nhưng không nói tiếp, Quỳnh Thy khó hiểu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp tràn ngập rung động.
Huấn Mạnh Quân khẽ cười, nụ cười của anh như ánh sáng mặt trời, soi rọi và tỏa nắng vào trái tim cô. Quỳnh Thy nghiêng đầu mỉm cười, gật đầu như thấu hiểu.
"Em biết rồi, em sẽ không suy nghĩ nữa."
Huấn Mạnh Quân nhếch môi dịu dàng đi tới, anh dang tay ôm gọn lấy bả vai kéo vào lòng, tham lam hà hít lấy hương thơm ngọt ngào nơi cô.
"Chỉ cần có em, anh chính là có cả thế giới, vậy là đủ rồi."
Quỳnh Thy cười càng lúc càng rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo rắn rỏi của anh, giờ phút này, cô thấy thật hạnh phúc, sau bao nhiêu năm chết mòn, cuối cùng cô cũng được hưởng hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình.
"Mạnh Quân?" Quỳnh Thy bất ngờ lên tiếng, mặt vẫn vùi sâu trong lồng ngực anh cô khẽ gọi.
"Ừ?"
"Em đã từng nói em yêu anh chưa nhỉ?"
"Chưa hề!" Anh rất muốn nghe chính miệng cô nói ba chữ đó nhưng anh biết mình không thể quá tham lam. Chỉ cần có cô bên cạnh, câu nói đó với anh là vô nghĩa.
Quỳnh Thy ngước đầu lên từ lồng ngực Huấn Mạnh Quân, cô nhìn sâu vào đáy mắt anh, thâm tình buông từng câu nói một.
"Em yêu anh, Huấn Mạnh Quân!"
Cô có thể cảm nhận được Huấn Mạnh Quân chết lặng trong khoảnh khắc.
Phải, anh đã từng nói "chỉ cần có cô bên cạnh, với anh câu nói đó là vô nghĩa." Nhưng yêu một người, ai lại không có tham vọng. Được nghe từ chính người mình yêu thương nhất nói tiếng yêu, thật sự rất thỏa mãn: thảo mãn thói đàn ông, thỏa mãn tính chinh phục và còn là thỏa mãn niềm hạnh phúc.
Huấn Mạnh Quân sung sướng cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng. Anh không nghĩ cô sẽ nói ra, nhưng đã nói ra, anh không cho phép cô rút lại.
Huấn Mạnh Quân nắm nhẹ cằm Quỳnh Thy, anh dịu dàng nhìn vào đáy mắt cô nghiêm túc nói.
"Thy, Anh yêu em!"
Hạnh phúc, chỉ đơn giản có vậy. Là khi được nghe người mình yêu nói yêu mình.
"Ông chủ, mừng ông đã về nhà!"
Huấn Mạnh Quân mặt đen một mảng. Trước không xuất hiện, sau không xuất hiện, lại lựa ngay lúc anh cảm xúc tuôn trào thì xuất hiện. Thật khiến anh tức chết mà.
Quỳnh Thy cũng nhận ra sự thay đổi bất ngờ của Huấn Mạnh Quân. Cô nhịn không được lấy tay che miệng cười, nhưng dù thế nào, âm thanh tiếng cười của cô vẫn lọt vào tai người gần nhất.
Huấn Mạnh Quân mặt đen nốt nửa còn lại. Trực tiếp trừng mắt với người con gái trong lòng ra chiều ý cảnh cáo.
Quỳnh Thy cũng không chịu thua kém, giám ra oai trước mặt cô, cô trừng lại!
Huấn Mạnh Quân vẫn là bại trận rút lui. Ai bảo người anh yêu lại là một người bá đạo như vậy. Mắng không nỡ mắng, đáng không nỡ đánh, cuối cùng mọi tức giận đều chút lên đầu lão quản gia già tội nghiệp.
Lão quản gia già không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cứ trơ mắt hứng chịu sự tức giận từ ông chủ mình.
"Mục quản gia?" Huấn Mạnh Quân nghiêm giọng gọi tên, qua ngữ điệu, rất rõ thấy mùi sát khí nồng đậm.
Quỳnh Thy trong lòng cũng thật hâm mộ vị Mục quản gia này. Cây ngay không sợ chết đứng! Quá ngưỡng mộ đi!
Huấn Mạnh Quân không vui vì có người làm gián đoạn chuyện tốt của mình. Anh đang định "lên tiếng dạy dỗ" thì chợt thấy một bên eo mình nhói đau.
Quỳnh Thy sau khi véo Huấn Mạnh Quân một chập thì trừng mắt nhìn anh như muốn nói: Không được bắt nạt người già.
Ức hiếp? Là anh sao? Huấn Mạnh Quân không giám tin dùng tay chỉ thẳng vào mặt mình như muốn hỏi.
Quỳnh Thy rất hảo hán gật đầu cái rụp.
Huấn Mạnh Quân rầu rĩ tội nghiệp. A, anh là vô tội mà. Rất muốn chỉ thẳng vào mặt ông ta mà nói: Là ông ấy uy hiếp anh trước nhưng sau cùng, lời muốn nói ra đều trôi ngước trở vào.
"Thôi, ông lui xuống trước đi. Cho người đem hành lý này vào phòng bên cạnh phòng tôi."
"Vâng, thưa ông chủ." - Mục quản gia cúi người một góc chín mươi độ mang theo hành lý của Quỳnh Thy lui vào nhà.
Đợi khi bóng dáng ông hoàn toàn biến mất, Quỳnh Thy mới nhướn mày khó hiểu hỏi. "Sao mang hành lý em vào? Em còn phải về nữa mà."
"Không cho về!" Huấn Mạnh Quân nhíu chân mày không vui phủ quyết.
Khóe môi Quỳnh Thy co giật dữ dội, đây cũng chẳng phải nhà cô, tại sao cô không thể về?
Huấn Mạnh Quân như nhìn ra nỗi băn khoăn trong lòng Quỳnh Thy, anh cúi đầu nâng nhẹ cằm cô lên cười bá đạo. "Từ giờ em sẽ ở đây, không cho nói không."
Mắt cô cũng muốn co giật luôn. Từ khi nào người đàn ông này lại bá đạo một cách trẻ con như vậy?
"Vậy... em ở đâu?" Quỳnh Thy cười khổ hỏi.
Huấn Mạnh Quân như chỉ đợi nghe câu nói này, cô vừa dứt lời anh đã nắm tay cô đi vào trong biệt thự.
Đi thẳng lên lầu hai, đi về cuối dãy hành lang là một căn phòng với ga màu xanh dịu nhẹ. Đây là màu xanh bích, màu mà cô thích nhất. Rất hợp ý cô như thể nó được chuẩn bị để giành riêng cho cô vậy.
"Căn phòng này đã vì em mà chuẩn bị rất lâu rồi, thích không?" Huấn Mạnh Quân đứng bên cô, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô khẽ hỏi.
Suýt té xỉu, cô chỉ nghĩ vu vơ, không nghĩ lại đoán đúng. Có khi nào cô có tố chất làm thầy bói, lại trở thành một người thần thông quảng đại, thần cơ diệu toán.
"Sẽ không có chuyện đó đâu." - Huấn Mạnh Quân bẹo má cô, bất ngờ lên tiếng.
Quỳnh Thy tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh. "Sao anh biết em nghĩ gì mà nói hay vậy? " Đoán đúng như vậy, đây cũng không phải là một năng lực tiềm ẩn bình thường.
Trông vẻ mặt của cô, anh nhịn cười muốn nội thương, lại làm bộ thở dài khó nói.
"Em thật đơn giản."
Nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt.
Nhưng câu nói sau anh không nói, để tránh việc cô gái nhỏ nào đó tự ti.
Quỳnh Thy lườm anh một cái. Cô cười tung tăng bay đến chiếc giường rộng hai mét thả mình rơi tự do trên nệm giường êm ái. Đảo mắt một lượt khắp gian phòng, không kìm được rên lên sung sướng. "Mạnh Quân, to thật đấy, như vậy sống mới đã."
Huấn Mạnh Quân cười, cười một cách thỏa mãn, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, anh vuốt nhẹ mái tóc cô sủng nịnh.
"Thích là tốt rồi."
Chỉ cần là thứ người con gái của anh thích thì dù nó có ở trong nhà trắng anh cũng sẽ tìm cách lấy về.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook