Giáng!
Từng mũi tên như mưa mà lao xuống.

Ba Ngải Tư dùng Nguyên Thủy Tinh Kiếm chống đỡ nhưng rốt cuộc vẫn là bị đánh bại sau vài hơi thở.

Hình dạng của Vẫn Diệt Tinh Quang nhiều và đa dạng, không cố định nên khó mà thắng được.

Y chưa bao giờ dùng Vẫn Diệt Tinh Quang quá nhiều nên không biết phải khắc chế hắn ra sao.
Mỗi một mũi tên giáng xuống đều mạnh bạo xé toạc da thịt của y ra.

Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi nhưng Ba Ngải Tư không la lấy một tiếng.

Dù y có la lên thì cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi đây được.
Ba Tư Ngạn chứng kiến cảnh này không vui chút nào.

Nàng ta không thích Ba Ngải Tư phản ứng như vậy! Tại sao y lại không vùng vẫy chứ?! Nàng ta muốn y phải vùng vẫy trong tuyệt và không bao giờ thoát ra được! Tại sao y lại không làm vậy?!
"Chủ nhân, hắn sắp chết rồi.

Giết hắn tại đây không tốt chút nào đâu.

Nếu như Vạn Tự Lưu phát hiện ra thì không ổn chút nào." Vẫn Diệt Tinh Quang nói.
"Không cần phải lo lắng đến chuyện đó đâu.


Đây là chuyện tất nhiên phải diễn ra nên không có gì phải sợ.

Hơn nữa ta không sợ nha đầu Vạn Tự Lưu đó đâu.

Sắp tới ta cũng chết rồi nên sợ làm cái gì." Ba Tư Ngạn cười nhạt.
"Nhưng nàng ta đã nghĩ đến chuyện chủ nhân đã đầu thai làm Ba Tây Lạc rồi." Vẫn Diệt Tinh Quang nói.
"Ba Tây Lạc? Không, ta không đầu thai thành Ba Tây Lạc được.

Có lẽ là linh hồn của nha đầu đó lạ nên Vạn Tự Lưu mới nghĩ thế.

Nói thật thì ta đã vi phạm một chút luật lệ của thiên địa." Ba Tư Ngạn phủ nhận.
Xoẹt!
Vẫn Diệt Tinh Quang vẫn là không biết phải nói gì cho phải phép.

Hắn không quan tâm đến chuyện Ba Ngải Tư sống cho lắm nhưng mà tên này vẫn còn ba đứa con nhỏ ở nhà, không thể để ba đứa trẻ đó mồ côi được.

Hắn không biết phải làm gì giữa tình thế này.
Ba Tư Ngạn rùng mình, bất giác cảm thấy bất an vô cùng.

Nàng cảm thấy dường như mọi chuyện đang diễn biến xấu đi nhưng Ba Ngải Tư lại chẳng chống trả gì.

Chẳng lẽ là bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?
_ _ _ _ _
Phòng riêng của Ba Thiên Ngạo.
Lúc này Ba Thiên Ngạo cả người đầy vết thường, tay cầm trường kiếm cố gắng đứng dậy chống trả đám hắc y nhân trước mặt.

Không biết vì sao hắn lại giật mình tỉnh giấc rồi nhìn thấy cung nữ trong cung này bị giết bởi một đám hắc y nhân.

Đám hắc y nhân này lại nhắm đến hắn và A Lạc cùng A Kiệt.
Dẫn đầu đám hắc y nhân là một nam nhân cao lớn, để lộ mặt.

Ba Thiên Ngạo nhìn tên này bất giác cảm thấy quen thuộc vô cùng nhưng không biết đã gặp ở đây.
Hoàng Cẩn nhìn ba cái hài tử trước mặt không biết phải làm gì.

Đế Quân bảo gã đến đây bắt người nhưng tại sao người cần bắt lại là ba hài tử này? Gã không hiểu tại sao lại vậy.
"Ta không nghĩ ba người các ngươi nguy hiểm như lời của Đế Quân nói.

Thiên phú cũng không tệ nhưng thật sự không thể nào thắng ta đâu.

Bỏ cuộc đi.


Các ngươi đang giãy giụa không khác gì đám Ma tộc kia cả." Hoàng Cẩn cười nhạo.
"Ma tộc? Đừng có mà so sánh ta với Ma tộc! Bọn chúng thành ra như vậy chẳng phải đều do các ngươi làm ra sao?! Ta không tin là đám các ngươi không biết xấu hổ khi tự xưng bản thân là chính đạo hay gì đó!" Ba Thiên Ngạo quát.
"Ngươi đúng là có nét của Ma tộc nhưng ta lại cảm thấy ngươi đặc biệt hơn." Hoàng Cẩn nói.

Ba Tây Lạc ôm chặt lấy Ba Tất Kiệt.

Nàng biết tình hình lúc này thế nào.

Không thể tin là đám người này vậy mà lại có thể tấn công vào Huyễn Thanh Cốc.

Chẳng phải là nơi này đã được thiết kế giấu kín trong Thiên giới sao?
"Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Ba Tây Lạc an ủi đệ đệ.
"Đệ không sợ.

Tại hắn mà chúng ta mới ra nông nỗi này.

Phụ thân không ở đây, đệ không muốn để đại ca giành hết chiến thắng." Ba Tất Kiệt nói.
"Ương bướng! Đệ đừng có mà tìm chết như vậy! Chúng ta không có cơ hội đánh thắng dám người này đâu! Giờ tốt nhất là cầm cự đến khi các vị Đế đến đây." Ba Tây Lạc tức giận trách móc.
"Đám Đế các ngươi nói đến ta không nghĩ là bọn chúng đủ sức để đánh bại ta.

Hoàng Cẩn ta tu vi sắp đột phá Tổ Cảnh, không lý nào lại thua bọn chúng." Hoàng Cẩn coi thường nhìn cả ba.
Ba Thiên Ngạo: "..."
Ba Tây Lạc: "..."
Ba Tất Kiệt: "..."
Lúc này cả ba mới nhận ta tên Hoàng Cẩn này bị thiểu năng trí tuệ.

Làm gì có vị Đế nào tu vi ở dưới Đế Cảnh? Cao nhất là Đan cảnh hay Tôn cảnh nhưng nói đến Tổ Cảnh thì tên Hoàng Cẩn không có cửa.


Trong đó phải nói đến Vạn cô cô đã thành đạo, tu vi cách biệt một mảng lớn nên không có ai là đối thủ trừ Điền Khách.
Ba Thiên Ngạo cúi đầu xuống nín cười.

Không thể tin là có người trên đời đi làm nhiệm vụ mà lại quên gắn não.

Thật sự làm hắn tức cười mà!
Ba Tây Lạc không nói gì.

Ba Tất Kiệt cũng không.

Cả hai đã gặp tình trạng này rất nhiều lần rồi nên không có gì phải rối cả.
Rầm!
"Ngươi là ai?!"
Xoẹt!
"Chạy mau! Kẻ này không đánh lại đâu!"
Lúc này Hoàng Cẩn mới chú ý đến âm thanh bên ngoài.

Tiếng kim loại vang lên liên hồi trong không gian khiến gã bất an.

Chẳng lẽ đám Đế kia đến rồi? Không sao, gã dư sức xử đám kia.
Xoẹt!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương