Huyết Đế nhìn Ba Ngải Tư không khỏi thích thú.

Lâu rồi hắn mới đi săn mồi thế này nên không khỏi phấn khích.

Hắn khá bất ngờ khi mà Ba Ngải Tư vậy mà lại có thể tự sáng tạo ra cho mình một Lĩnh Vực riêng nhưng nó còn quá yếu, không thể thi triển quá lâu nên cơ hội thắng của hắn khá cao.
Ba Ngải Tư thở ra một ngụm khí lạnh, đôi mắt sáng lên bắt đầu di chuyển vòng ra sau hắn, tấn công áp sát nhưng bị Huyết Đế chặn lại.

Y vội vàng lùi ra sau, từ bỏ cơ hội tốt để tấn công.
Ánh mắt Ba Ngải Tư đầy phức tạp nhìn Huyết Đế.

Không thể tin được là trên đời vậy mà lại có một kẻ mạnh như vậy.

Huyết Đế không nổi trội gì cho lắm trong 82 vị Đế nhưng mưu mô và trí tuệ không kém ai.

Đấu với Huyết Đế y cần một cái đầu lạnh, mưu hèn kế bẩn và sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Cảm thấy cách biệt sức mạnh thế nào? Tuy sở hữu Cuồng Ma Tà Long truyền thừa đầy mạnh mẽ nhưng đó chỉ là cái vỏ rỗng bên ngoài thôi.

Sức mạnh của Cuồng Ma Tà Long truyền cho ngài chỉ là năng lượng chứ không phải kinh nghiệm hay kỹ năng chiến đấu quan trọng gì.


Không bị năng lượng đó làm nổ chết là may mắn lắm rồi." Huyết Đế từ từ tiến lại gần, nói.
"Ta biết nhưng ta cũng cần nguồn sức mạnh này.

Ta không muốn bị lợi dụng như cách mà Ba Tư Ngạn hay Triệu Đức Hành lợi dụng ta nữa." Ba Ngải Tư nói: "Bây giờ thứ ta quan tâm nhất chính là làm sao để sống và kiếm thật nhiều lợi cho bản thân chứ không quan tâm kẻ khác cho lắm."
Đúng vậy, Nhân tộc rất ích kỷ và không quan tâm quá nhiều đến kẻ khác.

Ba Ngải Tư chỉ là một ví dụ điển hình bị ma hóa nhưng không mất đi nhân tính quá nhiều.

Có lẽ do cú sốc từ việc bản thân không phải là con trai Ba Tư Ngạn mà chỉ là một giới tính khác tách ra từ nàng ta.
Không nhiều lời, Huyết Đế giơ tay lên, ngưng tụ một cái Huyết Cầu lớn, đẩy nó về phía trước.

Lĩnh Vực không gian bắt đầu dao động mãnh liệt.

Mùi máu tanh xộc vào mũi Ba Ngải Tư khiến y đứng không vững, ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ đang mờ dần xung quanh.
"Ngươi tại sao lại làm vậy?"
"Ta không tin ngươi có thể làm được mọi thứ đâu."
Ba Ngải Tư mở to mắt khi thấy trước mặt mình là hai nghĩa đệ, tỷ muội Nguyên gia đang dùng ánh mắt hận thù nhìn y.

Bọn họ toàn thân lấm lem máu, bộ dạng rách nát đến khó tin.
"Đại ca, tại sao huynh lại làm vậy? Chẳng lẽ huynh chỉ muốn lợi dụng một tên phế vật như ta hay sao?" Mâu Thành Vũ hận thù nhìn y, chất vấn.
"Không phải A Vũ, ta không hề có ý định đó với đệ." Ba Ngải Tư phủ nhận.
"Sao lại không có chứ? Ngươi còn lợi dụng tỷ muội bọn ta rồi đẩy bọn ta vào chỗ chết! Ngươi vậy mà còn muốn mở miệng thanh minh à?!" Nguyên Ly tức giận, chạy đến đạp mạnh y xuống đất.
"Thứ như ngươi cấu kết với Triệu Đức Hành làm chuyện xằng bậy, giết chính những người ngươi gọi là huynh đệ thân thiết thì không đáng sống! Đến cuối cùng ngươi vẫn là một kẻ ham sống sợ chết!" Nguyên Ngọc lớn giọng.
Tống Mao Bàng khinh thường nhìn y: "Hồ ly chính là một giống loài không tốt lành gì nhưng ngươi lại thua cả bọn hồ ly kia.

Thứ không bằng súc sinh!"
Ba Ngải Tư bàng hoàng không hiểu chuyện gì.

Y chưa từng làm bất cứ chuyện gì tội lỗi với cả ba cả.

Chắc chắn có hiểu nhầm gì đó ở đây.


Y không thể nào cặn bã, dối trá, tham sống sợ chết được.

"Kết cục của các ngươi đã bị thay đổi đi rất nhiều nên ta không đảm bảo tương lai cho các ngươi được."
Ba Ngải Tư nhớ đến lời Vạn Tự Lưu từng nói là cái chết của y bị thay đổi hai lần và đồng nghĩa với việc sẽ phải nhận lấy hậu quả thích đáng.

Y không những thay đổi cái chết của mình mà còn bốn người kia nên thiên địa rất tức giận.

Có điều việc y làm cũng không ảnh hưởng gì đến cái chết trong tương lai cả vì càng thay đổi cái chết thì lúc sau chết càng thảm hơn.
Ba Ngải Tư siết chặt tay, triệu hồi Nguyên Thủy Tinh Kiếm và Vẫn Diệt Tinh Quang ra nhưng không được.

Bốn người kia căm hận nhìn y, tay cầm Thánh Khí của mình xông đến tấn công y.
Một bên khác, Huyết Đế nhìn thấy một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt y không khỏi cười nhạt.

Không ngờ là y vậy mà còn có thể khóc được.
Diêm Đế chứng kiến chỉ biết thở dài: "Thôi được rồi Quý Giản, ngươi tốt nhất nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa đi.

Ba Ngải Tư không có thần hồn và tinh thần lực để ở trong Lĩnh Vực của ngươi lâu đâu."
"Lo lắng cái gì chứ.

Đây cũng đâu phải ngày một ngày hai ta làm chuyện này." Huyết Đế bỡn cợt nói.
"Ngươi đã thắng rồi thì tốt nhất đừng có mà ở đấy hành hạ người khác.


Ngươi đúng là cái thứ khó coi." Diêm Đế tặc lưỡi.

Gã không tin là tên Huyết Đế nhìn thư sinh phong nhã, bình dị vậy mà lại có thú vui thế này.
"Không sao, cũng đâu có đi qua giới hạn cho phép đâu.

Ngày đó Đế Tổ cũng bị đối xử như vậy mà có gì đâu." Huyết Đế nói.
Xoẹt!
"Hủy!"
Một nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt đầy tức giận đi về phía cả hai: "Hai ngươi đang làm cái quái gì vậy? Không muốn Ba Ngải Tư sống à?"
"Không phải đâu thưa Phượng Nhiễm Thiên đại nhân.

Chuyện này thật sự thì..." Diêm Đế vội biện minh.
"Ta sẽ làm ngơ, không thấy gì hết nên xử lý cho tốt vào.

Nếu như chủ thượng biết được thì sẽ không tha cho hai ngươi đâu." Phượng Nhiễm Thiên lạnh lùng nói rồi bỏ đi không quay đầu lại.
Đám nam nhân các ngươi đúng là ngốc hết sức! Phá hỏng giấc ngủ đẹp của bổn Nữ Đế, đáng chém vạn lần!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương