Thiên Đế Vô Thượng
-
Chương 241: Là Ai Nhắc Đến Ta?
Lục Nam biệt viện.
Lần này có thể nói là lần hiếm hoi Ngạo Thiên thành nguyên lão tụ họp, bình thường bọn hắn công việc bề bộn bận không thể ta chắc cũng chỉ có Lục Nam mới có thể cho bọn hắn tụ lại một chỗ.
Lần này thịnh yến có thể nói là vô cùng phong phú, không chỉ có có hỏa ngư vương cùng Giao Triệt thịt còn có không ít bát giai yêu thú thịt cùng nhiều loại linh dược làm phụ gia.
Cũng phải nói, Huyền Vân nấu năn thực sự quá ngon, món ăn còn chưa bưng ra liền đã để bọn hắn không thể kim được, nước miếng không ngừng chảy ra, không cần nói đến ăn.
Lúc này đám người ăn như gió cuốn, tựa như mấy đứa trẻ con gặp món mình thích đồng dạng.
“Lão Lưu ngươi vậy mà lấy cái đuôi ta thích nhất”
“Hừ, đồ ăn trên bàn ai lấy được của người đó, ngươi không lấy được là do người kém cỏi trách ai được”
“Võ Dương lão đệ ta thích ăn đùi nhất ngươi nhường ta đi”
“Ha, mơ đi”
...
Đám người vừa ăn, vừa tranh nhau bàn ăn khu vực nhất thời trở thành bãi chiến trường.
Chỉ là hoàn cảnh này không kéo dài được lâu, đám người nhanh chóng dừng đũa lần nhau ngồi xuống bắt đầu vận công tiêu hóa trong cơ thể linh khí.
Một lát sau đám người mở mắt trên mặt còn mang theo nồng đậm kinh ngạc bọn hắn biết thịt hôm nay rất bất phàm nhưng bọn hắn không ngờ lại bên trong lại chứa đừng nhiều như vậy linh khí.
“Không hổ là yêu tôn thịt quá thật là linh khí dư thừa ta chỉ mới ăn một chút đã no bạo rồi thật không biết ăn hết chỗ này thịt tu vi của ta sẽ tăng lên đến thế nào nữa”
Lưu Chính một mặt kinh dị nói, lời nói của hắn dẫn đến đám người tán thành, thịt này ẩn chứa năng lượng quả thật to lớn vô cùng.
“Các ngươi nói thử xem chúng ta ăn hết bàn thức ăn này có thể hay không trực tiếp đột phá võ tôn canh giời”
Trần Nhật Nam nhìn lấy một bàn đầy thịt thần tình hớn hở nói.
“Ta khuyên ngươi đừng mơ giữ ban ngày nữa, ăn hết bàn thức ăn này không nói có thể trở thành võ tôn hay không nhưng no bạo là chuyện chắn chắn, ngươi nghĩ đột phá võ tôn cảnh dễ như ngươi uống trà ăn điểm tâm hay sao?”
Một bên Mộc Chính Dương không ngại cho Trần Nhật Nam một gáo nước lạnh, tuy nói như vậy nhưng hắn cũng chấn kinh trước thịt này bên trong linh khí thật không hổ là võ tôn cấp bậc yêu thú thịt.
“Được rồi, tranh thủ ăn đi tuy thịt này bên trong linh khí không đủ để chúng ta đột phá võ tôn cảnh nhưng cũng có thể để chúng ta đạt được chỗ tốt to lớn rồi”
Tức Tản vừa nói vừa gắp thêm miếng thịt đưa vào trong miệng thưởng thức.
“Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể tụ hội động đủ như vậy, nào cùng nhau nâng chén một cái”
Diệp Thiên Hoành rất biết tạo ra bầu không khí hắn nâng cốc nói lớn.
“Đúng cùng nhau nâng cốc vì lần tụ họp ngày hôm nay”
Đám người nhao nhao nâng cốc cạn ly.
....
Biệt Viên một góc khác, nơi đây phá lệ yên tĩnh so với bàn đá bên kia hoàn toàn trái ngược, Lục Nam chính là ở đây nghỉ ngơi.
“A, thật thoải mái”
Lục Nam thức dậy, hắn vươn tay một cái sản khoái mũi không ngừng hít lấy không khí trong lành xung quanh.
Có thể nói nhiều năm qua ở lại đây hắn đã sơm coi nơi đây là nhà mình, ở đâu cũng không bằng ở nhà, câu nói này rất đúng nhất là đối với người đã sống không biết bao nhiêu năm, kinh lịch vô số như hắn.
Chỉ khi ở đây hắn mới chân chính cảm nhận được an bình, cũng là nơi duy nhất hắn có thể không cần cân nhắc cái gì hảo hảo ngủ một giấc.
Nhiều người sẽ nói hắn tâm hồn già nua không có chí xông xáo có thể bọn hắn nói đúng.
Hắn cũng không phải loại kia thanh niên nhiệt huyết, đừng nhìn hắn thân thể như hai, nếu tính cả hai đời hắn thực tế đã đã sống hơn mười triệu tuổi, số tuổi này chỉ sợ đã vượt qua vị diện này tuổi tác đi.
Hắn kinh lịch tinh hà thăng trầm, nhìn qua tinh hà phát triển tham gia vô số chiến sự, nhìn qua vô số tranh đấu bản thân đã sơm vượt qua khỏi cái tuổi trẻ nhiệt huyết kia.
Nếu được hắn thà lựa chọn suốt đời ở lại biện viện này còn hơn nhưng hiển nhiên hắn không thể lực chọn việc này.
Hắn còn đại thù chưa báo, còn những người hắn cần bảo vệ, bảo hắn vứt bỏ những thứ này đi làm một cái nhàn nông hắn không làm được.
“A, sư tôn ngài đã tỉnh để ta lấy đồ ăn cho ngài”
Đột nhiên giọng nói của Huyền Vân vang lên kéo hắn trở lại thực tế, nhiều năm qua ở chung Huyền Vân cùng hắn đã sớm quen thuộc nàng không còn câu nệ như trước nữa, nàng cùng Lưu Vân yêu nhau thắm thiệt bởi vậy Lục Nam cho phép nàng gọi mình là sư tôn.
“Ừm, ngoài kia mấy lão giả kia sao rồi, có hay không loạn thành một đoàn rồi”
Lục Nam khẻ ừm một tiếng, như nhớ ra cái gì hắn liền hỏi Huyền Vận, mấy lão già kia đều có mấy phần không đứng đắn đem bọn hắn gom vào một chỗ chỉ sợ sẽ loạn thành một bầy.
“Loạn, đã sớm loạn thành một đoàn, mấy lão già kia cùng đại sư huynh đều tranh nhau ăn căn bản không quản thân phận của mình tựa như hài tử dành ăn vậy”
Huyền Vân đậu đen rau muống một câu, tuy lời nói chê bai nhưng giọng điệu của nàng vô cùng vui vẻ hiển nhiên nàng không hề cảm thấy ghét bỏ chuyện này.
Nói thật nàng rất thích cuộc sống như vậy không cần quá câu nệ tiểu tiết tựa như là gia đình vậy.
Tại Huyền Vân tông, nàng từ nhỏ đã được Huyền Long bồi dưỡng trở thành Huyền Vân tông tông chủ, đối phương không cho phép nàng được tùy ý, làm gì cũng phải cân nhắc sợ ảnh hưởng đến hình tượng.
Sau khi thành tông chủ nàng vẫn không thể làm theo ý mình tất cả đều lấy tông môn lợi ích đến cân nhắc.
Thẳng đến bây giờ nàng mới có thể làm điều mình thích, hơn nữa mọi người ở đây đều tôn trọng nàng, chiếu cố nàng khiến nàng vô cùng hạnh phúc, có thể đây mới là gia đình mà màng mong muốn.
“Được rồi, lâu lâu mới được tụ hội một bữa cứ để mấy lão già đó tùy ý đi, à, tiểu Vân tử còn chưa về sao?”
Lục Nam khoát tay nói, đột nhiên hắn nhớ tới Lưu Vân liền thuận miệng hỏi một câu.
Hắn đã trở về hơn nửa tháng rồi đáng lẽ Lưu Vân đã trở về rồi chứ.
“Vẫn chưa về, cũng không biết Vân ca tại Vô Nguyệt thành có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không nữa”
Huyền Vân khuôn mặt toát lên vẻ lo lăng nói, Lưu Vân chậm chạp không trở về khiến nàng rất lo lắng.
“Không cần lo lắng, Vô Nguyệt thành bên kia có Võ Huyền tôn giả, Thác Dương tôn gia cùng số lớn võ tôn cường giả đây, tiểu Vân tử được bọn hắn bảo vệ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ, thay vì lo cho hắn ngươi hãy lo cho mình đi”
Lục Nam khoát tay nói, Vô Nguyệt thành bên kia có một bó lớn Tây Vực liên minh cường giả tọa trấn, hắn căn bản không lo đến Lưu Vân an nguy.
“Lo cho ta?”
Huyền Vân một mặt nguy vấn hỏi.
“Đúng vậy, ngươi cùng tiểu vân tử ở cạnh nhau lâu như vậy tên ngốc kia vậy mà không cho ngươi cái danh phận gì, hắn là một khúc gỗ ngươi phải chủ động lên chứ, hai ngươi nhanh kết làm đạo lữ sau đó còn sinh cho ta một cái bụ bẫm tiểu hài tử chứ”
Lục Nam cười ha ha nói, Huyền Vân cùng Lưu Vân ở cạnh nhau lâu như vậy còn không có thân phận gì, hắn thân là Lưu Vân sư tôn cũng nên suy nghĩ chuyện này.
“Sư tôn người cứ chêu đùa tiểu Vận, Vân ca đối với chuyện này tựa như khúc gỗ vậy, ta còn không muốn hắn đây, thôi để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi”
Huyền Vân nghe được Lục Nam chêu ghẹo thì mặt đỏ lên, nàng để lại một câu sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Lục Nam thấy một màn này thì không khỏi cười ra tiếng, người trẻ tuổi nha mấy chuyện này đều e thẹn như nhau.
Cùng lúc đó tại xa xôi Vô Nguyệt thành.
Lưu Vân đang ở trong thư phòng chỉnh lý hồ sơ, đột nhiên.
“Hắt xì”
“Sao tự nhiên lại hắt xì cơ chứ, là ai đáng nhắc đến ta?”
Lưu Vân vừa xoa xoa mũi vừa thầm nghĩ.
Lần này có thể nói là lần hiếm hoi Ngạo Thiên thành nguyên lão tụ họp, bình thường bọn hắn công việc bề bộn bận không thể ta chắc cũng chỉ có Lục Nam mới có thể cho bọn hắn tụ lại một chỗ.
Lần này thịnh yến có thể nói là vô cùng phong phú, không chỉ có có hỏa ngư vương cùng Giao Triệt thịt còn có không ít bát giai yêu thú thịt cùng nhiều loại linh dược làm phụ gia.
Cũng phải nói, Huyền Vân nấu năn thực sự quá ngon, món ăn còn chưa bưng ra liền đã để bọn hắn không thể kim được, nước miếng không ngừng chảy ra, không cần nói đến ăn.
Lúc này đám người ăn như gió cuốn, tựa như mấy đứa trẻ con gặp món mình thích đồng dạng.
“Lão Lưu ngươi vậy mà lấy cái đuôi ta thích nhất”
“Hừ, đồ ăn trên bàn ai lấy được của người đó, ngươi không lấy được là do người kém cỏi trách ai được”
“Võ Dương lão đệ ta thích ăn đùi nhất ngươi nhường ta đi”
“Ha, mơ đi”
...
Đám người vừa ăn, vừa tranh nhau bàn ăn khu vực nhất thời trở thành bãi chiến trường.
Chỉ là hoàn cảnh này không kéo dài được lâu, đám người nhanh chóng dừng đũa lần nhau ngồi xuống bắt đầu vận công tiêu hóa trong cơ thể linh khí.
Một lát sau đám người mở mắt trên mặt còn mang theo nồng đậm kinh ngạc bọn hắn biết thịt hôm nay rất bất phàm nhưng bọn hắn không ngờ lại bên trong lại chứa đừng nhiều như vậy linh khí.
“Không hổ là yêu tôn thịt quá thật là linh khí dư thừa ta chỉ mới ăn một chút đã no bạo rồi thật không biết ăn hết chỗ này thịt tu vi của ta sẽ tăng lên đến thế nào nữa”
Lưu Chính một mặt kinh dị nói, lời nói của hắn dẫn đến đám người tán thành, thịt này ẩn chứa năng lượng quả thật to lớn vô cùng.
“Các ngươi nói thử xem chúng ta ăn hết bàn thức ăn này có thể hay không trực tiếp đột phá võ tôn canh giời”
Trần Nhật Nam nhìn lấy một bàn đầy thịt thần tình hớn hở nói.
“Ta khuyên ngươi đừng mơ giữ ban ngày nữa, ăn hết bàn thức ăn này không nói có thể trở thành võ tôn hay không nhưng no bạo là chuyện chắn chắn, ngươi nghĩ đột phá võ tôn cảnh dễ như ngươi uống trà ăn điểm tâm hay sao?”
Một bên Mộc Chính Dương không ngại cho Trần Nhật Nam một gáo nước lạnh, tuy nói như vậy nhưng hắn cũng chấn kinh trước thịt này bên trong linh khí thật không hổ là võ tôn cấp bậc yêu thú thịt.
“Được rồi, tranh thủ ăn đi tuy thịt này bên trong linh khí không đủ để chúng ta đột phá võ tôn cảnh nhưng cũng có thể để chúng ta đạt được chỗ tốt to lớn rồi”
Tức Tản vừa nói vừa gắp thêm miếng thịt đưa vào trong miệng thưởng thức.
“Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể tụ hội động đủ như vậy, nào cùng nhau nâng chén một cái”
Diệp Thiên Hoành rất biết tạo ra bầu không khí hắn nâng cốc nói lớn.
“Đúng cùng nhau nâng cốc vì lần tụ họp ngày hôm nay”
Đám người nhao nhao nâng cốc cạn ly.
....
Biệt Viên một góc khác, nơi đây phá lệ yên tĩnh so với bàn đá bên kia hoàn toàn trái ngược, Lục Nam chính là ở đây nghỉ ngơi.
“A, thật thoải mái”
Lục Nam thức dậy, hắn vươn tay một cái sản khoái mũi không ngừng hít lấy không khí trong lành xung quanh.
Có thể nói nhiều năm qua ở lại đây hắn đã sơm coi nơi đây là nhà mình, ở đâu cũng không bằng ở nhà, câu nói này rất đúng nhất là đối với người đã sống không biết bao nhiêu năm, kinh lịch vô số như hắn.
Chỉ khi ở đây hắn mới chân chính cảm nhận được an bình, cũng là nơi duy nhất hắn có thể không cần cân nhắc cái gì hảo hảo ngủ một giấc.
Nhiều người sẽ nói hắn tâm hồn già nua không có chí xông xáo có thể bọn hắn nói đúng.
Hắn cũng không phải loại kia thanh niên nhiệt huyết, đừng nhìn hắn thân thể như hai, nếu tính cả hai đời hắn thực tế đã đã sống hơn mười triệu tuổi, số tuổi này chỉ sợ đã vượt qua vị diện này tuổi tác đi.
Hắn kinh lịch tinh hà thăng trầm, nhìn qua tinh hà phát triển tham gia vô số chiến sự, nhìn qua vô số tranh đấu bản thân đã sơm vượt qua khỏi cái tuổi trẻ nhiệt huyết kia.
Nếu được hắn thà lựa chọn suốt đời ở lại biện viện này còn hơn nhưng hiển nhiên hắn không thể lực chọn việc này.
Hắn còn đại thù chưa báo, còn những người hắn cần bảo vệ, bảo hắn vứt bỏ những thứ này đi làm một cái nhàn nông hắn không làm được.
“A, sư tôn ngài đã tỉnh để ta lấy đồ ăn cho ngài”
Đột nhiên giọng nói của Huyền Vân vang lên kéo hắn trở lại thực tế, nhiều năm qua ở chung Huyền Vân cùng hắn đã sớm quen thuộc nàng không còn câu nệ như trước nữa, nàng cùng Lưu Vân yêu nhau thắm thiệt bởi vậy Lục Nam cho phép nàng gọi mình là sư tôn.
“Ừm, ngoài kia mấy lão giả kia sao rồi, có hay không loạn thành một đoàn rồi”
Lục Nam khẻ ừm một tiếng, như nhớ ra cái gì hắn liền hỏi Huyền Vận, mấy lão già kia đều có mấy phần không đứng đắn đem bọn hắn gom vào một chỗ chỉ sợ sẽ loạn thành một bầy.
“Loạn, đã sớm loạn thành một đoàn, mấy lão già kia cùng đại sư huynh đều tranh nhau ăn căn bản không quản thân phận của mình tựa như hài tử dành ăn vậy”
Huyền Vân đậu đen rau muống một câu, tuy lời nói chê bai nhưng giọng điệu của nàng vô cùng vui vẻ hiển nhiên nàng không hề cảm thấy ghét bỏ chuyện này.
Nói thật nàng rất thích cuộc sống như vậy không cần quá câu nệ tiểu tiết tựa như là gia đình vậy.
Tại Huyền Vân tông, nàng từ nhỏ đã được Huyền Long bồi dưỡng trở thành Huyền Vân tông tông chủ, đối phương không cho phép nàng được tùy ý, làm gì cũng phải cân nhắc sợ ảnh hưởng đến hình tượng.
Sau khi thành tông chủ nàng vẫn không thể làm theo ý mình tất cả đều lấy tông môn lợi ích đến cân nhắc.
Thẳng đến bây giờ nàng mới có thể làm điều mình thích, hơn nữa mọi người ở đây đều tôn trọng nàng, chiếu cố nàng khiến nàng vô cùng hạnh phúc, có thể đây mới là gia đình mà màng mong muốn.
“Được rồi, lâu lâu mới được tụ hội một bữa cứ để mấy lão già đó tùy ý đi, à, tiểu Vân tử còn chưa về sao?”
Lục Nam khoát tay nói, đột nhiên hắn nhớ tới Lưu Vân liền thuận miệng hỏi một câu.
Hắn đã trở về hơn nửa tháng rồi đáng lẽ Lưu Vân đã trở về rồi chứ.
“Vẫn chưa về, cũng không biết Vân ca tại Vô Nguyệt thành có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn hay không nữa”
Huyền Vân khuôn mặt toát lên vẻ lo lăng nói, Lưu Vân chậm chạp không trở về khiến nàng rất lo lắng.
“Không cần lo lắng, Vô Nguyệt thành bên kia có Võ Huyền tôn giả, Thác Dương tôn gia cùng số lớn võ tôn cường giả đây, tiểu Vân tử được bọn hắn bảo vệ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ, thay vì lo cho hắn ngươi hãy lo cho mình đi”
Lục Nam khoát tay nói, Vô Nguyệt thành bên kia có một bó lớn Tây Vực liên minh cường giả tọa trấn, hắn căn bản không lo đến Lưu Vân an nguy.
“Lo cho ta?”
Huyền Vân một mặt nguy vấn hỏi.
“Đúng vậy, ngươi cùng tiểu vân tử ở cạnh nhau lâu như vậy tên ngốc kia vậy mà không cho ngươi cái danh phận gì, hắn là một khúc gỗ ngươi phải chủ động lên chứ, hai ngươi nhanh kết làm đạo lữ sau đó còn sinh cho ta một cái bụ bẫm tiểu hài tử chứ”
Lục Nam cười ha ha nói, Huyền Vân cùng Lưu Vân ở cạnh nhau lâu như vậy còn không có thân phận gì, hắn thân là Lưu Vân sư tôn cũng nên suy nghĩ chuyện này.
“Sư tôn người cứ chêu đùa tiểu Vận, Vân ca đối với chuyện này tựa như khúc gỗ vậy, ta còn không muốn hắn đây, thôi để ta đi lấy đồ ăn cho ngươi”
Huyền Vân nghe được Lục Nam chêu ghẹo thì mặt đỏ lên, nàng để lại một câu sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Lục Nam thấy một màn này thì không khỏi cười ra tiếng, người trẻ tuổi nha mấy chuyện này đều e thẹn như nhau.
Cùng lúc đó tại xa xôi Vô Nguyệt thành.
Lưu Vân đang ở trong thư phòng chỉnh lý hồ sơ, đột nhiên.
“Hắt xì”
“Sao tự nhiên lại hắt xì cơ chứ, là ai đáng nhắc đến ta?”
Lưu Vân vừa xoa xoa mũi vừa thầm nghĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook