Thiên Đạo Phi Tiên
132: Chạm Trán Quái Vật


Trần Vũ lắc đầu cười trừ, dù sao không gian trong tháp cũng lớn, cho nên thấy cái gì có giá trị, hắn liền thu hết vào trong.

Trên đường đi, Trần Vũ vừa tìm chỗ tu luyện vừa kiếm thiên tài địa bảo, xem thử có loại linh dược nào tốt tốt hay không.

Bất quá, linh dược cao cấp thì không thấy, nhưng linh dược cấp thấp như Huyền Âm Thảo thì gặp không ít.

Trần Vũ cái gì cũng thiếu, nhưng không gian trong tháp thì không, cho nên toàn bộ đều bị hắn nhổ sạch sẽ.

Thậm chí Hắc Âm Thử cùng Bạch Cốt Hạt cũng bị tóm cổ, bọn chúng bị hắn đánh lăn quay ra đất rồi vứt vào trong.

Tóm lại, trên đường đi Trần Vũ thấy cái gì lạ lạ thì cái đó sẽ nằm trong tháp, cơ hồ không có cái nào tránh khỏi ma trảo của hắn.

Về phần đến gần trung tâm bí cảnh, Trần Vũ tự nhiên cũng muốn, nhưng trước mắt không phải thời điểm thích hợp.

Nói gì thì nói, một tên Ngưng Khí tầng tám như hắn có cửa chiếm được tiên cơ của mấy lão quái vật kia sao?
Có thì có đấy, nhưng khả năng không cao, hơn nữa còn dễ mất mạng.

Cho nên hắn không dám đánh chủ ý quá nhiều, mà lựa chọn đi sau lưng để vơ vét đồ thừa.

Ngược lại, nếu bản thân may mắn đến mức có thể chiếm được tiên cơ, Trần Vũ cũng không ngại thử một lần.

Với lại, mục đích của hắn là tham quan và hấp thu âm sát chi khí cùng ma khí để tu luyện.

Vì vậy hắn phải nhanh chóng tìm chỗ thích hợp để đột phá xiềng xích Ngưng Khí tầng chín.

"Leng keng! leng keng! "
Mới đi được hai bước, Trần Vũ lại nghe thấy tiếng dây xích bị kéo lê dưới mặt đất.


Âm thanh càng lúc càng gần, trái tim Trần Vũ đột nhiên nhảy dựng, vội vàng đưa mắt nhìn về một phía.

Tại nơi đó, hắn thấy cặp mắt màu đỏ, to như lồng đèn, đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Thần thức Trần Vũ lập tức đề thăng mười phần, theo thần thức quét qua, mọi thứ liền rõ ràng trong mắt hắn.

Đối phương tựa như nhân loại, nhưng lại cao đến hai trượng, tóc tai bù xù, miệng lớn chứa vô số cây răng nhọn hoắt.

Mười đầu móng tay dính đầy máu tươi, giống như vừa mới xé xác con mồi, mà tay chân lại mang xiềng xích.

Mà mấy sợi xiềng xích kia đã bị đứt gãy, cơ hồ không cách nào ngăn được hành động của đối phương.

Nhưng vừa mới quan sát đối phương, đối phương lại biến mất một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện tại một nơi cách đó không xa.

Trần Vũ hít sâu một hơi, vỗ vào túi trữ vật lấy hạ phẩm pháp khí Huyền Linh Kiếm nắm chặt trong tay.

Đối mặt với mấy thứ tà môn thế này, Trần Vũ chầm chậm lùi về sau vài bước, sau đó quay đầu chạy thục mạng.

Tuy nhiên, trong lúc chạy hắn không dám phi hành, vì bay lên cao sẽ bị Âm Ma Điểu chú ý, khi đó lại phiền phức.

Thấy hắn vắt chân lên cổ mà chạy, cái bóng có cặp mắt màu đỏ kia lập tức đuổi theo sau lưng.

Quái vật hình người này đuổi theo cực nhanh, chớp mắt đã cách hắn một bước chân.

Trong sát na này, bàn tay trái dính đầy máu tươi của quái vật nhanh như chớp móc tới eo Trần Vũ.

Trần Vũ chạy thì chạy nhưng thần thức vẫn đang quan sát, thấy bàn tay sắp chạm vào eo mình, hắn liền dùng Huyền Linh Kiếm chắn ngang.

"Keng!"
Một kích này khiến Huyền Linh Kiếm run rẩy kịch liệt, không ngừng phát ra âm thanh "ong ong".

Trần Vũ bị đẩy lui về sau năm bước, cánh tay tê rần, nhưng hắn rất nhanh đã đứng vững.

Bất quá, đầu quái vật hình người này không phải yêu thú bình thường có thể so sánh.

Nó vậy mà vô cùng linh trí!
Thấy Trần Vũ còn chưa kịp ổn định tinh thần, nó liền dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt hắn, dùng bàn tay to lớn đập xuống.

Trần Vũ tâm tĩnh như nước, vận dụng thân pháp đến mức cực hạn, miễn cưỡng tránh được một kích vừa rồi.

"Oành!" Mặt đất xuất hiện một cái hố to, đất cát tứ tung, bụi mù tứ tán.

Nhưng mà!
Đầu quái vật hình người này không hề tầm thường, hai chân Trần Vũ còn chưa chạm đất đã thấy sợi dây xích cắt ngang bụi mù mà tới.

Một kích này quá nhanh, Trần Vũ không cách nào phản ứng, đành trơ mắt nhìn dây xích đánh vào lưng mình.

"Oành!" Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Trần Vũ như viên pháo bay thẳng vào gốc cây.

Trần Vũ cố nén đau nhức, thời điểm sắp chạm vào gốc cây, hắn liền thi triển Ngự Phong Thuật.


Ngự Phong Thuật vừa ra, thân hình của hắn đột nhiên dừng hẳn, đứng lơ lửng cách mặt đất chừng một thước.

Trần Vũ hơi cảm nhận sau lưng của mình, y phục nơi đó đã bị rách một mảng lớn, để lộ ra vệt máu dài ngoằn ngoèo.

Giờ khắc này hắn đã biết tại sao mấy người kia lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy.

Nguyên lai tốc độ của đầu quái vật này quá nhanh, hơn nữa còn có trí thông minh.

Vì vậy mấy người kia mới vô thanh vô thức mà biến mất, căn bản không phải tu sĩ ngưng khí bình thường có thể đối phó.

Nhưng đầu quái vật kia sẽ không cho hắn thời gian để suy nghĩ đối sách, nó như thiểm điện mà lao tới.

Trần Vũ cau mày, vận dụng thân pháp kết hợp với Ngự Phong Thuật để gia tăng tốc độ.

"Oành oành! " Mấy kích liên tục đều đánh hụt vào gốc cây Bạch Cốt Thụ.

Trong sát na này, hai mắt Trần Vũ đột nhiên phát sáng, hắn đã tìm ra cách đối phó.

"Gào gào! gào gào! "
Đầu quái vật hình người gầm lớn một tiếng, trực tiếp nhảy lên không trung đánh tới.

Trần Vũ mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn xuống đầu quái vật, một tay lặng lẽ lấy ra hai tấm Lưu Sa Phù.

Thời điểm bàn tay to lớn sắp chạm vào người, Trần Vũ dùng hết tốc độ bình sinh lách sang một bên.

Tiếp đó, Trần Vũ lén lút thả hai tấm Lưu Sa Phù xuống mặt đất, một bên thi triển Hỏa Đạn Thuật.

Cùng thời điểm đó, Trần Vũ nhét một khỏa hỏa đạn to bằng đầu nắm tay vào cái miệng đầy máu me của nó
"Oành!"
Tiếng nổ kinh thiên vang lên, cái miệng hôi thối của đầu quái vật kia không ngừng phun ra khói đen.

Bị trúng một kích trực diện, đầu quái vật vô cùng tức giận, dùng hai con mắt đỏ lờm nhìn chằm chằm hắn.

Thấy nó đang nhìn mình, Trần Vũ hơi nhếch miệng.

Ban đầu hắn không có ý định chém giết đối phương, nhưng từ khi bị đả thương, sát tâm của hắn đã nổi lên.


Bây giờ nó có chạy hắn cũng sẽ đuổi theo, đuổi cùng giết tận mới thôi.

Thấy con mồi của mình nổi sát cơ, nó không sợ mà trái ngược càng tức giận, gầm lớn một tiếng phóng lên không trung tấn công.

"Ấu trĩ!" Trần Vũ nhẹ lắc đầu, thái độ vô cùng kinh thường.

Mà đúng như hắn dự đoán, vừa mới ăn thiệt thòi xong nên đầu quái vật này không dám mở miệng.

Thấy vậy Trần Vũ thầm cười nhạt, tránh đi một kích này, hắn liền lấy một tấm Hỏa Diễm Phù dán vào cái miệng hôi thối của nó.

Sau đó lộn người lên không trung lấy đà, dùng một kích cực mạnh đá xuống đỉnh đầu quái vật hình người.

Không ngừng lại tại đó, Trần Vũ còn điều khiển Huyền Linh Kiếm từ trên trời giáng xuống.

"Oành!"
Quái vật hình người va chạm nặng nề với mặt đất, nhưng lần này không có bụi mù bay lên.

Mà nó bị lún xuống mặt đất, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn, càng gào thét càng mất sức.

Tuy nhiên liên hồi kích của Trần Vũ không làm nó bị thương quá nặng, bất quá đã bị khống chế.

Trần Vũ hơi nhíu mày, tiếp tục điều khiển Huyền Linh Kiếm công kích vào cái cổ của quái vật.

Mỗi lần Huyền Linh Kiếm va chạm vào liền phát ra âm thanh "ong ong", khiến cái cổ của quái vật xuất hiện vết máu.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương